Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: gay tơ đau khổ cầu xin ở ké nhà anh iu, nguyện làm ngựa cho anh cưỡi suốt đời.

.

"Anh ơi, nhà mình ấm cúng quá!" Kim Thái Hanh đi vòng quanh căn nhà mới mà tay chân không chịu yên, cứ buông cái này là bắt cái kia.

Đây là nhà tân hôn của hắn và Điền Chính Quốc, giờ có nhà rồi thì chỉ cần làm đám cưới nữa thôi.

Kim Thái Hanh chợt nghĩ tới sau này, hắn và anh sẽ cùng sống ở nơi đây, sáng thức giấc trao nhau một nụ hôn, tối đến thì quấn chặt lấy nhau trên chiếc giường trải đầy hoa hồng, ngày nào cũng được ôm hôn thoả thích. Bấy nhiêu thôi mà trái tim hắn sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, như một con chim nhỏ bị nhốt lâu ngày giờ mới được sổ lồng.

"Nhà 'mình' gì? Nhà này anh mua mà." Điền Chính Quốc liếc hắn.

Bụng dạ tên nhóc này ra sao anh còn không biết chắc? Tốt nhất là không nên sống cùng hắn dưới một mái nhà, nếu không thì chẳng khác nào tự giao trứng cho ác hết.

"Mình không phải người yêu à?" Hắn chọc chọc má Điền Chính Quốc, chu môi mè nheo: "Không biết đâu, em phải ở đây cơ!"

Anh đưa tay bụm miệng hắn lại, "Nín ngay! Em mà còn nói chuyện kiểu đó nữa thì đừng có chạm vào anh!"

Đàn ông con trai gì mà mở miệng nói mười câu thì hết tám câu là nhõng nhẽo mắc ớn!

Anh còn chưa có nhựa chảy nước tới mức đó đâu!

Rốt cuộc anh là top hay hắn là top vậy?

Kim Thái Hanh nghe anh nói thì nhíu mày, "Anh còn không rõ nữa à?" Hắn ghé sát vào tai anh: "Có cần em chứng minh ngay bây giờ không?"

Bị thổi hơi vào tai, Điền Chính Quốc rùng mình nổi da gà, anh đẩy nhẹ tên nhóc to xác đang đu cả tay lẫn chân dính cứng ngắc trên người mình ra.

"Thôi khỏi, cảm ơn nhiều."

Kim Thái Hanh bị đẩy ra nhưng lại mặt dày sấn tới, lần này hắn ôm chặt hơn, đôi tay siết lấy vòng eo Điền Chính Quốc từ phía sau.

"Anh biết không, em còn mua sẵn nhẫn cưới rồi đó. Chỉ cần anh đồng ý thì sáng mai chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn." Giọng hắn vang lên khẽ khàng nhưng đầy quyết tâm, như thể cái viễn cảnh đám cưới đã in sâu vào đầu hắn từ rất lâu.

Nói Kim Thái Hanh ngu si đần độn, yêu đương mù quáng cũng được, hắn không phủ nhận. Thật sự mỗi lần nghĩ đến Điền Chính Quốc, hắn chỉ muốn nhét cây bút vào tay anh, bắt anh ký giấy kết hôn để buộc anh ở yên một chỗ.

Nếu kết hôn rồi, dù anh muốn chạy đi đâu thì hắn cũng có thể dễ dàng tìm ra, vì khi đó hắn có đủ tư cách để kéo anh trở về bên mình.

Không như hiện tại, lúc nào hắn cũng lo được mất sau di chứng bị anh bỏ rơi hai năm để lại.

"Nhẫn cưới?" Điền Chính Quốc nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không ngăn nổi vẻ bối rối, giọng anh run nhẹ: "Đùa anh à? Chúng ta mới hẹn hò yêu đương được một tháng, cưới xin gì ở đây?"

"Anh ơi." Kim Thái Hanh lại dấn tới, tay hắn luồn xuống hông Điền Chính Quốc, vòng lên ngực kéo anh lại gần thêm, "Đời người ngắn lắm, sống chết nay mai không ai biết được."

Tóm lại là anh không cưới cũng phải cưới!

Chính Quốc cố gắng gỡ bàn tay rắn chắc đang siết chặt mình, nhưng càng làm vậy hắn càng bám dính như keo, "Thật lòng là anh chưa muốn kết hôn. Em hiểu không?"

Điền Chính Quốc không thích vòng vo, nếu nói thẳng được thì anh chả thèm cân nhắc đến việc ẩn ý làm gì. Tính anh từ xưa đến nay là vậy, anh đã không thích, không muốn thì không ai có thể ép anh được.

Anh biết điều này có thể sẽ làm Kim Thái Hanh buồn và thất vọng, nhưng thay vì sợ hắn không vui mà làm những việc bản thân chưa thật sự sẵn sàng thì anh nghĩ thẳng thắn là cách tốt nhất, ít ra hắn sẽ hiểu được anh muốn gì và anh cũng không phạm sai lầm trong tình yêu để bản thân phải hối hận.

"Anh không muốn thì thôi." Kim Thái Hanh gục đầu vào vai anh, giọng buồn bã.

"Không phải không muốn, chỉ là anh chưa sẵn sàng thôi mà."

"Em biết rồi." Hắn hôn lên cổ Điền Chính Quốc, "Nhưng mà anh cho em dọn đến đây sống được không?"

Điền Chính Quốc hơi khó xử.

Vừa mới từ chối việc kia rồi chẳng lẽ giờ lại khước từ thêm việc này, vậy có quá đáng lắm không?

Anh sợ Kim Thái Hanh sẽ nhảy đổng lên rồi bù lu bù loa, nếu thật sự như vậy thì anh thà bán nhà cho xong.

Thấy Điền Chính Quốc do dự, Kim Thái Hanh nắm lấy bàn tay anh đưa lên môi hôn lấy hôn để.

"Anh, em sẽ làm ngựa cho anh cưỡi cả đời, chỉ cần anh đồng ý cho em ở đây mãi mãi!"

Điền Chính Quốc buồn cười đẩy hắn ra, nhưng Kim Thái Hanh chồm tới ôm chặt chân anh, mắt long lanh đầy vẻ van xin. "Em sẽ nấu cơm, rửa chén, lau nhà, giặt đồ... Cái gì em cũng làm! Tiền lương em đưa anh hết!"

Hắn đã tính xong từ lâu. Điền Chính Quốc chỉ việc ăn không ngồi rồi, sáng hôn hắn, tối hôn hắn, lúc nào hắn nhớ thì cho hắn ôm hôn nắn bóp chút xíu là được. Mọi thứ trong nhà đều do anh quản hết, anh muốn thế nào là thế đó.

Điền Chính Quốc ngồi trên sofa, khoanh tay nhìn xuống, không biết nên cười hay khóc.

Nghĩ đi nghĩ lại thì sống cùng nhau cũng không phải không thể, chỉ là tên nhóc này rất hay làm những chuyện kì lạ mà anh hơi khó chấp nhận thôi.

"Em hứa đi, hứa không được làm mấy trò kì cục thì anh sẽ không ý kiến gì nữa."

"Em làm trò gì mà kì cục?" Kim Thái Hanh khó hiểu. Hắn tự tin mình là người thương yêu chiều chuộng anh nhất trên đời rồi, anh có mò nát đáy bể cũng không tìm ra được cây kim thứ hai như hắn đâu.

Điền Chính Quốc lườm hắn, anh hắn giọng: "Thì là mấy trò em hay muốn anh làm trong lúc ấy ấy á. Nghĩ gì mà đòi anh bóp cổ em vậy?"

Nghĩ lại anh vẫn còn sợ đây. Đang yên đang lành chịch nhau vui vẻ, tự dưng hắn trợn mắt ép anh phải bóp cổ hắn, không bóp không cho chịch tiếp.

Coi có điên không?

"À, ờm..." Kim Thái Hanh gãi đầu.

Hắn suy nghĩ một chốc rồi mới nhìn anh, dõng dạc cam đoan:

"Được rồi, em hứa từ nay về sau sẽ không làm mấy chuyện như vậy nữa." Nói xong còn mở to mắt chớp chớp, "Anh tin em nha?"

Điền Chính Quốc gật đầu, đưa tay vuốt ve mái tóc còn vương sợi bạc do chưa được nhuộm lại của hắn. Có vẻ như đang rất hài lòng với biểu hiện ngoan ngoãn vừa rồi của người yêu.

Còn Kim Thái Hanh thì vui như mở cờ trong bụng.

Haha! Haha! Haha!

Anh không nhớ gì sao?

Ngày xưa anh cũng hứa dữ lắm mà?

Không chỉ một lần, mà hai, ba, bốn lần! Ôi thôi nhiều lắm, bàn tay bàn chân không đếm hết số lần anh hứa.

Nhưng cuối cùng thì sao? Anh có thực hiện được lời hứa nào đâu!

Tiểu nhân gặp tiểu nhân.

Số trời đã định, hắn và Điền Chính Quốc là hai mảnh ghép hoàn hảo dành riêng cho nhau.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro