Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: xì trây đau khổ vì bị chàng đít bự chê nghèo chê xấu, khóc chít chít bắt đền anh iu.

Kim Thái Hanh ôm gối ngồi co ro trên sô pha phòng khách mà thẫn thờ suy nghĩ, nếu như ngày hôm đó hắn cố nhịn lâu thêm chút nữa, ít nhất là năm phút mới 'thăng hoa' thì liệu hiện tại Điền Chính Quốc có chết mê chết mệt hắn mà bỏ qua mấy cuộc hẹn thâu đêm suốt sáng ngoài kia không.

Dù gì đó cũng là lần đầu của hắn mà, thử hỏi trai tơ có ai mà chịu nổi dạng người lẳng lơ kinh nghiệm đầy mình như Điền Chính Quốc chứ.

Cặp mông núc ních đó như nặng trăm tấn đè nghiến xuống háng hắn, hắn còn là người đang bị thương tật nữa thì làm sao có thể chống đỡ nổi.

Anh chơi cho đã đời rồi còn chê người ta yếu.

Hic, đồ khốn nạn!

Đời trai của hắn đã bị đồ khốn nạn cướp mất rồi, anh còn không chịu trách nhiệm mà thản nhiên đi đàn đúm với đám bạn xấu bên ngoài, về nhà cũng không thèm đoái hoài gì đến hắn.

Chẳng lẽ đây là cái giá phải trả cho những ngày ăn nhờ ở đậu nhà người khác ư?

Trên thế giới rộng lớn này chắc chẳng có ai khổ tâm bằng hắn đâu, đã mất trinh rồi còn bị bỏ rơi.

Đúng lúc này, Điền Chính Quốc mở cửa đi vào, trên tay là hai túi trái cây vừa mua trên đường về nhà.

Anh đổi giày sang dép, nhìn thấy mặt mày ủ rũ như đưa đám của Kim Thái Hanh thì thắc mắc: "Ê nhóc, sao buồn quá vậy?"

Kim Thái Hanh không trả lời mà liếc anh một cái, ánh mắt đó sắc đến độ anh có cảm giác mình vừa bị chém một nhát ngay mặt.

Nhóc này lại lên cơn gì nữa à?

"Anh có mua nho với dâu về nè, lấy ăn cho đỡ buồn đi nhé."

Nói xong anh đặt hai túi trái cây lên bàn rồi đi thẳng về phòng. Cả người cứ dinh dính khó chịu chết đi được, tắm trước rồi tính sau.

Bỏ lại Kim Thái Hanh đang giương mắt dõi theo bóng dáng mà hắn cho là vô tình vô nghĩa.

Đúng là con người vô trách nhiệm.

Kêu hắn ăn để hắn nghẹn chết vì nuốt không trôi à?

...

Đợi đến lúc Điền Chính Quốc tắm xong thì đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua, anh lau tóc đi tìm nước uống, nhìn thấy Kim Thái Hanh vẫn ngồi như pho tượng không xê dịch thì buồn cười hỏi:

"Giận ai vậy bé ơi?"

"Mẹ nó anh còn dám nói nữa à?" Hắn đột ngột hét lên.

Tự dưng bị mắng, nụ cười trên môi Điền Chính Quốc lập tức tắt ngấm, anh nhíu mày đá ghế, "Mẹ mày dở hơi à? Tao chọc mày chắc?"

Suốt cả ngày hôm nay Kim Thái Hanh đã cực kì khó chịu, chỉ cần nghĩ tới việc Điền Chính Quốc đang ăn chơi sa đoạ ở đâu đó là lòng hắn lại sôi sục, càng nghĩ hắn càng điên tiết.

"Anh giỏi nhỉ? Sao không ở ngoài luôn đi, khỏi về nhà nữa!"

Ê!

"Mày ngáo à?" Nhà này của anh mày cơ mà!

Kim Thái Hanh không hơi đâu mà quan tâm đến chuyện nhà của ai, do ai đứng tên. Hắn chỉ muốn tên gay khốn nạn này từ nay về sau phải ở yên trong nhà, không được đi đến mấy nơi dơ bẩn rồi mang bệnh về nữa.

"Này, bớt có ảo tưởng đi nhóc! Tao muốn đi với ai, chơi ở đâu là chuyện của tao! Đéo đến lượt mày quản, okay?" Anh tiến tới gần, tóm lấy nhúm tóc ngắn ngủn trên trán hắn giật một cái không mạnh không nhẹ, "Ngủ với tao được một lần mà tưởng mình là vợ tao à?"

Nhóc què này chỉ được cái chim to, ngoài ra chả còn gì quý giá. Mặt mũi chẳng có gì đặc biệt, người thì gầy đét như que tăm bẻ nửa, còn đen đúa quê mùa chết đi được. Nhìn xem có chỗ nào xứng với quý ngài thời thượng là anh không? Hơn nữa, gu của anh là mấy chàng trai cao to lực lưỡng, ngũ quan chuẩn chỉnh, dù không trắng trẻo sạch sẽ nhưng ít nhất da phải đều màu.

Chưa kể đến điều kiện kinh tế, bấy nhiêu thôi đã đủ hiểu thằng nhóc chân què trước mặt này không có cửa rồi.

"Anh, anh..." Kim Thái Hanh mếu máo nói không nên lời.

Khốn nạn! Tên gay khốn nạn này dám chê hắn vừa nghèo vừa xấu!

Hắn còn chưa dậy thì xong mà!

Người ta mới mười tám, vẫn còn lớn nên chưa nảy nở hết mà!

"Thôi anh không cần biết nhóc đã dậy thì xong hay chưa đâu. Vì thấy tội nghiệp nên anh mới nhặt nhóc về, khi nào khoẻ mạnh rồi thì tìm đường về nhà đi. Việc hôm trước cả hai đều tự nguyện, xong việc rồi thì đường ai nấy đi không quấy rầy nhau, hiểu chưa?" Thấy nhóc què sắp khóc tới nơi nên giọng anh cũng nhẹ nhàng hơn, cứ y như dỗ con nít mà nhỏ nhẹ từng câu từng chữ.

Nếu biết trước nhóc què này cứng đầu lại còn không biết điều như vậy thì ngày hôm đó anh đã không vì ham hố hàng ngon mà đâm đầu vào ổ kiến lửa rồi. Phiền muốn chết!

Nghe anh nói xong, Kim Thái Hanh chuyển từ mếu máo sang nước mắt lưng tròng, hắn chớp mắt một cái làm hai hàng nước trong veo lăn dài trên gò má xanh xao, hệt như chú chó con đáng thương bị chủ bỏ rơi.

"Anh ơi, anh muốn đuổi em thật sao?"

Điền Chính Quốc chứng kiến một màn lâm ly bi đát này xong thì cuống cuồng cả lên.

Sao đổi giọng nhanh vậy?

Anh không biết dỗ con nít khóc đâu, ở nhà cháu trai khóc anh chỉ biết lấy tay che miệng nó lại để nó đừng hét làm điếc tai mình. Bây giờ nhóc này ở đây khóc rưng rức như vậy, không bóp miệng được cũng không dỗ nín được, anh chỉ biết đứng nhìn rồi dậm chân vì cuống quá chả biết làm sao.

"Nín đi, nín đi nha! Không đuổi mà, không đuổi nhóc đi đâu hết!"

Điền Chính Quốc không sợ trời, không sợ đất, dòng họ tổ tiên ba đời cũng không sợ, cha mẹ càng cấm anh càng muốn làm cho bằng được. Chỉ có một thứ duy nhất làm quý ngài thời thượng gục ngã chính là nước mắt của người trưởng thành.

Không phải vì đau lòng, mà là vì khi anh nhìn thấy người trưởng thành khóc sẽ nổi da gà, cảm giác kì dị rất khó tả, tóm lại là anh không chịu được nước mắt của người khác.

Kim Thái Hanh ngưng khóc, rút mấy tờ khăn giấy ra xì mũi.

"Lớn rồi còn khóc nhè, nhóc là con nít hả?"

"Ai bảo anh đòi đuổi em!"

Điền Chính Quốc ôm đầu đau khổ, "Không lẽ anh phải nuôi nhóc cho tới lúc nhóc lấy vợ sinh con luôn hay sao?"

Làm người tốt quá khó! Tiện tay nhặt một thằng nhóc bên đường thôi mà, bây giờ nó đòi anh như đòi mẹ thì cuộc đời anh biết phải làm sao.

Kim Thái Hanh mím môi nhìn anh, hắn muốn nói bây giờ đời trai của mình đã bị anh cướp mất rồi, chim to đã tìm được chủ nhân rồi nên không thể cặp bồ với bất kì cái lỗ nhỏ ướt át nào khác nữa.






___

Chó con: vợ mà đuổi tôi thì tôi sẽ khóc chếc cho anh ấy xem ಥ⁠_⁠ಥ

Anh chàng đíc bự: bỏ mẹ rồi các mom ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro