Chương 2: Bánh mì đâu rồi? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Hạ cảm thấy tốc độ hóng tin của bạn mình nhanh như có cánh cửa thần kì của Doraemon mở cửa bước chân sang là đến, cũng buồn cười vì thằng bạn Minh Hà thêm mắm thêm muối vào câu chuyện. Cô bạn ngốc của mình cắm đầu vào tin, Trúc Hạ cảm thấy lo lắng cho bạn hơn cho mình.
Lan Chi đẩy tay cô ra, lấy túi chè đặt lên trên bàn, thấy chè thì hai mắt Hạ sáng lên.

Vốn định đi mua chè rồi về nhà nhưng vì tin nóng hổi giật gân nên Lan Chi đã chạy qua nhà Trúc Hạ, hóa ra lại bị Minh Hà chơi một vố, làm Lan Chi ngây thơ tưởng thật, nhớ lại lúc nãy đi qua Duy Bắc làm mấy hành động xấu hổ nghĩ lại thấy thật không ra gì.

Đoạn Trúc Hạ sặc chè, cô nói: "Mày còn cười với người ta, cười một cách lộ liễu.", sực cô nghĩ ra: " Mà khoan tao thích thằng Bắc chỉ có hai đứa mình biết, sao nó lại biết!"

Trúc Hạ gào thét không ra lời, làm sao mà Minh Hà biết được, Hà mà biết thì cả trường biết mất, với tốc độ loạn tin của hắn ta thì chưa đến một ngày thì cả trường sẽ dồn tâm điểm lại là cô.

"Mày cứ làm như một mình mày thích nó vậy, cả hàng tá đứa kia kìa. Cứ yên tâm đi theo sự quan sát của tao thì nó chưa nói đâu!"

"Thôi kệ đi, nếu nó chưa biết thì cũng không sao. Mà biết rồi thì tính sau!"

Nói xong Lan Chi chia cốc chè cho Trúc Hạ, chào đón cô bằng nhiệt độ ấm của cốc chè.

Chiếc thìa trộn đều các nguyên liệu trong cốc chè nóng hổi lên, mùi thơm đặc trưng và mùi nước cốt dừa hòa quyện lại với nhau, mấy vụn dừa sấy ăn giòn tan. Chỉ bằng mấy môi súc Trúc Hạ đã ăn sạch ly chè của mình, quay sang bên Lan Chi thì thấy cô nàng vẫn chậm rãi thưởng thức.

Nhớ ra trong tủ lạnh nhà mình còn gói xúc xích, Trúc Hạ đi vào trong bếp để chế biến món ăn.

Lan Chi ngồi ngoài thỉnh thoảng nghe thấy tiếng lộc cộc lạnh cách trong nhà bếp, tiếng xả nước lúc nhẹ lúc mạnh, khoảng chừng mười lăm hai mươi phút sau chiếc mũi của Lan Chi đã phát giác được mùi hương đang đến gần.

"Á é, nhiều vậy hả." Chi đến bê giúp Hạ.

"Nhà tao giàu mà muốn khi nào chả có."

Xong sau đó, hai người tiếp tục ngồi ăn, Lan Chi khơi gợi chủ đề.

"Mày thích thằng Bắc là thích kiểu gì?" Ngày thứ hai sau khi nhận lớp Trúc Hạ chạy đến chỗ cô nàng nói đã phải lòng bạn lớp bên.

Trong tiếng cười nói của người người xung quanh, bên dưới các gốc cây học sinh tụ tập thành nhóm nói chuyện với nhau. Nắng mùa thu dịu dàng và ấm áp, khác hẳn với những tia nắng chói chang và nóng gắt của mùa hè, khi vô tình gặp khoảnh khắc Duy Bắc nói chuyện cùng nhóm bạn, những tia nắng len lỏi xen kẽ tán cây xum xuê chiếu xuống khung cảnh bên đó giống như một bức tranh. Nam sinh tràn đầy vẻ đẹp của thanh xuân, không hiểu sao lúc này cảm giác của Trúc Hạ bị một thứ gì đó mê hoặc, chỉ mấy phút giây đó thôi đã khiến thiếu nữ thầm mến.

Nhớ lại phút giây đó Trúc Hạ cảm thán không thôi, nếu hỏi cô tình cảm đối với Duy Bắc là gì cô sẽ trả lời: "Là ngưỡng mộ đó, giống như tao là người hâm mộ thần tượng vậy."

Khá bất ngờ với câu trả lời của bạn mình, Lan Chi cho một viên cá viên chiên vào miệng rồi nói tiếp: "Ấy, mày lạ nha. Người ta thích là thích yêu còn mày thích là ngưỡng mộ."

Ngưỡng mộ và yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, không thể nhầm lẫn.

Trúc Hạ nói tiếp chuyện đang dang dở: "Đang tuổi học hành yêu cái gì mà yêu, mới đầu tao chỉ nhìn vẻ ngoài mà thích cậu ấy nhưng mà sau này tao nhận ra không chỉ đẹp trai mà còn học giỏi nữa. Rất đáng để lấy làm tấm gương phấn đấu! Mai mốt sau này có khi tao với người ta thành đôi thì quá tuyệt vời chứ sao!"

"Ừm... Thấy bạn mình có lý quá!" Lan Chi vỗ vỗ vào vai Trúc Hạ, cô nàng lại hỏi: "Thế lỡ người ta hiểu lầm mày thì sao? Thằng Bắc nó sẽ có đến chỗ mày và nói như mấy nam chính trong phim ngôn tình không?"

Tưởng tượng cảnh một cao một thấp đứng đối diện với nhau, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng quét qua người cô khiến cô rùng mình vì sợ hãi, trong mắt cậu tình yêu vốn là thứ thấp kém. Những người sống chết vì tình sẽ làm mất giá trị của bản thân, cô gái bị cậu đẩy ra một bên rồi bước đi mà không ngoảnh mặt lại.

"Trời ạ! Thấy mà ghê, mày nghĩ tất cả mấy đứa con trai trường mình đều vậy chắc? Ban nãy còn giúp tao thì chắc chắn không phải người như thế đâu."

"Hihi." Lan Chi cười vô tri.

"Tối nay ở lại nhà tao không? Bố mẹ với em gái tao về quê rồi, chỉ còn mình tao thôi."

Trúc Hạ mời Lan Chi ở lại, giọng nói đầy lôi cuốn như một lời quảng cáo hấp dẫn, mọi thứ đều sẵn sàng chào đón chỉ trừ mỗi việc tắm chung. Cuối cùng, Lan Chi cũng đồng ý, sẽ về nhà báo tin cho bố mẹ và chuẩn bị hành trang cho một đêm vui vẻ.

Trúc Hạ tiễn bạn ra cửa, hai người vừa cười đùa vừa chạy nhảy. Đường ngõ nhỏ, Lan Chi đuổi theo Trúc Hạ, cả hai như những đứa trẻ vô tư. Chạy được một đoạn, Trúc Hạ ngoái lại thấy Lan Chi vẫn đang đuổi theo, còn làm mấy động tác trông giống như zombie. Trúc Hạ hoảng hốt nhảy lên, không để ý trước mặt có người.

"Rầm!" Cú va chạm bất ngờ khiến cả hai ngã xuống đất. Trúc Hạ đau điếng khi mông tiếp đất. Duy Bắc vội chạy đến đỡ Trúc Hạ đứng dậy, trong khi Lan Chi từ xa lao tới, mắng mỏ như một người mẹ lo lắng cho con.

"Cậu không sao chứ?" Duy Bắc lo lắng hỏi.

Nghe giọng nói quen thuộc, Trúc Hạ ngẩng lên, đối diện với khuôn mặt của Duy Bắc. Cô ngạc nhiên đến mức không thể thốt lên lời. Duy Bắc nhíu mày, lo lắng rằng Trúc Hạ bị đau nặng. Minh Hà và Lan Chi nhìn hai người như tượng đá, Minh Hà hắng giọng, Lan Chi đá nhẹ vào chân Trúc Hạ khiến cô tỉnh lại.

"À, mình không sao, cảm ơn cậu." Trúc Hạ cười, giấu đi cơn đau đang hành hạ, cô nghĩ đến cái mông mà không dám đưa tay ra đằng sau xoa.

Duy Bắc vẫn không yên tâm: "Có thật không? Để tôi dẫn cậu đi bác sĩ."

"Sao cậu xuất hiện ở đây vậy?" Trúc Hạ đánh lạc hướng cậu chuyện.

Minh Hà đáp thay: "Mày không biết à? Bắc mới chuyển đến xã mình."

Trúc Hạ và Lan Chi đồng thanh kêu lên: "Cái gì?" Nhưng nhanh chóng ngậm miệng.

Thông tin này như sao rơi xuống, nhà Duy Bắc chỉ cách nhà Trúc Hạ một đoạn ngắn. Ngôi nhà hai tầng mới xây mà trước đây cho thuê, giờ hóa ra lại là của gia đình Duy Bắc.

Minh Hà và Duy Bắc tiện đường về cùng nhau, cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng. Lan Chi về nhà báo tin, còn Trúc Hạ rón rén nấp sau cửa, dõi theo bóng dáng cao lớn của Duy Bắc. Lan Chi từ đâu nhảy ra, bổ nhào vào người Trúc Hạ: "Nhìn cái gì đấy!"

"Không thấy sao còn hỏi. Mà sao mày chưa về nữa? Đi đi!" Trúc Hạ bối rối đẩy Lan Chi.

"Đồ mê trai!" Lan Chi cười, đá nhẹ vào chân Trúc Hạ rồi mới chịu đi.

Buổi tối hôm đó, Lan Chi và Trúc Hạ cùng nhau làm bài tập. Mỗi người có thế mạnh riêng, học cùng nhau giúp họ bổ trợ lẫn nhau. Xong bài tập, hai người cùng xem phim và chơi bài tới khuya, kết thúc một ngày dài.

Tư thế chuẩn bị, 3, 2, 1, tiếng trống vang lên, nhưng vẫn chưa đủ, phải chờ khẩu lệnh của giáo viên mới chính thức bắt đầu. Sân trường vốn vắng lặng bỗng chốc trở nên đông đúc, tràn ngập tiếng cười đùa của học sinh.

Ba tiết học đã trôi qua, Lan Chi cảm thấy đói cồn cào, liền kéo tay Trúc Hạ đang chép bài xuống căng tin mua bánh mì. Trên đường đi, Lan Chi hối hả chạy như sợ hết phần. Đến nơi, cả hai lo lắng nhìn quầy bánh mì pate chật ních học sinh. Những cánh tay vươn cao, cố đưa tiền về phía trước.

Đói khát chen chúc, dù là mùa đông cũng khiến mồ hôi túa ra. Lan Chi và Trúc Hạ chia nhau ra cố thủ hai bên, ai chen vào được thì mua luôn cho người kia. Trúc Hạ nhìn đám học sinh, nuốt nước bọt, quyết tâm hôm nay phải liều mạng.

Nhưng sức chiến đấu của cô không thể thắng nổi đám đông. Mọi người như thể bị chết đói, còn Trúc Hạ bị ép đến suýt ngã. "Á!" Trúc Hạ bị kẹp chặt, lúc này có một lực mạnh kéo cô ra.

Trúc Hạ hít thở lấy lại không khí, nhận ra tay mình đang nắm lấy một bàn tay khác. Ngẩng lên, cô thấy Duy Bắc, khuôn mặt quen thuộc.

"Cảm ơn cậu nhé," Trúc Hạ nói, giọng ấp úng.

Vô tình thấy cô gái nhỏ bị mắc kẹt, Duy Bắc nhanh chân chạy đến kéo cô ra: "Không có gì! Cậu chen vào đó mua được gì chưa?" anh hỏi.

Nhìn bàn tay trống trơn, Trúc Hạ thở dài, "Chẳng được cái gì cả."

"Ở bên kia còn nhiều đồ, sao cậu không mua?" Duy Bắc cười.

Trúc Hạ thở dài lần nữa, "Bánh mì bà Sáu ngon quá mà. Nói như cậu thì cậu cũng mua đó thôi!"

Duy Bắc quay đi, lưỡi đá nhẹ vào má, rồi nói: "Ở đây tôi có hai cái, nếu cậu muốn, tôi bán cho cậu."

Trúc Hạ ngạc nhiên: "Nhưng như vậy không được."

Duy Bắc cười: "Bớt đi hai cái không chết ai đâu. Cậu không mua thì tôi bán cho người khác."

"Đừng, mình mua hai cái!" Trúc Hạ cầm hai chiếc bánh mì vẫn còn nóng, cười tít mắt. Sau đó, cô chạy đi tìm Lan Chi.

Trường Huy từ phía sau cầm hai cốc sinh tố, hút mạnh, khuôn mặt cậu lấp ló sau túi đồ: "Nhìn gì mà chăm chú vậy?"

"Không có gì!" Duy Bắc đáp.

"Của mày này!" Trường Huy đưa nước cho Duy Bắc, rồi tìm chiếc bánh mì trong túi nhưng không thấy: "Ôi thôi, có khi nào vừa nãy để quên bánh ở đó rồi không!"

Duy Bắc lôi đầu Trường Huy ra khỏi túi ni lông: "Không có đâu!"

"Vậy nó ở đâu? Chả lẽ mày ăn hết rồi à?" Trường Huy ngộ ra, dí sát mặt vào Duy Bắc.

Dưới ánh nhìn nặng nề đó, Duy Bắc khai ra sự thật. Trường Huy nổi trận lôi đình, mọi người xung quanh dồn sự chú ý về hai người.

"Nói nhỏ thôi!" Duy Bắc nói.

Trường Huy sẵn tay áo đến khủy tay, chống nạnh: "Mày sợ sao còn làm? Nói mau con nhà ai để tao đòi lại."

Duy Bắc phản đối: "Không được, như vậy mất mặt lắm. Với lại tao thấy người ta khổ sở chen lấn nên mới bán lại."

Ngọn lửa trong Trường Huy bùng cháy: "Mày biết mất mặt? Vậy tao thì sao? Tao không đáng thương hả?"

Không để Trường Huy tiếp tục ca thán, Duy Bắc đẩy cốc nước lên miệng bạn: "Thôi, hôm nay tao bao, thích gì ăn nấy."

"Sắp sinh nhật mày, cho tao thổi bánh kem!" Trường Huy lải nhải.

"Mày khao khát đến thế à?" Duy Bắc khinh bỉ nói.

Trường Huy đáp: "Nếu khó quá thì mày nhảy 'À ram sam sam' cho tao xem cũng được!"

Duy Bắc chỉ ném lại bốn chữ: "Lúc đó tính sau!"

Trường Huy lại lải nhải, "Gksldhdwndlwdw....." Luồn ngón tay mình vào ngón tay Duy Bắc, nhưng Duy Bắc đẩy ra: "Con trai con đứa như vậy mà nhìn được hả!"

Trường Huy vẫn tiếp tục, "Gksldhdwndlwdw.....x2..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro