Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: trai thẳng mất ngủ, ngày nhớ đêm mong đít bự của anh trai.

Kể từ ngày nọ, ngoại trừ lúc ăn cơm bắt buộc phải chạm mặt ra thì hầu hết thời gian hắn đều tìm cách tránh né Điền Chính Quốc.

Chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình lại phải trốn tránh nữa, hắn có làm gì nên tội đâu nhỉ? Dù lý trí luôn bảo bản thân phải tự tin lên, phải đối diện với chông gai phía trước, là đàn ông với nhau ngại ngùng đếch gì!

Thế nhưng mỗi lần vô tình chạm mặt Điền Chính Quốc, hắn lại không kìm được mà đỏ mặt, thẹn thùng tới mức luống cuống hết cả lên.

Chờ chút, đừng có vội đánh giá!

Hắn mới mười tám thôi, chưa dậy thì xong nữa đó.

Mấy thứ như ngại ngùng khi bị bắt quả tang thẩm du là điều hiển nhiên vô cùng dễ hiểu, ok?

Hắn là trai thẳng sắt thép! Hãy nhớ lấy!

"Ăn cơm thôi!" Tiếng la của Điền Chính Quốc vang vọng cả ngôi nhà nhỏ bé, rơi vào tai Kim Thái Hanh chợt biến thành tiếng gọi của tử thần, còn tên đàn ông mông cong ngoài kia chính là thần chết.

Hắn quen tay quen chân ôm lấy cây nạng rồi từng bước đi theo tiếng gọi đầy đau thương ấy.

Vừa ngồi xuống ghế, Điền Chính Quốc đã nhanh tay lẹ chân dọn xong xuôi hết đồ ăn lên bàn.

Cắn một miếng dưa chuột, bỗng dưng liên tưởng đến hình ảnh cái gì đó tương tự, Điền Chính Quốc ôm một bụng đầy ý xấu, hắng giọng:

"Hôm trước nhóc tập tành gì vậy ta? Bài yoga đó là bài tập vật lí trị liệu cho chân mau lành hả?"

"......"

Anh có thôi đi không! Không biết thật hay là giả vờ không biết thế?

Dù cho Điền Chính Quốc đã phát hiện hắn không bị câm mà vẫn có thể nói chuyện trôi chảy như người bình thường rồi nhưng hắn không thèm trả lời.

Đàn ông đít bự như anh tôi không thèm nói chuyện.

Định quyến rũ tôi, nhúng chàm tôi chứ gì?

"Câm à? Sao không trả lời hả nhóc què?"

"......"

"Ê, có muốn chơi game không? Anh có bộ này đang hot lắm, chơi hơi bị đã đấy nhé."

"......"

"Quên hỏi vụ này, sáng nay nhóc đi ị có dội nước không sao mà đầy một bồn luôn..."

"Anh có thôi đi không!" Kim Thái Hanh cắn môi gầm nhẹ.

Đồ đàn ông xấu xa!

Suốt ngày chỉ biết trêu chọc con trai nhà lành, thường ngày anh ta cũng hay đi trêu ghẹo người khác lắm đúng không!

"Tưởng nhóc bị "câm" cơ." Điền Chính Quốc đạt được mục đích thì lập tức hả hê cười khà khà.

"......" Không nói chuyện với anh nữa!

Ăn được nửa buổi cơm, vẫn đang một mình luyên thuyên tám nhảm thì Điền Chính Quốc chợt nảy lên một ý nghĩ.

Nghĩ gì nói nấy nên anh nheo mắt nhìn Kim Thái Hanh, "Này, nhóc là trai thẳng đúng không?"

Kim Thái Hanh đang cặm cụi nhai nhồm nhoàm miếng thịt vừa to vừa dày, nghe vậy thì giật mình ngẩng phắt lên, đũa trên tay cũng giữ không nổi rơi xuống bàn.

Hắn vờ ngứa mắt nên lấy tay dụi mạnh, thật ra là hoảng hốt quá không biết nên nhìn vào đâu, không dám nhìn thẳng Điền Chính Quốc vì ngại nhưng cũng không muốn anh nghi ngờ mình.

Hắn nhíu mày, giọng của thiếu niên mới lớn khàn đục: "Ý anh là gì?"

Điền Chính Quốc mỉm cười, "Thì ý là vậy đó, nhóc là trai thẳng đúng không? Do anh thắc mắc nên hỏi vậy thôi."

Kim Thái Hanh im lặng một lúc, không biết bị thứ gì kích thích mà bỗng dưng trợn mắt hung dữ nhìn anh, nhìn cứ y như con chó hoang đang hăm he con mồi.

"Nói cho anh biết. Ông đây là trai thẳng một tỉ phần trăm!"

Nhìn vẻ bặm trợn du côn hết sức của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc thầm nghĩ, không biết chừng cha má nhóc què này cũng không phải dạng tầm thường, khí chất giang hồ máu liều nhiều hơn máu não như này ai biết được có phải con cháu xã hội đen mafia gì đó hay không.

Tất nhiên, đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh, anh chỉ cảm thấy buồn cười vì mặt mày nhóc què này trông thú vị đặc sắc quá mức.

Vậy là bữa cơm kết thúc trong tiếng cười ngặt nghẽo của Điền Chính Quốc và ánh mắt tràn đầy uất hận của Kim Thái Hanh.

Đời trai tơ lênh đênh vô định, ba chìm bảy nổi biết trôi về đâu.

...

Hơn một giờ sáng, tiếng sột soạt do chăn nệm ma sát cứ cách vài phút lại xuất hiện một lần.

Kim Thái Hanh đắp chăn nằm trên giường gác tay lên trán trầm tư.

Mất ngủ rồi.

Sao cứ nhắm mắt lại là cái mông bự kia lại hiện lên trong tâm trí hắn?

Cả gương mặt đẹp trai trắng nõn của tên đàn ông xấu xa kia nữa.

Hắn thừ người ra trên giường, mắt mở thao láo. Chết tiệt, mấy tiếng rồi mà vẫn chưa chợp mắt được. Mỗi lần nhắm mắt lại, cái mông to bự của Điền Chính Quốc lại hiện ra như một cơn ác mộng đầy quyến rũ.

Hắn lăn qua lăn lại, cuối cùng phải tự bật dậy, thở dài một tiếng.

"Chỉ là cái mông thôi mà! Mày là trai thẳng, hiểu không, trai thẳng!"

Vừa tự trấn an, hắn vừa bò xuống giường, quyết định đi uống nước cho tỉnh táo, tiện tay tóm lấy cái nạng kẹp vào nách rồi mới bước ra bên ngoài.

Nhưng vừa bước vào bếp, hắn lại thấy Điền Chính Quốc đang đứng đó, lưng quay lại phía hắn.

Và dĩ nhiên, cái mông bự đó đập vào mắt hắn đầu tiên.

Anh thấy hắn cũng không bất ngờ, còn rót giúp một ly nước.

"Mất ngủ à?" Chính Quốc quay lại hỏi, mặt tỉnh bơ. "Hay nhóc thức đêm “tập yoga”?"

Kim Thái Hanh suýt nữa thì phun nước hết cả ra ra, nhưng lại vội nuốt xuống, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Không, không... chỉ là khó ngủ thôi."

Nhưng khi Điền Chính Quốc bước tới gần, vỗ nhẹ vai hắn, Kim Thái Hanh chỉ biết câm nín. Đêm nay, hắn biết rõ một điều: mất ngủ là do đít bự của đàn ông, và hắn chỉ có thể tự trách chính mình.





___

Chó con: bắt đền đi, trả lại tâm trí đây! Huhuhuhu trả lại trí tôi đâyyyyy .⁠·⁠´⁠¯⁠'⁠(⁠>⁠▂⁠<⁠)⁠´⁠¯⁠'⁠·⁠.

Anh trai mông to: đít bự là lỗi của tui hỏ ಥ⁠_⁠ಥ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro