Chương 1: Mùa đông vô tình gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, qua đi cái nắng của mùa hạ, lướt qua se lạnh của mùa thu bước vào mùa đông giá rét.

Gió rét thổi vù vù, dự báo thời tiết đưa tin mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn so với năm ngoái hai hoặc ba độ.

Mặc một lớp áo giữ nhiệt bên trong bên ngoài khoác một lớp áo phao to đùng, trên cổ có quấn một cái khăn Trúc Hạ kéo nó lên tận mũi xoa xoa hai tay vào nhau thở ra một hơi ấm.

Sách bài tập tiếng anh đã làm hết, giờ Trúc Hạ muốn vào hiệu sách chọn lựa một quyển, Lan Chi nói với Hạ rằng sách của "Mặt Trời Book" khá ổn áp giá thành lại học sinh. Hy vọng ở Việt Tiến có bán, đảo mắt một vòng giá sách thì đã thấy biển hiệu ghi tên sách, văn toán anh tổ hợp tự nhiên xã hội có đủ, nhưng mục đích chính của Trúc Hạ là bài tập tiếng anh.

Hạ lấy xuống một quyển trên giá xem thử, lật qua lật lại cái đầu gật gật rồi quyết định lấy luôn cả hai tập.

Qua khu văn phòng phẩm đúng là thiên đường, Trúc Ha lại muốn mua một cái túi bút bi đen, bút bi đỏ vì chúng cũng sắp hết mực và sau đó trong chiếc dỏ hàng đã có vài ba chiếc bút mà không phải là một chiếc bút đỏ.

Trúc Hạ khuôn một giỏ ra thanh toán, tiếng máy quét tít tít tít, chị gái thu ngân báo tổng giá: "Hết hai trăm hai lăm nghìn nhé em!"

Trúc Hạ lấy ví rút ra tiền trả cho chị thu ngân.

Chị thu nhân nhận lại số tiền rồi trả lại năm nghìn cho Hạ, trước khi đi chị còn tặng cho Hạ một món quà nói rằng hôm nay là sinh nhật của ông chủ vị khách thứ một trăm trong ngày sẽ được nhận một phần quà tùy ý chọn, bỗng nhiên Trúc Hạ thấy hôm nay quá may mắn, cô hỏi lại lần nữa: "Thật không chị?"

Chị thu ngân cười nói: "Thật đó, em là người may mắn nhất, mọi thứ trong cửa hàng này em thích món nào thì cứ chọn. Không cần phải lo nghĩ về giá!"

"Vậy cho em tập chín của truyện Tý Quậy nhé chị."

"Em cứ tự nhiên."

Nói xong Trúc Hạ chạy chân sáo đến quầy bày truyện tranh lấy đúng quyển truyện Tý Quậy tập chín, sau đó quay ra quầy thu ngân lấy đồ cười tít mắt với chị thu ngân.

Trên đường đi về Trúc Hạ ghé qua sạp bán sữa đậu nành mua một cốc nóng vừa đi vừa uống. Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô, bố mẹ và em gái đã đi về quê chỉ còn có một mình ở nhà, đúng là hôm nay trời quá đẹp.

Hít không khí trong lành hôm nay khiến Trúc Hạ lạnh cóng cả mũi, vội vàng kéo cái khăn lên che chắn kín mít: "Mẹ nó lạnh co người!!!" Trúc Hạ cảm thán một cậu.

Sân thể thao, đám con trai đang nhiệt huyết chơi bóng, vận động mạnh mẽ khiến cơ thể nóng lên. Trúc Hạ đứng đối diện gian hàng bán bánh rán, cô mua năm chiếc, hôm nay chắc đi chơi xuyên trưa nên nghĩ cũng không cần nấu ăn gì nhiều. Lát mẹ có gọi về thì biện một lý do nào đấy. Bà cụ bán bánh đầu tóc bạc được búi gọn gàng mặc chiếc áo khoác to đùng để che lại thân thể gầy gò, hơi ấm của chảo dầu lan tỏa ra xung quanh, bà cụ đưa túi bánh còn đang nóng hổi cho Hạ, thấy dư tiền bà cụ rút trong túi áo phao ra trả lại cho cô nhưng cô từ chối, phải đến mấy lần bà cụ mới chịu nhận.
Đi qua sân thể thao, trong lúc Trúc Hạ mải ăn uống một quả bóng bay qua lưới, lăn lăn đến chân cô.

"Bạn ơi!" Một người trong đội bóng hò to.
Trúc Hạ nhíu mày, quay bên trái quay bên phải, nheo mắt nhìn.

Hóa ra là người quen!

"Hạ Hiền!"

Cô nhận ra người đằng xa kia là người quen của mình, Minh Hà nhờ cô đá quả bóng kia vào.

"Ok! Đợi lát." Trúc Hạ nói to.

Đám con trai chơi bóng liền ề cái mỏ ra, như kiểu ai đó trong đội bóng quen được một bạn nữ nào không quan trọng là quan hệ đối phương ra sao liền trở thành tâm điểm. Chờ cô gái đó nhặt bóng vào, đám con trai đến hỏi thăm người anh em.

Minh Hà thừa nhận có quen biết, một trong số đó còn xin phương thức liên lạc, Hà xùy một cái nói: "Nhìn là biết mày không hợp với người ta rồi!"

"Chắc mày hợp ấy!" Đức Huy gào lên, tôn nghiêm uy danh bị bôi nhọ cậu ta không phục.

Minh Hà gật đầu nói mình không hợp, cậu ề à nói khéo: "Nhưng mà chưa chắc à nha, có người trong đây hợp đó." Nói xong đánh mắt sang Duy Bắc đứng cạnh.
Nhận thấy ánh mắt đó Bắc phản ứng: "Sao nhìn tao?"

Hà chỉ cười một cái nhưng ánh mắt nhìn cậu có ý đồ gì đó, Duy Bắc đập vai bạn, đám con trai lại dò xét mối quan hệ, trong khi nhân vật chính Duy Bắc không biết phải trả lời thế nào.

Lúc đó ánh mắt cậu vô tình nhìn về phía Trúc Hạ, cô gái với thân hình nhỏ nhắn bị bao vây bởi mấy thằng con trai, to béo gầy cao có đủ nhìn không giống người đàng hoàng. Duy Bắc ra hiệu cho Minh Hà nhìn về phía mình nói.

Đám người kia thích gây sự, trong lúc Hạ nhặt quả bóng đã có kẻ trong đám đó giật lại. Sau đó bị cô đạp cho một cái định chạy về phía đám Minh Hà, quân của địch đông hơn quân ta Trúc Hạ liền bị bao vây.

"Em gái trông xinh đẹp vậy mà hung dữ thật đấy!" Tên béo cao to có ý đụng vào người cô nhưng bị đẩy ra.

Đám điên thấy vậy liền cười phá lên, Hạ không rảnh mà chơi trò chơi dâm tặc ức hiếp con gái nhà lành với bọn chúng, cô luồn qua một tên, thì bị tên còn lại ngăn cản. Xoay người, quả bóng trên tay tiếp đất bật lên bắn vào mặt tên cao gầy, Cao gầy ôm mặt khụy xuống, đầu óc choáng váng.

Đón quả bóng trong tầm tay, Trúc Hạ nhảy lên đạp cho tên cao nhưng không gầy vào bụng dưới, tên đó nằm la liệt. Cơ thể của cô nhỏ nhắn lạng lách qua đám côn đồ, cứ tưởng thoát khỏi kiếp nạn thì bị tên mập túm cổ áo Trúc Hạ lại, hai mắt của cô trợn lên vì quá bất ngờ cảm tưởng như không thể thể nổi, tên đó to gấp đôi người cô chỉ cần một chút sức nữa thì cơ thể này coi như xong. Chớp thoáng một cú đá trời dáng vào mặt tên mập, lúc này không khí mới lưu thông Hạ hổn hển thở như chưa được thở.

"Muốn chết hả thằng chó kia." Mấy tên đàn em của tên mập đỡ hắn, mấy tên còn lại tấn công đám Minh Hà.

Sân bóng này buổi gần trưa thường vắng vẻ người qua lại khá ít, chẳng mấy chốc ưu thế nghiêng về đội ta, đám người mập béo kia bị dạy dỗ, mặt tên nào tên nấy bị sưng vù như bị tổ ong đốt.

"Cút!" Minh Hà quát.

"Em cút, em cút!" Bọn chúng co chân bốn cẳng chạy.

Xong xuôi, quay về phía Trúc Hạ, ngược với trạng thái lo sợ khi gặp mấy chuyện này thì cô với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn trên khuôn mặt không được dấu vẻ hưng phấn.

Trúc Hạ nói: "Trước tao có nghe mày học võ, không nghĩ là siêu đến vậy, bái phục. À bóng đây, cảm ơn mọi người nha!"

Trường Huy hếch mũi, vuốt tóc tạo ra dáng vẻ đẹp trai nhất, tranh phần nói của Minh Hà: "Đừng khách sáo, gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp ấy mà."

"Người ta cảm ơn nó chứ có cảm ơn mày đâu mà mày dổng mũi lên thế hả!"

Trường Huy lại một lần thể hiện: "Ấy, vậy mày không để ý rồi vừa nãy bạn ấy nói "Cảm ơn mọi người nha!"."

Trùng hợp lúc này chuông điện thoại reo lên Trúc Hạ nghe máy, nghe máy xong cô chào tạm biệt mọi người rời đi trước.
Sau khi cô đi đám con trai kia mới biết bạn nữ này học cùng trường với mình, đám con trai lại một lần nữa có chuyện để hỏi, Minh Hà cho một gợi ý: "Tao với bạn ấy cũng chỉ là bạn qua lại thôi để hiểu rõ hơn thì chúng mày hỏi thằng Bắc ấy, lớp nó gần lớp bạn."

"Ở gần sao?" Trường Huy bất ngờ, cậu ấy nói tiếp: "Sao tao chưa gặp bạn bao giờ?"
"Mày có để ý đâu mà gặp."

Nhân vật chính đang làm gì đó, khi bị mọi người gọi lại cậu nhanh nhặt nó lên rồi đút vào túi quần. Sau đó không tiếp tục chơi bóng nữa rủ nhau vào quán chè nhà Trường Huy tung hoành.

Gia đình Trường Huy có tiếng trong huyện về nghề nấu chè gia truyền đã lâu, với vị trí gần trường cấp một cấp hai thì không có quán nào sánh bằng quán chè gia truyền này. Hồi mới mở quán chè chỉ có chè về các loại đậu, hay chè bưởi, khoai dẻo về sau thời gian trôi qua quán cũng cập nhập thêm cái món mới. Chủ nhật, tuy học sinh không đến nhưng lượng khách vẫn không suy giảm, khi Trường Huy dẫn bạn về nhà bắt tay vào phụ giúp, bác gái nhiệt tình thấy bạn của con thì bê ngay khay chè khoai môn nóng hổi thơm phức.

"Cô bé ơi, bác nhờ cháu một lát được không?" Lan Chi đứng đợi chè mang về, thì bác gái chủ quán đến bên cạnh nói.

Lan Chi đáp: "Dạ, bác có chuyện gì không ạ?"

"Nhờ cháu cầm giúp bác cái này đến chỗ bàn mấy cậu thanh niên kia được không?" Có vẻ bác lo sợ Lan Chi sẽ từ chối nên khi nói bác hơi chần chừ, kết quả Chi không suy nghĩ mà nhận luôn, bác chủ quán cảm ơn rối rít.

Lan Chi nhận khay sữa đậu nành từ tay bác gái, nhìn về phía bàn chỉ toàn thanh niên là thanh niên, rồi một mạch đi về hướng đó.

"Bọn tôi không có gọi sữa!" Hoài Thanh lên tiếng.

Lan Chi giải thích: "Là bác chủ nhờ tôi đưa hộ cho bàn các cậu đó."

Giọng nói này nghe quen quá, Minh Hà đang ăn phải ngẩng đầu lên xem, hóa ra là người quen thật. Vận mệnh ngày hôm nay gặp toàn người quen, đúng lúc đó Lan Chi chạm mắt cậu, hai người nhìn nhau.

"Mày làm thêm ở đây hả?" Minh Hà nói trước.

Lan Chi: "Làm gì có tao đi mua chè, bác gái nhờ tao cầm hộ cho chúng mày."

Minh Hà à lên một tiếng, Lan Chi chợt nhớ ra điều gì đó nói: "Mẹ tao sửa xong đồ cho mày rồi đấy, khi nào rảnh qua lấy, nếu không thì tao tính phí vận chuyển."

Nói xong Lan Chi rời đi, chân nhấc đi được hai bước thì bị Minh Hà gọi lại, nói kể chuyện liên quan đến bạn thân của Chi và cái liếc mắt ẩn tình.

Lan Chi há mồm chạy đến nghe ngóng, Minh Hà lôi cô cách xa chỗ đám con trai, để đề phòng bị nghe lén hai người đứng xa quay mặt về đám hóng chuyện.

Biểu cảm trên mặt cô gái rất đặc sắc, lúc nhăn mày lúc ngạc nhiên lúc trợn ngược mặt lên.

Năm phút sau, nhận được nguồn tin nóng hòn họt, Lan Chi cảm ơn Minh Hà đã nói chuyện này cho cô nghe.

Dừng khoảng chừng hai giây suy nghĩ: "Sao mày biết nó.... nó...." Thông tin này chỉ có hai người biết một là Hạ và hai là Chi.

Minh Hà "suỵt" một tiếng, Lan Chi lấy tay che miệng lại, có lẽ tin tức động trời không nằm ở Trúc Hạ mà nằm ở Minh Hà.

Minh Hà không nói tiếp nữa đi về bàn ăn, Duy Bắc cứ thấy lạ, cô gái kia lúc chạy qua cũng nhìn cậu xong cười cười một cách quái lạ, lại nhìn quay Minh Hà, đá vào chân cậu ấy....

Suýt thì quên mất không lấy đồ ăn, Lan Chi quay lại nhận túi lấy túi chè từ trong tay bác chủ quán.

"Lần sau cháu ghé qua ủng hộ bác nhé!"

"Lần sau cháu sẽ qua" Lan Chi quay người không may suýt đụng phải Trường Huy, hai người cách vài centimet nữa là đụng nhau. Lan Chi giật mình lùi lại, lách qua người Huy.

Huy nhìn cô gái kia chạy như bị ma đuổi, tim cậu đập thình thịch thình thịch vì hết hồn.

Trước khi đi, cô gái còn ngoảnh lại nhắc Hà qua nhà lấy đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro