Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: trai thẳng bất ngờ phát hiện anh trai đít bự có sở thích sưu tầm sextoy...

Cả đêm không ngủ khiến tinh thần Kim Thái Hanh tụt dốc không phanh, quầng thâm dưới hai mắt sẫm màu trông người ngợm ủ dột cực kì thiếu sức sống.

Mùa hè nóng nực, hắn ở trong phòng suốt cũng thấy ngột ngạt, mặc kệ nỗi sợ mang tên "đàn ông đít bự", hắn lê cái thân què đi ra phòng khách.

Dường như Điền Chính Quốc đã ra ngoài rồi, có thể là đang đi làm, nhưng theo những gì hắn được biết trong những ngày qua thì xác suất anh đi chơi bời đàn đúm sẽ chiếm phần hơn, dù sao thì nhìn anh cũng không hề liên quan đến hai từ "thiếu tiền". Ngôi nhà này không lớn nhưng nội thất đều là loại xịn, thêm cả quần áo, trang sức anh dùng cũng toàn thuộc những nhãn hiệu nổi tiếng.

Từ lúc được Điền Chính Quốc đưa về nhà cho đến nay, hắn chưa từng nghe anh nói về công việc của mình, hơn nữa tầng suất anh ra khỏi nhà cũng không cố định, cách một ngày, cách hai ngày, có khi là đi hai lần một ngày, có hôm còn qua đêm không về. Mỗi lần đi đều mặc quần áo khác nhau, đặc biệt là rất loè loẹt hoa lá, có lúc còn mặc áo lưới lộ ngực.

Đàn ông đàn ang gì mà ăn mặc kì cục hết sức! 

Kim Thái Hanh mở tủ lạnh, lấy ra một lon coca rồi chậm chạp tiến về phía sô pha.

Hắn cầm remote trên tay, ấn mãi mà không mở được ti vi, ấn thêm hai lần nữa vẫn không được, đập xuống bàn ba phát cũng không ăn thua luôn.

Kim Thái Hanh dùng cái đầu đi học mười hai năm của mình suy nghĩ một lúc, cuối cùng cho ra kết luận, remote hết pin rồi.

Úi xời, thông minh quá chứ gì! Dăm ba việc cỏn con còn nhỏ hơn con kiến này làm sao có thể làm khó được cái đầu sáng dạ đúng chuẩn thần đồng của hắn.

Hết pin thì chỉ cần lấy pin lắp vào là xong, thông thường mọi người sẽ mua sẵn pin để dự trữ, nơi cất giữ chính là ngăn tủ dưới ti vi.

Tự biết bản thân giỏi rồi nên đừng có khen nha, trai tơ dễ mắc cỡ lắm, hjhj!

Vậy là Kim Thái Hanh lết tới gần tivi, mò một lúc lâu mà vẫn không thấy pin đâu. Hai ngăn trên không có vậy chắc có lẽ là ngăn dưới cùng rồi.

Kim Thái Hanh thản nhiên kéo ngăn dưới cùng ra.

Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, hoang mang chớp mắt một cái, lại cúi đầu nhìn xuống.

Ê!

Fuck! Fuck! Fuck!

Cái quài gì thế này? Tại sao trong nhà đàn ông lại có gậy massage? Còn không phải một cái mà những một lô gậy massage!

Nào là xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, cam, đen, trắng... Màu nào cũng có!

Điền Chính Quốc có sở thích biến thái này à? Nhưng lỡ như anh ta giữ giúp người khác thì sao, ví dụ như bạn gái của anh ta chăng?

Nhưng hắn chưa từng thấy anh dẫn ai về nhà cả, lúc nào cũng về nhà một mình. Với cả nếu có giữ giúp thì cũng đâu cần phải giữ nhiều như vậy chứ, có hơi lố quá rồi không.

Nhưng nếu không phải của người khác thì chẳng lẽ là của Điền Chính Quốc?

Thôi, hắn thà tin vế trước còn hơn.

Kim Thái Hanh thẫn thờ đẩy ngăn kéo trở lại vị trí ban đầu, vờ như chưa từng nhìn thấy gì cả. Cú sốc này quá lớn, đánh vào mặt hắn một phát khiến hắn quay cuồng trong mơ hồ không biết phải làm sao.

Hắn ngớ người ngồi trên sô pha không dám nhìn về phía tivi nữa, cũng không còn hứng xem phim nên chỉ đành nhìn chằm chằm lên bức tường treo đầy tranh ảnh nghệ thuật.

Không thể phụ nhận rằng Điền Chính Quốc rất có gu thẩm mỹ, từ quần áo, tóc tai cho đến nội thất trang hoàng nhà cửa anh đều chọn lựa rất tỉ mỉ, cái nào cũng cực kì đẹp. Đến cả mấy bức tranh treo tường cũng vừa sang trọng vừa mang ý nghĩa thể hiện được con người của chính anh.

Bức đầu tiên từ bên trái qua là hình ảnh một con công với bộ lông vũ tuyệt đẹp, dáng đứng và cặp mắt toát ra vẻ ngạo nghễ, tự tin từ trong trứng.

Rất có khí chất của tên đàn ông đít bự kia.

Bức tiếp theo là thể loại tranh gì nhỉ? Trừu tượng à? Hắn không nhìn ra con gì vật gì ngoài mấy vệt màu nghệch ngoạc xếp chồng lên nhau, rối mắt chết đi được!

Bức kế tiếp là tranh vẽ hơi nhạy cảm, có hai người trần truồng da thịt cận kề ôm nhau quấn quýt không rời, không nhìn thấy mặt, phía dưới...

Ủa?

Sao lại là đàn ông?

Ý hắn là cả hai người đều là đàn ông!

Có nhầm lẫn gì không vậy? Tại sao Điền Chính Quốc lại treo loại tranh đồi truỵ biến thái này ở đây?

Nhưng càng nghĩ, hắn càng thấy mọi thứ thật kỳ quặc. Những bộ trang phục hở hang, cái đám gậy massage đầy màu sắc kia, và bức tranh hai người đàn ông ôm nhau… Tất cả như đang cố gắng thì thầm vào tai hắn một bí mật động trời mà hắn không muốn biết.

Nhớ lại lúc hắn đang thẩm du thì bị Điền Chính Quốc bắt gặp, nếu là đàn ông với nhau thì tại sao anh lại đỏ mặt vờ như không biết, còn trêu ghẹo hắn như vậy nữa.

Khoan đã, hình như lúc đó hắn cũng đỏ mặt mà nhỉ?

Thôi kệ, dù sao hắn cũng là trai tơ nhà lành, bì sao được với dân chuyên chơi bời như Điền Chính Quốc chứ.

Kim Thái Hanh vỗ đùi cái đét.

Ngẫm lại thì đúng là đã có chứng cớ xác thực Điền Chính Quốc không phải trai thẳng trăm phần trăm rồi. Hắn nghi ngờ khả năng tên đàn ông đít bự kia là gay rất cao, còn là kiểu gay nằm dưới lẳng lơ thiếu chịch.




___

Xì trây: tôi đã phát hiện ra bí mật của anh rồi, nếu không muốn ngày mai cả thế giới đều biết anh là gay nằm dưới thì khôn hồn tìm cách bịt miệng tôi đi đồ đíc bự!

Anh chàng đích bự: lấy mông anh đây bịt miệng chú mày được chứ?

Xì trây: cũm, cũm đựt hjhj *đỏ mặt chảy nước miếng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro