Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: thẩm du bị anh trai nhìn thấy, nhóc què cảm thấy mình không ổn rồi.

Kim Thái Hanh lết cái thân què về phòng, vừa đi vừa cắn răng chịu đựng sự khó chịu về mặt thể xác lẫn tinh thần.

Vừa đóng cửa lại, Kim Thái Hanh ngay lập tức tuột quần xuống giải phóng thằng em ngu ngốc của mình ra không khí, dương vật đỏ tía vừa thô vừa dài hoàn toàn khác xa với gương mặt và hình thể gầy tong teo của thiếu niên mới lớn.

Đỉnh dương vật rỉ ra chút dịch trắng đục, có vẻ như thằng em của hắn đang rất gấp gáp vì cả tháng trời chưa được yêu thương.

Kim Thái Hanh vứt nạng sang một bên, ngồi bệch xuống sàn nhà, một tay chống ra sau, tay còn lại nắm lấy thằng em của mình tuốt lên xuống một cách chậm rãi.

Vì đã lâu chưa giải toả nên cảm giác sung sướng phóng đại hơn trước kia rất nhiều. Hắn vừa tuốt vừa thở dốc, đang đê mê trong cơn phê, khi nhắm mắt lại định hưởng thụ không gian riêng của mình thì hắn chợt hoảng sợ mở to mắt.

Sao lại nhớ tới mông bự của đàn ông cơ chứ?

Không được rồi, hắn nghĩ mình phải tự phê bình bản thân thôi!

Sau đó, Kim Thái Hanh thủ dâm trong hoang mang lo sợ, có chết cũng không dám nhắm mắt lâu hơn một giây.

...

Sau khi tắm xong, cảm thấy cơ thể sạch sẽ thơm tho rồi thì Điền Chính Quốc bắt đầu thấy chán nên muốn tìm Kim Thái Hanh chơi game.

Lúc dọn ra ở riêng anh có mang theo vài bộ game, bạn chí cốt của anh cũng hay tặng anh mấy bộ sưu tập game đang hot dạo gần đây. Hiện tại có thêm nhóc què ở cùng nhà thì cũng đỡ chán hơn là chơi một mình. Nghĩ vậy, Điền Chính Quốc sải chân đi tới phòng của Kim Thái Hanh.

Đứng trước cửa phòng, anh gõ nhẹ hai cái.

Không thấy ai trả lời.

Cứ nghĩ nhóc què tội nghiệp kia đi đứng bất tiện, hơn nữa còn bị câm thì làm sao trả lời anh được. Thế là Điền Chính Quốc không nghĩ nhiều, tay nắm lấy khoá cửa vặn một vòng.

Cửa mở ra.

Hình như nhóc què bị ngã rồi, nằm chỏng chơ dưới sàn nhà kia kìa.

Ơ mà khoan, sao nhóc này ở truồng vậy?

Tỉnh táo lại, Điền Chính Quốc mới muộn màng nhận ra nhóc què không phải bị ngã mà là đang ấy ấy.

Anh thề là anh không cố ý nhìn vào bộ phận nào đó của nhóc què đâu!

Cơ mà to thật!

Không ngờ được tuổi còn trẻ mà tài cao đến vậy. Hàng của nhóc này còn khủng hơn khối đàn ông mà anh từng gặp đấy.

Đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, bề ngoài thì trông ốm nhách như que tăm mà bên trong "khủng bố" to khoẻ thơm ngon quá nhờ.

Kim Thái Hanh đang tận hưởng thú vui của thanh thiếu niên, sắp bắn tinh tới nơi rồi nên rạo rực lắm, hắn đang cúi đầu, khi ngửa cổ ra sau chuẩn bị "cướp cò" thì nhìn thấy Điền Chính Quốc đứng như trời trồng ngay sát bên cạnh.

Va phải ánh nhìn kia, Điền Chính Quốc chết trân trong giây lát, ánh mắt anh không biết nên đặt vào đâu, nhưng bản năng lại khiến anh nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Gương mặt đẹp trai đột nhiên đỏ bừng, tim đập loạn xạ như thể vừa bị dội một thùng nước lạnh xuống đầu.

Kim Thái Hanh cũng không kém phần hoảng loạn. Trong một khoảnh khắc, hắn ngỡ rằng mình bị ám ảnh bởi cơn đê mê hoặc chỉ là ảo giác, nhưng cảm giác nóng bỏng giữa hai chân cùng hình ảnh của Điền Chính Quốc khiến hắn nhận ra rằng mình đang bị bắt quả tang giữa chừng... trong tư thế không thể xấu hổ hơn.

"Anh, anh!" Kim Thái Hanh câm nín, mắt mở to nhìn chằm chằm vào Chính Quốc như muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài.

Trong phút chốc, Điền Chính Quốc quên mất việc nhóc què bị "câm", anh lúng túng quay mặt đi nhưng vẫn không kịp ngăn cản việc bản thân đã nhìn thấy hết mọi thứ.

Anh lắp bắp, giọng khô khốc: "Tôi, tôi không cố ý. Nhóc đang tập yoga à?"

"......"

Kim Thái Hanh xấu hổ đến độ không biết phải phản ứng thế nào. Cả hai lặng im trong vài giây như thể thời gian đứng lại. Tay của Kim Thái Hanh vẫn giữ chặt lấy chỗ nhạy cảm, không biết nên tiếp tục hay dừng lại. Cuối cùng, hắn quyết định kéo quần lên, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, không dám nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cúi đầu xuống, nhịp tim tăng nhanh đột ngột do vừa xem trực tiếp cảnh nóng chất lượng cao khiến anh cảm thấy người mình nóng như bị bỏng.

Anh hắng giọng rồi nắm lấy tay nắm cửa, trước khi rời đi, vẫn không quên nói một câu:

"Nhóc cứ tập yoga tiếp đi, anh không làm phiền nữa đâu nè."

Trong lòng thì đang thầm vỗ tay gào thét: khoai cưng to thế nhóc què ơi!

Nói xong, anh vội vàng bước ra ngoài và đóng cửa lại với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng trong đầu vẫn không thể quên được cảnh tượng kia. Hình ảnh của Kim Thái Hanh, hình ảnh con ciu gân guốc to dài y như cái sextoy màu hồng yêu thích của anh.

Có nên xông vào lần nữa nhìn cho kĩ không ta?

Thôi bỏ đi, người lớn ai lại làm vậy.

Nhóc què nhìn giống trai thẳng mà, anh không thể làm ô uế đời trai thẳng non tơ như vậy được.

Thất đức lắm!

Trong phòng, Kim Thái Hanh cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn vừa xấu hổ vừa cảm thấy tội lỗi. Bản thân chưa bao giờ nghĩ sẽ bị phát hiện trong tình huống này, và giờ hắn không biết phải đối mặt với Điền Chính Quốc như thế nào.

Điều làm hắn thấy hoảng loạn hơn hết thảy là lúc nãy, khi nhìn thấy Điền Chính Quốc đứng trước mặt mình, hắn suýt nữa phọt tinh luôn rồi.

Đàn ông ai lại trắng mơn mởn như vậy được chứ?

Mông còn căng tròn núng nính ngon chết đi được!

Đàn ông với nhau mà đỏ mặt cái đếch gì! Chưa thấy đực rựa thẩm du bao giờ à?

Nhưng mà hình như mặt hắn cũng nóng quá chừng, không lẽ đỏ mặt rồi?

Không ổn rồi! Hắn là trai thẳng sắt thép mà! Đàn ông mông bự có ngon cỡ nào cũng không được nhìn rồi "cửng" chứ!



___

Lời thì thầm của pónk:

Chó con: huhu, tôi là xì trây mà. Không biết đâu, là anh ta dùng đít bự quyến rũ tôi đó (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)

Anh trai mông to: ủa alo???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro