Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: dùng chim bự quyến rũ anh iu, xì trây buộc anh iu phải thề non hẹn biển (1)

Hơn một tuần nay, Kim Thái Hanh chưa nổi điên lần nào. Lần duy nhất hắn bực dọc và lớn tiếng với Điền Chính Quốc là khi anh về nhà ba mẹ để xem mắt.

Kim Thái Hanh đã cố gắng kìm nén cơn bão lòng, bởi hắn biết một khi mình vượt quá giới hạn thêm một lần nào nữa, Điền Chính Quốc sẽ thẳng thừng đuổi hắn ra khỏi nhà.

Nhưng hắn vẫn tủi thân lắm.

Xung quanh anh có rất nhiều người, nào là gia đình, người thân, bạn bè,... nhiều đến mức không kể xiết. Ngược lại, bên cạnh hắn chỉ có mỗi Điền Chính Quốc mà thôi.

Nhưng dường như anh chỉ xem hắn là một thằng nhóc choai choai mới lớn, ngay cả ý định dài lâu cũng không muốn đề cập đến.

Vậy thì mang hắn về đây làm gì?

Không muốn yêu đương, vậy thì tại sao lại dụ dỗ hắn, tại sao nhẫn tâm cướp đi đời trai vàng bạc của hắn?

Đúng là tên gay khốn nạn!

"Chơi game không nhóc?" Điền Chính Quốc hé cửa, sau khi chắc chắn nhóc què mặc đầy đủ quần áo mới mở miệng nói.

Kim Thái Hanh gật đầu, hỏi anh chơi ở đây hay ở phòng của anh.

"Thôi để anh mang sang đây, bên này có ti vi mà." Một phần cũng là do cân nhắc chân cẳng nhóc què này còn đang trong quá trình chữa trị nên cần hạn chế đi lại.

Một lúc sau, Điền Chính Quốc quay lại với bộ tay cầm chơi game, anh đưa cho Kim Thái Hanh một cái, "Bộ này xịn lắm, bạn anh đi du lịch mua về tặng đó."

Kim Thái Hanh nhíu mày.

Hắn có hỏi à? Bạn tặng thì anh khoe làm gì? Bạn trai tặng thì có!

"Anh, em không biết chơi." Hắn tội nghiệp nói.

Giả vờ đấy! Làm gì có chuyện hắn không không biết chơi, nếu như có mười bộ thì hắn đã thành tạo hết chín bộ rồi. Thời đi học còn được mệnh danh là game thủ số một đó.

Điền Chính Quốc làm sao mà đọc được suy nghĩ của tên nhóc mưu mô ngồi ngay bên cạnh mình, anh nghe nhóc què nói không biết chơi thì càng hào hứng. Thật ra anh thích chơi và chơi rất nhiều game nhưng điều đáng buồn là chơi mãi mà không lên trình, người ta càng chơi càng giỏi, level up theo thời gian, còn anh chơi nhiều thì mắt mỏi tay đau, ngoài ra tiền tiêu vào game còn nhiều hơn cả tiền ăn tiền uống.

Tuy vậy, đam mê là ngọn lửa hung tàn đốt cháy mọi rào cản. Chính vì vậy, Điền Chính Quốc vẫn tiêu tiền đều đều vào game dù cuộc đời đã định sẵn anh và game là hai cá thể một trên trời một dưới biển, là hai đường thẳng song song không chạm chung đích đến.

Giống như anh và nhóc què, làm anh em thì được chứ đừng hy vọng tiến xa hơn.

Nếu như Kim Thái Hanh nghe được tiếng lòng của Điền Chính Quốc thì chắc có lẽ hắn sẽ phát điên ngay lập tức.

Cũng may là hắn không nghe được.

Cả hai chơi được một lúc, Điền Chính Quốc còn đang bận hướng dẫn Kim Thái Hanh vượt chướng ngại vật nên không để ý đến ánh mắt nóng rực từ người bên cạnh.

Trong lòng Kim Thái Hanh chua chát, anh nói dạy hắn chơi mà cuối cùng chơi vui quá nên quên mất hắn luôn rồi.

Anh mạnh miệng là giỏi! Có mỗi cái hố mà hồi sinh năm lần rồi vẫn chưa qua được.

Biết thế lúc nãy đã nói ra sự thật rằng mình là vua trò chơi rồi, có thể bây giờ anh đang ôm tim gào thét vì hâm mộ hắn cũng không chừng.

"Anh, lấy giúp em ly nước với." Hắn chọc nhẹ vào gáy Điền Chính Quốc, có hơi ngứa răng muốn cắn một cái.

Điền Chính Quốc gật đầu, với tay lấy ly nước trên bàn đưa sang bên cạnh, đang mải chơi nên anh không chú ý, Kim Thái Hanh còn chưa kịp cầm lấy thì anh đã buông ra, thế là ly nước rơi xuống.

Kim Thái Hanh nhanh tay chụp được cái ly nhưng nước trong ly thì đã rơi rớt hết, trùng hợp là ướt ngay một mảng trên quần hắn, chính xác là chỗ khó nói nào đó.

Bé chim non như được tưới một luồng nước mát giữa ngày hè oi bức, hớn hở ngóc đầu chuẩn bị đón chờ xuân sang.

"......" Anh thề là anh không cố ý!

"......"

Không ai nói câu nào, không ai dám nhìn thẳng vào nhau, chỉ có tiếng hít thở giao hoà làm nền cho sự im lặng vô cùng xấu hổ này.

Một lúc sau, Kim Thái Hanh khàn giọng hỏi: "Anh, anh có muốn thử lại lần nữa không?" Hắn đưa mắt nhìn anh, hồi hộp chờ đợi.

"Thử gì?"

"Làm tình với em."

Đây là lúc hắn phục thù, là cơ hội ngàn năm có một để hắn chứng minh sức mạnh của đàn ông!

"Không làm!" Điền Chính Quốc từ chối.

Mẹ nó!

Anh dám không làm với tôi?

Vậy hôm đó ai là người nhún muốn gãy ciu của tôi hả?

Đồ khốn nạn! Lẳng lơ! Đê tiện!

"Mày lên cơn nữa à? Tao nói không làm là không làm!" Tên nhóc này phiền gấp mười lần đám đàn ông ngoài kia, anh không dại gì mà dính vào đâu.

Kim Thái Hanh tức sôi máu não, mặc kệ Điền Chính Quốc không chịu, hắn vạch quần lôi chim bự của mình ra, nhích mông đến gần anh cọ xát.

"......?" Thằng này điên à? Nghe không hiểu tiếng người à?

Cơ mà ciu to thật! Nhìn ngon đấy!

Ướt đít rồi, làm sao bây giờ?

Thằng điên này quá nham hiểm! Nó dám khoe ciu quyến rũ anh!

Kim Thái Hanh cầm tay Điền Chính Quốc đặt lên dương vật đã cương cứng rỉ nước của mình, hắn ghé sát vào tai anh thầm thì: "Làm với em đi, xin anh."




___

Anh chàng đíc bự: mỡ dâng miệng mèo nên khó khước từ gê hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro