Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: ghen tuông mất kiểm soát, gay tơ biến thành gay gia trưởng.

.

Kim Thái Hanh đã dọn đến nhà mới ở cùng Điền Chính Quốc hơn hai tháng, tính cả thời gian xác định mối quan hệ yêu đương thì cả hai đã chính thức bên nhau được bốn tháng.

Thời gian đầu khi mới về chung một nhà, Kim Thái Hanh ngoan như cún, Điền Chính Quốc nói gì là hắn nghe nấy, không một câu phản kháng, cái gì cũng răm rắp nghe theo anh.

Nhưng khi qua khoảng thời gian mới mẻ rồi thì hắn bắt đầu bộc lộ ra bản chất thật, dù vẫn có ngoan ngoãn nghe theo anh, cưng chiều anh nhưng hắn dần không còn giữ đúng lời hứa của bản thân nữa.

"Anh đang ở đâu?" Kim Thái Hanh cố nén cơn giận dữ đang cuộn trào trong lòng để giọng nói trở nên nhẹ nhàng nhất có thể.

Đầu dây bên kia, Điền Chính Quốc đáp lại: "Anh đang nói chuyện với bạn. Sao thế?"

"Khi nào anh về?"

Khoảng hơn năm giây, Điền Chính Quốc mới đưa ra một con số cụ thể.

"Ồn quá, có gì lát nữa anh về rồi nói tiếp nha." Nói xong anh cúp máy.

Kim Thái Hanh nhíu mày, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị kết thúc cuộc gọi. Hắn vứt điện thoại lên bàn, mặc nó lăn lóc rồi rơi thẳng xuống sàn nhà.

Bức bối vò đầu, hắn vuốt mặt mấy cái thật mạnh.

Bạn bè cái quái gì?

Rõ ràng là giọng của đàn ông, hắn nghe tên khốn đó kêu tên anh, hỏi xin số của anh, vậy mà còn nói là bạn bè!

Bạn của anh có bao nhiêu người hắn còn không biết sao?

Muốn nói dối thì cũng đừng lộ liễu như thế!

Kim Thái Hanh gằn từng tiếng trong lòng, ngồi bật dậy khỏi ghế, bước chân dài vội vã đến trước cửa sổ. Hắn nhìn ra bên ngoài, lòng dạ như bị một tảng đá đè nặng.

Hắn không thể nào yên tâm được, dù đã cố dằn lòng nhưng hắn biết chính mình chưa bao giờ có được cảm giác an toàn từ ngày ở bên Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh luôn sợ rằng rồi một ngày nào đó, Điền Chính Quốc sẽ rời khỏi hắn thêm một lần nữa. Hắn không chắc mình có thể giữ chân anh ở lại.

Trái tim của anh bao la như đại dương, anh yêu và thiết tha với vô vàn đam mê, khát vọng về những hành trình dang dở. Nhưng Kim Thái Hanh thì khác, trái tim của hắn nhỏ bé lắm, chật chội lắm, chỉ đủ chỗ cho duy nhất một người mà thôi.

Tay hắn run run nhặt chiếc điện thoại lên, nhấn vài thao tác nhanh gọn rồi mở ứng dụng định vị. Trên màn hình, vị trí của Điền Chính Quốc hiện rõ mồn một.

Kim Thái Hanh không thể rời mắt khỏi chấm nhỏ đang di chuyển trên bản đồ, lòng tự nhủ rằng nếu Điền Chính Quốc dám làm điều gì sau lưng hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh.

...

"Chưa về hả ta?"

Điền Chính Quốc vừa về đến nhà, thấy nhà cửa từ trong ra ngoài tối om thì đưa tay bật đèn lên.

Hôm nay là thứ sáu, thời gian đi làm trong ngày của Kim Thái Hanh là sáng đi chiều về, có hôm bận nhiều việc thì tối muộn mới tan làm.

Anh định vào bếp rót cốc nước thì thấy bóng lưng ai đó đang ngồi trên sô pha, thị lực không được tốt lắm nên anh phải nheo mắt lại nhìn cho kỹ.

"Ủa? Anh cứ tưởng em chưa về chứ." Anh vừa rót nước vừa nói lớn.

Kim Thái Hanh không đáp.

Điền Chính Quốc không nghĩ nhiều, lại hỏi: "Sao em không bật đèn lên?"

Đến tận lúc này mà Kim Thái Hanh vẫn không mở miệng trả lời anh câu nào, Điền Chính Quốc cảm thấy có gì đó không đúng.

Thường ngày không cần anh nói thì tên nhóc này đã giành nói trước rồi, dù đi làm về có mệt đến cỡ nào cũng sẽ ôm hôn anh đầu tiên rồi mới làm mấy việc khác, chỉ cần nhìn thấy anh là sẽ bám dính lấy không buông.

Như vậy mới là bình thường.

Sao tự dưng hôm nay cứ im lặng, còn không thèm nhìn anh lấy một cái.

Điền Chính Quốc cầm lấy cốc nước tiến lại gần Kim Thái Hanh, nghi hoặc nhìn gương mặt căng thẳng của người yêu. Sự im lặng của hắn khiến anh thấy bầu không khí xung quanh trở nên vô cùng ngột ngạt.

Anh ngồi xuống cạnh Kim Thái Hanh, nhẹ nhàng lên tiếng: "Sao không nói gì với anh?"

Kim Thái Hanh quay đầu lại, ánh mắt như xoáy sâu vào anh, không một chút dịu dàng như thường lệ, hắn nhìn anh một lúc lâu rồi lạnh lùng cất tiếng: "Anh đi gặp ai?"

Điền Chính Quốc nói mình đi tụ họp với bạn bè.

"Bạn bè? Bạn của anh là ai?" Giọng Kim Thái Hanh trầm xuống nhưng không hề giấu nổi sự gay gắt trong từng chữ.

Tốt nhất là anh nên nói thật, đừng có chọc điên hắn.

"Em làm sao vậy?" Anh cố giữ giọng bình tĩnh, trong lòng không khỏi bực dọc, "Anh đã nói rồi, anh chỉ gặp bạn..."

"Bạn kiểu nào?" Kim Thái Hanh cắt lời, giọng hắn gằn mạnh như muốn bóp nghẹt mọi lý lẽ: "Anh gặp ai mà phải giấu giếm? Anh gặp ai mà không nói với em?"

Trong lòng như có ngọn lửa đang bùng cháy, nếu không kịp thời ngăn chặn nó sẽ thiêu đốt lý trí của hắn mất.

Điền Chính Quốc nhíu mày, đứng lên đối diện với Kim Thái Hanh. "Anh thì giấu em chuyện gì? Anh đi gặp bạn thì có gì mà phải giấu giếm? Em đừng có làm quá mọi thứ lên như vậy."

“Em làm quá?” Kim Thái Hanh bật cười, nhưng nụ cười lại lạnh lẽo như băng.

Hắn tiến lên, khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn vài bước chân, "Vậy anh nói đi, tại sao thằng chó đó gọi tên anh? Sao còn xin số của anh? Anh đi gặp bạn mà sao lại đến quán bar?"

Hắn nắm lấy vai Điền Chính Quốc, ánh mắt sắc bén không hề che giấu cơn giận dữ, "Anh giấu em cái gì? Nói thật đi. Đừng để em phải tự mình tìm ra."

Hắn đã thả xuống một bậc thang rồi, chỉ xin anh hãy thật lòng với hắn.

Điền Chính Quốc cau mày, cảm giác nỗi khó chịu đang dâng lên như cơn sóng ngầm, "Em theo dõi anh?"

Anh bực tức quát:

"Em nghĩ em có quyền kiểm soát cuộc sống của anh đến mức nào? Em muốn anh làm gì đây? Đi đâu, ăn gì, gặp ai đều phải báo cáo từng chi tiết cho em hả?"

Kim Thái Hanh thả tay xuống, hất mạnh về phía sau, đi vài bước quanh phòng như con thú bị dồn ép, "Đúng! Em muốn anh phải thật lòng thật dạ với em! Không được lừa dối em!"

Hắn nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu, gần như mất kiểm soát mà gào lên: "Anh nói thật đi! Anh có gì với nó không? Có phải anh đang lén lút sau lưng em không?"

Hắn không cảm thấy an toàn, lúc nào cũng lo được lo mất, luôn sợ Điền Chính Quốc sẽ bỏ lại hắn một mình.

Nếu mất đi Điền Chính Quốc thêm lần nữa, hắn chắc chắn sẽ không thể sống nổi.

"Thái Hanh." Anh lên tiếng, giọng mềm lại, "Anh không đi đâu hết."

Điền Chính Quốc thở dài, Kim Thái Hanh không thể cứ sống trong nỗi sợ hãi đó mãi được. Anh và hắn yêu nhau, nhưng yêu không có nghĩa là giam cầm nhau như thế.

Anh không biết được hắn đang nghĩ gì trong đầu, không biết tại sao hắn lại bộc phát chỉ vì những thứ nhỏ nhặt không đáng nhắc tới.

Kim Thái Hanh nheo mắt, ánh nhìn trở nên nguy hiểm hơn, "Anh không hiểu đâu, không hiểu gì cả! Em nói cho anh biết, nếu lần này anh dám bỏ em, em nhất định sẽ không để anh được sống yên ổn!"

Điền Chính Quốc sững người, cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong mối quan hệ của họ.

Kim Thái Hanh không tin tưởng anh.

Vì không tin tưởng nên hắn sẵn sàng làm mọi thứ để giữ anh bên cạnh, ngay cả khi điều đó có nghĩa là kiểm soát và kìm hãm anh.

Điền Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Hanh như muốn nhìn thấu tâm can hắn, chưa bao giờ anh thấy bất lực và mệt mỏi như lúc này.

Kim Thái Hanh bất ngờ lao đến, ôm chặt lấy Điền Chính Quốc, siết chặt đến mức anh gần như nghẹt thở, "Em tin anh! Em tin anh mà!"

Hắn hoảng loạn hôn lung tung lên gáy anh, giọng run rẩy: "Anh đừng giận em, là em ngu ngốc, do em không biết tự kiềm chế..."

Điền Chính Quốc ngồi bất động, cảm nhận hơi thở nóng bỏng của Kim Thái Hanh bên tai, trái tim đập dồn dập. Anh biết rõ rằng chuyện này đã vượt quá giới hạn, nhưng anh cũng không thể bỏ mặc Kim Thái Hanh trong cơn điên cuồng ấy.

Điền Chính Quốc biết, hắn yêu anh, nhưng tình yêu ấy đang dần trở thành một chiếc lồng sắt giam nhốt sự tự do mà anh luôn mong cầu.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro