Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: bị chàng đít bự quyến rũ, trai thẳng 'nắng cực' khóc chít chít.

Cả một buổi trưa Kim Thái Hanh ngồi ở sô pha một mình thơ thẫn nhìn trời nhìn đất, nhìn bọ nhìn kiến, đầu tóc rối tung y như tổ quạ. Hắn đang không biết phải làm sao, càng không biết mình có nên tiếp tục ở lại nơi này nữa hay không.

Nếu ở lại thì chắc chắn không thể hoà hợp được rồi, hắn là trai thẳng sắt thép một tỷ phần trăm, còn Điền Chính Quốc là gay chính hiệu thích đàn ông. Cả hai nói là khác giới thì không đúng, nhưng cũng không hẳn là cùng giới. Tóm lại là hắn không thể chung sống với một người đàn ông mà không phải 'đàn ông' được.

Nhưng nếu không ở đây thì chẳng còn nơi nào chứa chấp hắn cả, hiện tại Kim Thái Hanh đang rơi vào tình cảnh ba không: không tiền, không học thức, không sức khoẻ. Chân hắn vẫn còn bị thương khá nặng, bó thành một cục hệt như chân heo thế này thì làm cái quái gì được.

Thật ra, chỉ có Điền Chính Quốc dư sức dư tiền mới xách cái thân què quặt này về nuôi chứ ngoài anh ra chẳng có ai rảnh rỗi sinh nông nổi như vậy hết, đã không giúp được gì mà còn hay thái độ nóng lạnh thất thường.

Đừng nghĩ hắn ngu dốt không tự biết mình, hắn biết hết đấy nhé.

Nếu như bây giờ hắn bỏ nhà ra đi thì chỉ có nước lê cái chân què này ra ngã tư đèn xanh đèn đỏ mà xin ăn.

Mặc dù Điền Chính Quốc có hơi kì quái, còn là gay lẳng lơ đỏng đảnh, nhưng anh không có ý xấu, hoặc chí ít hiện tại anh vẫn đang có lòng tốt muốn giúp đỡ hắn thoát khỏi thương tật.

Bây giờ hắn cứ giả vờ không biết, không hiểu thì cuộc sống sẽ trôi qua bình thường thôi. Đợi đến lúc chân khỏi hẳn, hắn sẽ đi làm kiếm tiền để trả món nợ ân tình này của anh.

...

Bảy giờ tối, tiếng cửa mở 'cạch' đánh thức Kim Thái Hanh đang say giấc nồng trên sô pha. Hắn mở mắt, nhìn về phía cửa nhà mở toang.

"Anh chưa đóng cửa."

Điền Chính Quốc ngơ ngác đứng tại chỗ gần một phút mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Ò", nói xong anh đá giày đi rồi quay lưng đóng cửa.

Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ không tỉnh táo kia thì chắc mẩm rằng anh đang say bất biết rồi.

Lúc sau, hắn thấy cái bóng đen loạng choạng đi về phía mình, vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó.

Lúc đến gần mới biết anh đang nói gì.

"Tưởng ông đây dễ dãi hả thằng chó? Tao đẹp chứ không mù, ực, mày xấu như heo mà đòi, ực, đòi chịch ông đây!" Điền Chính Quốc mắt nhắm mắt mở ngã phịch xuống chỗ trống trên sô pha.

Gì đây?

Chà, vậy là hắn đoán đúng rồi, Điền Chính Quốc là gay, chính xác là kiểu gay chổng mông chờ chịch.

Không biết cả ngày hôm nay đi chơi bời ở đâu mà vừa về nhà đã say xỉn không biết trời trăng gì, quần áo xộc xệch chưa thay đã lăn ra ngủ mất.

"Này, đừng ngủ ở đây." Hắn vỗ nhẹ vào cánh tay Điền Chính Quốc.

Anh nhổm người dậy, hai mắt lơ mơ nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, quan sát từ đầu đến chân hắn một lượt như đang tìm tòi nghiên cứu sinh vật lạ vừa xuất hiện trong nhà mình.

Kim Thái Hanh bị anh nhìn mà cả người nóng hực hừng như bị bỏng, trái tim đập vừa nhanh vừa nôn nao khó hiểu.

Ánh mắt Điền Chính Quốc dừng tại nơi có thứ đồ chơi mà anh yêu thích nhất, anh cười ngu, chỉ tay vào nói lớn: "Cởi quần ra cho anh mày coi cái!"

Trai thẳng cứng người.

Ý của tên đàn ông này là gì vậy?

Có phải thấy hắn dễ bắt nạt quá nên mới không xem lòng tự tôn đàn ông của hắn ra gì đúng không!

Mặt Kim Thái Hanh nóng bừng, hắn vừa tức giận vừa cuốn quýt không biết phải trả lời anh như thế nào.

Lúc này, Điền Chính Quốc nhích mông ngồi sát bên cạnh, gần tới mức chỉ cần cử động một chút thôi là đùi cả hai sẽ chạm vào nhau. Anh ngả người ra sau, một tay chống đầu, tay còn lại ôm má, bỗng chốc nhìn hắn cười ngây ngô như học sinh cấp ba tìm được thú vui mới mẻ, trái ngược hoàn toàn với lời mà bản thân sắp nói ra.

"Cho anh xem chim nhỏ của cưng với nha."

Kim Thái Hanh nổi gân xanh đầy trán.

Hắn đẩy anh ra xa, lớn tiếng quát: "Tránh ra! Bộ anh không có chim à? Đừng có lại gần tôi!"

Điền Chính Quốc bị đẩy cũng không giận, chỉ bĩu môi nói nhỏ: "Ực, chim chú mày bé quá nên mới sợ người ta thấy chứ gì! Mới có bây lớn mà hay tự ái ghê."

"Anh nói cái gì?" Kim Thái Hanh nghiến răng gằn từng chữ.

Tên đàn ông thối tha này dám khinh thường hắn!

Được lắm, hôm nay hắn sẽ cho tên đàn ông này biết thế nào là chim to đạt tiêu chuẩn.

"Anh mở to mắt ra mà nhìn cho tôi!"

Nói xong, Kim Thái Hanh tuột chiếc quần thun xuống bắp đùi, bên trong là quần sịp màu xám bó chặt lấy bé chim mới lớn. Lúc đưa tay định vạch ra hắn có hơi ngượng ngùng muốn kéo quần lên lại.

Thế nhưng vì nghĩa khí của đàn ông không cho phép hắn chùn bước, cuối cùng Kim Thái Hanh cũng tự vạch quần cho người xem chim.

Nhìn người anh em thân yêu đang nửa cương vì hồi hộp của mình mà hắn thấy nở mày nở mặt hết sức, rất to, rất có khí chất, rất đáng mặt đàn ông.

Hắn nhướng mày nhìn Điền Chính Quốc, giọng khêu khích, "Sao? To quá chứ gì!"

Không thấy anh đáp lại, tưởng rằng anh đang xấu hổ nuốt ngược nước mắt vào trong vì chim không to bằng mình, Kim Thái Hanh hiếm khi mở miệng an ủi, "Anh cũng đừng buồn, cuộc sống này vốn dĩ không công bằng mà."

Nhưng hắn nhầm to rồi.

Thật ra Điền Chính Quốc đang bận thèm thuồng con ciu bự của hắn.

Anh nhìn dương vật chưa hoàn toàn cương cứng mà đã ra dáng hàng chất lượng cao thô to gân guốc như vậy rồi nên không khỏi cảm thấy cả người rạo rực nóng bừng. Ít nhất phải như này mới có cửa chịch anh chứ loại như mấy tên bé tí ngoài kia thì miễn bàn. Con hàng này chắc chắn là loại một, kích thước đó không thể đùa được đâu, nếu để mấy em bot khác gặp được e là nhóc què này không qua nổi đêm nay.

Hàng ngon thế kia mà không 'bào' thì có lỗi với bản thân quá.

Chợt thấy Kim Thái Hanh muốn kéo quần lên, trong một chốc tay nhanh hơn não, anh chồm tới nắm chặt lấy con ciu nọ như muốn giữ làm của riêng không cho phép bất kì ai giấu đi.

Kim Thái Hanh bị anh nắm thì hoảng hốt ngẩn ra, bé ciu phía dưới chưa đếm được năm nhịp đã cương cứng dựng thẳng vô cùng oai phong.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây, cả Kim Thái Hanh lẫn Điền Chính Quốc vẫn còn đang hoang mang, lúc nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì mới hoàng hồn mở to mắt khiếp đảm.

Thật ra chỉ có Kim Thái Hanh là khiếp sợ, còn Điền Chính Quốc thì vẫn đang lâng lâng trên mây.

Kim Thái Hanh không biết có nên đá đít tên đàn ông này cút khỏi người mình hay không, dù sao mông anh cũng bự và mềm mại, lỡ như té dập mông thì sẽ tội nghiệp lắm.

Khoan đã, hắn đang nghĩ cái quái gì vậy?

Biết là không bình thường, là không đúng với thế giới quan của bản thân nhưng bây giờ nhìn Điền Chính Quốc, hắn chỉ muốn ôm lấy cái mông bự kia chịch một phát lút cán thằng em của mình vào rồi múa may quay cuồng bên trong anh.

Huhu, tất cả là tại tên đàn ông khốn nạn này quyến rũ hắn!


___

Xì trây: nếu tôi nói tôi thẳng bạn có tin không?

Anh chàng đíc bự: ukm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro