Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: trói anh iu bằng cà vạt, bú anh iu mà ảnh tưởng mình bị bắt nạt.

.

Sau hơn một tháng chính thức hẹn hò, Điền Chính Quốc dần nhận ra Kim Thái Hanh cực kì dính người. Hắn luôn tìm đủ mọi cách để ở bên anh, hễ có thời gian rảnh là lập tức chạy tới tìm, còn nếu không thể chạy đi được thì nhất định sẽ gọi điện thoại xuyên suốt. Thậm chí ngay cả lúc ăn, ngủ, nghỉ hay đi vệ sinh, Điền Chính Quốc cũng không thể thoát khỏi những cuộc gọi kéo dài triền miên của hắn.

Chẳng hạn như lúc này đây, Kim Thái Hanh vừa xong việc đã chạy đến giúp anh dọn dẹp đồ đạc ở nhà cũ. Nói là phụ dọn dẹp cho đứng đắn nhưng thật ra hắn chỉ tới đây để lẽo đẽo theo sau anh, tìm cơ hội ôm một cái, hôn một cái.

Hai ngày trước, anh đã liên hệ với dịch vụ quét dọn nhà cửa, họ làm xong chỉ mất có gần nửa ngày, ngay cả đồ đạc anh nhờ giữ lại cũng được đóng thùng cẩn thận.

Anh dự định qua thêm mấy ngày nữa sẽ chuyển sang nhà mới.

"Anh ơi, cho em hôn một cái!" Kim Thái Hanh ôm eo anh xà nẹo từ trong bếp ra tới phòng khách, mái tóc đen lấm tấm sợi bạc dụi vào cổ anh.

Điền Chính Quốc thở dài bất lực, chỉ biết chu môi chờ nụ hôn ngọt ngào ghé đến. Từ lúc nói yêu đến nay, Kim Thái Hanh chỉ ôm hôn, cùng lắm là sờ mó bên ngoài, ngay cả lớn tiếng cũng không dám. Hắn dường như đã trở thành một người khác, những việc kì cục quá đáng đều không thấy hắn biểu hiện ra.

Thật sự là một người yêu chuẩn mực không thể moi móc thêm điều gì để bắt bẻ, trừ việc quá mức dính người.

Mỗi lúc Điền Chính Quốc cảm thấy bức bối vì không gian riêng của mình bị Kim Thái Hanh chiếm lấn quá nhiều, chỉ cần nhìn thấy mái đầu bạc trắng một mảng tóc của hắn là anh lại mềm lòng, cơn khó chịu cũng tự giác tan biến.

Kim Thái Hanh hôn môi thôi thì chưa đã thèm, tay hắn luồn vào áo Điền Chính Quốc sờ nắn lồng ngực trần trụi, lòng bàn tay thấp thoáng vết chai như có như không lướt qua hai hạt mầm be bé, thích thú trêu đùa làm chúng căng cứng.

Nụ hôn của Kim Thái Hanh trượt dần từ môi xuống cổ, từ cổ lan ra xương quai xanh rồi đến bả vai. Mỗi nơi bờ môi lạnh lẽo đi qua đều để lại những dấu hôn rải rác dưới làn da trắng nõn. Lúc thì nhẹ nhàng âu yếm, lúc lại kịch liệt mạnh bạo, hôn tới mức làm cả người Điền Chính Quốc nóng lên hừng hực.

"Mình làm đi." Anh ghé vào tai Kim Thái Hanh.

Cũng đã rất lâu rồi anh chưa quan hệ với người nào khác ngoài Kim Thái Hanh, từ hai năm trước đã biết dừng lại ham muốn, kiểm soát dục vọng của bản thân hơn. Trong suốt chuyến đi, khi nào có nhu cầu cần giải quyết thì anh sẽ dùng biện pháp nhanh nhất và thiết thực nhất, đó là dùng tay. Làm qua loa một hồi rồi cũng xong, dù không thoải mái như trước kia nhưng anh cảm thấy bấy nhiêu là đủ, vì khi đó trong đầu anh không có chỗ cho tình dục.

Bây giờ, thứ bản thân tâm niệm đã hoàn thành. Anh bắt đầu trở về với lối sống của người bình thường. Có nhu cầu thì giải quyết thôi, huống chi người yêu của anh còn ngon nghẻ thế kia.

Điền Chính Quốc đưa tay cởi cúc áo cho Kim Thái Hanh, nhưng vừa đến cúc thứ ba, hắn đã bực tức xé toạc làm hàng cúc văng ra tứ phía.

"Anh nói đấy nhé."

Nói rồi Kim Thái Hanh đứng dậy, mau lẹ cởi quần rồi quẳng xuống sàn. Quần áo của Điền Chính Quốc cũng do một tay hắn kéo tuột chớp nhoáng trong hai ba động tác.

Anh có biết hắn chờ ngày này bao lâu rồi không?

Hai năm!

Nghĩ đến đây, lòng Kim Thái Hanh không khỏi cảm thấy chua chát làm sao. Hắn vẫn đang trong độ thanh niên trai tráng hừng hực sức trẻ, lẽ ra phải đánh ba trận một ngày mới giải toả hết năng lực dự trữ từ sâu bên trong. Vậy mà Điền Chính Quốc nhẫn tâm cướp mất con tim bé bỏng của hắn rồi chạy mất hai năm đằng đẵng, để lại cho hắn một bé chim bị tước đoạt sự sống, chẳng biết hót cũng chẳng biết đâu là niềm vui, đâu là niềm hạnh phúc.

Hai năm qua hắn luôn sống trong nỗi nhớ, điên cuồng với thứ tình yêu không rõ tương lai. Cả ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc để phân tán đi đầu óc nhung nhớ người thương, lúc hứng lên cũng không có tâm trạng để hưởng thụ.

Số lần tự tuốt ít đến không qua nổi đầu ngón tay, càng nghĩ Kim Thái Hanh càng cảm thấy mình thật đáng thương.

Điền Chính Quốc chắc chắn không thể nào biết được, từ ngày gặp lại anh, không lúc nào hắn không nổi lên ý nghĩ dâm dục.

Nghĩ nhiều đến mức chim cứng phát đau.

Nhưng nghĩ đến việc Điền Chính Quốc không thích hắn như vậy, Kim Thái Hanh lại tự ôm lấy tủi hờn giấu nhẹm đi dục vọng của mình.

Anh không thích thì hắn sẽ không để anh phải nhìn thấy.

Kim Thái Hanh vừa hôn vừa sờ, phần da non ở bẹn đùi trong bị hắn xoa nắn đến ửng đỏ, nhìn cứ như bị người khác tàn nhẫn giày xéo không thương tiếc.

"Anh ôm em đi anh." Hắn liếm nhẹ lên vành tai nhạy cảm của Điền Chính Quốc.

Anh nghe theo lời Kim Thái Hanh, vòng tay ôm lấy cổ hắn, cảm giác trống vắng khiến anh không ngừng muốn nhiều hơn nữa.

Điền Chính Quốc lè lưỡi liếm yết hầu nhô to của người trước mặt, day cắn một hồi rồi rê lưỡi lên trên, liếm láp chiếc cằm vừa mọc râu chi chít.

Kim Thái Hanh nào chịu được cảnh này, ngay lập tức chộp lấy chiếc lưỡi mềm mại đỏ hồng mút mát. Khoé mắt liếc thấy chiếc cà vạt nằm vắt vẻo trên tay vịn, hắn chợt nảy ra một ý.

Điền Chính Quốc chưa kịp phản ứng thì đôi tay mạnh mẽ của Kim Thái Hanh đã nhanh chóng luồn cà vạt qua cổ tay anh, trói chặt một cách đầy điêu luyện. Anh cảm thấy máu trong người như sôi lên, vừa tức giận vừa buồn cười trước sự táo bạo của hắn.

"Anh muốn chơi với em không?" Kim Thái Hanh thì thầm, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán anh.

Sau khi trói chặt đôi tay của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh lùi lại, ánh mắt lóe lên nét ham muốn dữ đội. Hắn nằm ngửa xuống, kéo người anh dịch về phía mình rồi bất ngờ nắm lấy eo anh, ghì chặt.

"Anh ngồi lên đây đi!" Hắn vỗ nhẹ lên khuôn mặt mình.

Điền Chính Quốc vừa bối rối vừa ngạc nhiên, cố gắng giãy giụa khỏi tình huống trớ trêu này nhưng tay đang bị trói chặt, thành ra anh không có nhiều lựa chọn. Sự trêu chọc và áp lực từ ánh mắt của Kim Thái Hanh khiến anh không thể kháng cự thêm.

Ai dạy hư nhóc què của anh rồi? Ngày trước đâu có như thế này, lúc nào cũng nghe lời, anh bảo gì nghe nấy mà.

Kim Thái Hanh không chờ anh trả lời đã mạnh tay kéo anh ngồi xuống, đặt cả cơ thể của Chính Quốc lên mặt mình.

"Khoan đã..." Anh lắp bắp, nhưng lời vừa thoát ra đã bị chặn đứng bởi cảm giác ướt át từ chiếc lưỡi tinh nghịch của Kim Thái Hanh. Hắn không chút do dự đưa lưỡi khám phá từng ngóc ngách, vừa nhẹ nhàng vừa dữ dội như muốn nuốt trọn anh vào miệng.

Khoái cảm từ đầu lưỡi trơn trượt nóng bỏng mang lại khác xa với thứ to lớn của đàn ông, từng cái chạm nhẹ len lỏi sâu vào thành ruột chật chội khiến anh không kìm được mà hét lên bởi cơn sóng tình dồn dập.

"Em thích liếm anh lắm, ngày nào cũng muốn liếm hết." Kim Thái Hanh mút mạnh lên thịt mông núng nính, giọng hắn khàn đặc đầy dục vọng.

Hắn nhanh chóng tiếp tục hạ lưỡi xuống sâu hơn, liếm quanh nếp gấp hồng hào rồi lại chọc lưỡi vào mớ thịt mềm ướt át, từ ngoài vào trong đều không bỏ sót bất cứ điểm nào.

Điền Chính Quốc cắn môi, cố giữ cho mình không phát ra tiếng quá to nhưng từng nhịp liếm, từng cú mút chặt của Kim Thái Hanh khiến anh không tài nào kiểm soát nổi.

"Anh ơi, anh thích không? Có thích em liếm anh không?" Kim Thái Hanh vừa nói vừa liếm chậm hơn, biết rõ người ngồi trên mặt mình đã sướng đến mềm oặt cả người nhưng vẫn muốn hỏi, hẳn chỉ là để hành hạ tâm trí của Điền Chính Quốc thêm chút nữa.

Mông của Điền Chính Quốc căng lên, ép chặt vào mặt Kim Thái Hanh khi hắn liếm sâu vào. Cảm giác vui sướng của tình dục cuồn cuộn khiến anh bùng nổ. Đầu anh ngửa ra, mắt nhắm chặt, từng tiếng rên rỉ đầy khoái cảm không ngừng bật ra khỏi đôi môi đỏ mọng.

Kim Thái Hanh không chịu nổi anh quyến rũ như thế này, hắn chỉ muốn lấy điện thoại ra chụp một tỷ bức ảnh cận cảnh gương mặt hứng tình đầy vẻ đê mê đắm chìm của anh khi làm tình với mình.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro