Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: lần đầu khai trai, trai tơ sướng lé mắt bắn tink tại chỗ.

"Đừng chạm vào tôi!" Kim Thái Hanh quát một tiếng, gạt bàn tay đang nắm chặt thằng em của mình ra.

Mặt hắn đỏ bừng, ngượng đến tay chân luống cuống không biết nên đặt vào đâu.

Điền Chính Quốc như nghe không hiểu, hiện giờ tâm trí anh đã phiêu bạt đến phương trời xa xôi nào cũng chả rõ. Mặc kệ lời Kim Thái Hanh nói, dù hắn có mắng chửi la lối đến cỡ nào thì vào tai anh cũng biến thành nhạc club thôi thúc anh quẩy tung chảo.

Giờ đây, trong mắt anh, Kim Thái Hanh hệt như miếng mồi béo bở, còn anh chính là con mèo bị bỏ đói dài ngày đang lân la tìm cách nuốt chửng miếng mồi ngon trước mắt.

Điền Chính Quốc tiến lại gần hơn, ánh mắt tràn đầy dục vọng. Anh nghiêng người, áp sát môi vào tai Kim Thái Hanh, hơi thở nóng hổi phả vào khiến hắn không khỏi rùng mình. "Cưng mười tám chưa?" Anh thì thầm, giọng nói khàn khàn, tay vẫn không chịu rời đi mà càng nắm chặt hơn.

"Đệch! Tôi nói anh bỏ tay ra!" Hắn hét toáng lên.

Tên gay này bị điên à?

Nhìn ông đây không đàn ông hay sao mà còn nghi ngờ chưa đủ mười tám! Đủ tuổi rồi đấy nhé!

Điền Chính Quốc khó chịu vặn vẹo eo, ứa nước mắt nhìn Kim Thái Hanh đầy oán trách. Nhóc què này xấu chết đi được, vừa đen vừa gầy nhom như cọng bún thiêu, còn nghèo rớt mồng tơi, chỉ được cái ciu to mà lại dám lớn tiếng mắng anh như vậy. Ngoài kia đầy người xếp hàng chờ ngủ với anh đó có biết chưa hả? Có phúc còn không biết hưởng.

"Anh dám chê tôi như vậy hả? Sao anh dám chê tôi hả cái đồ lẳng lơ rẻ tiền!" Kim Thái Hanh nóng đầu hoá rồ vì tên gay đít bự chê mình vừa xấu vừa nghèo.

Hắn muốn mình nghèo chắc? Chỉ là hiện tại đang không có cách nào thoát khỏi tình cảnh éo le này, ít nhiều gì thì trước kia hắn cũng từng là con trai duy nhất của đại ca xã hội đen tiếng tăm lẫy lừng, thứ hắn không thiếu nhất chính là tiền đó có biết chưa. Điền Chính Quốc đúng là con người nông cạn, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ nhìn gần không nhìn xa, đợi sau này khi lành lặn trở lại hắn sẽ tìm cách lấy lại những gì đã mất, mặc dù trước đó hắn đã quyết tâm làm một công dân bình thường ba tốt nhưng tên đàn ông khốn nạn này dám khinh thường hắn. Đã vậy thì cứ chờ đó đi, đợi đến lúc hắn tìm gặp ông cha rồi thì tiền hắn mang đến có thể chôn xác đám gay chết tiệt mà anh từng qua lại đấy.

"Kệ mày! Anh đây đang muốn tìm người ngủ một đêm, trai thẳng như mày thì xéo qua một bên."

Tên gay khốn nạn này!

"Muốn chịch thì tôi chịch anh là được chứ gì! Đệt mẹ nó, anh không thấy xấu hổ à?" Hắn gào khàn cả cổ, gân xanh trên trán và cổ nổi lên như con rắn hoang điên tiết vì bị chọc giận.

Nói xong Kim Thái Hanh tuột quần xuống, dương vật vẫn chưa có dấu hiệu mềm đi mà đang sừng sững đứng thẳng trông vô cùng khủng bố, quy đầu to tròn hồng hào mang đậm vẻ đặc trưng của trai tơ mới lớn.

Điền Chính Quốc vừa nhìn đã ngứa ngáy không thôi, thời khắc này con ciu của nhóc què nhất định phải thuộc về anh, nếu không anh thì đừng hòng là ai khác.

Anh đứng dậy muốn cởi quần nhưng nhóc què còn gấp hơn cả anh, hắn nắm lấy dây lưng rút mạnh rồi vứt xuống đất, quần jean đang mặc trên người cũng bị hắn nhanh tay kéo tuột rồi quẳng đi mất.

Không đợi Điền Chính Quốc kịp phản ứng, hắn tát mạnh vào cánh mông anh hai phát, thịt mông núc ních trắng nõn thoáng chốc đỏ ửng, vừa đau vừa rát như bị bỏng.

"Má mày thằng chó! Sao mày dám đánh tao hả?" Điền Chính Quốc ăn đau xoay người nắm tóc Kim Thái Hanh, không nói hai lời vả bốp vào mặt hắn, nhưng vì cơn say chế ngự, lực tát chỉ như cơn gió thoảng dù anh đã dồn hết sức mình.

Không hiểu vì lý do gì, Kim Thái Hanh thấy cả người nóng bừng bừng như có ngọn lửa đang chầm chậm thiêu đốt hắn, cái tát vừa rồi của anh càng làm hắn thêm hưng phấn, dương vật dưới háng cứng đến độ có thể quất chết Điền Chính Quốc trên giường.

Kim Thái Hanh chẳng nói chẳng rằng đưa tay ôm eo Điền Chính Quốc, trong chớp mắt đã kéo anh ngã ngồi trên người mình. Mặc cho xương cốt chân trái vẫn chưa lành, hắn thản nhiên để anh ngồi trên đùi mình lắc mông cọ xát, cảm nhận được hai cánh mông mềm mại dán chặt vào bẹn đùi, dây thần kinh hắn căng ra vì kích thích.

Kim Thái Hanh càng lúc càng không kiềm chế được bản thân. Hơi thở nặng nề, cơ thể hắn run rẩy trong khi tay vẫn giữ chặt eo Điền Chính Quốc, như thể sợ anh chạy thoát.

Điền Chính Quốc vừa bị kéo xuống đùi Kim Thái Hanh thì chấn động toàn thân, cảm nhận rõ sự cương cứng khi cây hàng to bự của hắn chọc vào mông mình. Trong giây lát, anh choàng tỉnh, đôi mắt ánh lên tia thách thức, môi cong lên cười khẽ, khẽ nghiêng người để cơ thể mảnh khảnh áp sát vào ngực Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh hoàn toàn bị choáng ngợp trước tình huống trước mặt. Trái tim hắn đập loạn xạ trong lồng ngực, mặt đỏ bừng, không biết nên làm gì tiếp theo khi cơ thể Chính Quốc đang áp sát vào người mình.

Điền Chính Quốc cúi xuống gần, hơi thở nóng hổi phả vào mặt hắn, làm Kim Thái Hanh run rẩy, cố gắng giữ khoảng cách nhưng Chính Quốc không cho hắn cơ hội đó. Anh áp sát hơn nữa, nụ cười như hồ ly tinh mê hoặc đàn ông.

"Anh, anh định làm gì?" Kim Thái Hanh lắp bắp, cố gắng đẩy Chính Quốc ra, nhưng tay chân hắn như bị hóa đá, chỉ có thể trân trân nhìn anh.

Còn đâu quyết tâm xách súng ra trận 'bắn' chết địch khi nãy nữa.

Điền Chính Quốc chỉ cười, tay không ngừng mơn trớn khắp lồng ngực Kim Thái Hanh, dần di chuyển xuống dưới, nơi đã căng cứng từ bao giờ. "Đủ tuổi rồi đúng không?" anh thì thầm vào tai hắn, giọng nói đầy sự trêu chọc.

Đệt mẹ anh! Ông đây đéo có điêu, ok?

Tiếp đó, hắn không kịp phản ứng khi bất ngờ bị Điền Chính Quốc đẩy nằm ngửa xuống. Cả người run bần bật, cơ thể cứng đờ khi anh ngồi lên hông mình. Kim Thái Hanh cảm nhận rõ rệt từng chuyển động của anh, từng cái chạm nhẹ nhàng, mềm mại nhưng đầy tính áp đảo. Cảm giác đó khiến hắn tưởng chừng như mình là một con mồi bé nhỏ, hệt như đang chìm trong cơn sóng lạ lẫm, không thể kiểm soát được.

"Anh, anh..." Hắn cố gắng nói, nhưng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng rên rỉ đứt quãng. Cảm giác quá mãnh liệt, từng cơn khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể khiến tâm trí hắn như trôi lạc theo cơn sóng tình mạnh mẽ đó.

Điền Chính Quốc mỉm cười, bàn tay thon dài nắm lấy hông hắn làm điểm tựa, sau đó từ từ ngồi xuống khiến dương vật của Kim Thái Hanh đột ngột bị bao trọn trong cơ thể anh. Anh rên lên một tiếng nhẹ nhàng, nhắm mắt lại cảm nhận sự lấp đầy từ sâu bên trong.

Kim Thái Hanh mở to mắt, cảm giác choáng váng xen lẫn chút đau đớn. Cơ thể hắn căng cứng, hơi thở hổn hển khó nhọc, đầu óc mờ mịt như bị nhấn chìm trong một làn sóng mạnh mẽ không thể kháng cự.

Chỉ vài nhịp chuyển động mà hắn đã không chịu nổi. Cảm giác quá mãnh liệt, mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến hắn hoàn toàn mất kiểm soát.

"Dừng, dừng lại..." Hắn kêu lên bằng giọng run rẩy, và trước khi có thể nói thêm lời nào, một luồng khoái cảm dữ dội bùng nổ trong nháy mắt. Kim Thái Hanh gầm một tiếng, cả người giật mạnh khi tinh dịch bắn ra, từng đợt nóng hổi khiến hắn gần như tê liệt bởi sự cuồng dã của lần đầu tiên.

Cảm giác sung sướng đến tê dại làm Kim Thái Hanh đổ gục, cả người run rẩy không ngừng.

Điền Chính Quốc thì vẫn ngồi trên hông hắn, đôi mắt long lanh khép hờ tận hưởng khoái cảm nóng bỏng đến từ trai tơ, anh mỉm cười nhìn hắn đầy thích thú, dường như vô cùng hài lòng với việc mình vừa làm.

Chưa được hai phút nhỉ?

Thôi không sao, dù gì cũng là trai tơ mới lớn.

"Đệt! Anh có ngon nói lại lần nữa coi!"

Kim Thái Hanh bật dậy, máu từ chim dồn lên não gào thét.

Đồ khốn nạn! Anh chơi cho sướng đít rồi còn chê ỏng chê eo!













___

Dạ mom ơi hai đứa chjch rồi nhe mom iu 🥰

***

Xì trây đã hết xì trây: huhu vợ chê tôi ra sớm...

Anh chàng đíc bự: đúng nhận sai cãi dùm ⁉️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro