Chương 3: Bánh mì đâu rồi? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học Lan Chi ôm yêu người bạn yêu dấu, biết trước được người khác bán lại cho thì cô nàng đâu cần phải khổ sở chen chân vào đó.

Dây buộc tóc bị lỏng, đầu tóc xộc xệch nhưng Lan Chi không quan tâm, ngồi ăn nhoàm nhoàm.

Có mấy đứa trong lớp đi mua bánh về mà gương mặt chán thối, nghe đâu số lượng bánh không đủ phục vụ các bạn học sinh nên đã sớm hết hàng.

Chiếc bánh mì cầm trên tay Trúc Hạ nhìn chằm chằm nó, trong đầu bây giờ xuất hiện hình ảnh hỗn loạn và cái nắm tay bất ngờ đó.

Đã một kỳ trôi qua Trúc Hạ chỉ có nhìn người ta từ phía xa, ngày gần đây được tiếp xúc gần lại còn tiếp xúc da thịt. Chỉ nghĩ đến thôi cánh tay này không cần phải rửa nữa, không biết tay cậu có mùi gì nhỉ?

Lan Chi nhét miếng cuối cùng vào trong miệng, mình đã ăn xong quay sang nhìn bạn thấy bạn đang làm hành động “ngửi tay” kỳ quái.

Cô nàng nhăn mặt: “Bị điên hả.”

Trúc Hạ giật mình, đưa tay lên miệng giả vờ ngáp ngủ.

“Tao ăn xong bánh rồi mà mày còn chưa ăn xong? Hôm nay mày có chuyện gì hả? Hay là bánh có vấn đề.”

“Không không không, chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là cái bánh này… í hí hí.”

Hai hàng lông mày của Lan Chi bên nhếch lên bên xệ xuống, ánh mắt nhìn Trúc Hạ kỳ quái, cô nàng đập vào tay Hạ dục nói.

Trúc Hạ cười hí hí nhe cả răng, ngày nào cũng thấy cô cười có khi còn ngán nụ cười hôm nay vừa khó hiểu vừa muốn hiểu.

Không để bạn chờ lâu mà đánh mình, Trúc Hạ bình tâm trở lại, bảo Lan Chi cụng đầu lại nói nhỏ. Thần thần bí bí như thế Lan Chi cũng ghé sát tai lại.

“Cái gì cái bánh mì này của thằng B…” Trúc Hạ vội bịt miệng Lan Chi lại, cùng lúc đó tiếng trống vào lớp vang lên.

Cô ngón tay lên trước miệng ra ám hiệu nhỏ tiếng.

Cả khuôn mặt Chi hiện giờ diễn tả thành lời còn khó, chỉ có nhìn Hạ nhíu mày nheo mắt làm mất hành động ông trời cũng không hiểu.

“Lát về tao kể rõ hơn cho.” Trúc Hạ nói, sau đó lấy túi bóng buộc cái bánh chưa cắn miếng nào, cô làm một khoảng trống để bỏ bánh vào trong cặp sách.

Cứ vậy mà ngậm ngùi đến lúc về, tự nhủ lòng mình học nốt tiết này với tiết sau là được giải thoát rồi!

Trên đường đi về, hai người có tạt vào một quán tạp hóa gần đó mua vài thứ ăn vặt đi đường. Trời lạnh như thế này ăn cay cay là chuẩn bài nhất, có hai nghìn một gói Trúc Hạ và Lan Chi mua năm gói tổng chi tiêu hết hai mươi nghìn, không đợi về nhà mà bóc ra ăn luôn.

Mùi đặc trưng của cay cay và hương vị của nó bảo sao đám trẻ cấp một thích ăn như thế, phụ huynh thì cảnh giác nói mấy thứ này không rõ nguồn gốc cấm con em không được ăn. Mà càng làm như thế chúng còn thích.

“Xịt xịt… Cái bánh mì đó là Bắc bán cho… xịt tao.” Vị tôm này cay hơn những loại khác, Trúc Hạ vừa ăn vừa hít hà, cả khoang miệng ngập mùi cay và cảm giác tê tê đầu lưỡi.

Lan Chi cũng không thua kém gì, cay đến mức lè cả lưỡi nhưng không quên nghe chuyện: “Cái gì… xịt xịt… cay quá, nó bán cho mày á.”

“Đúng rồi, nó kéo tao ra… khỏi cái đám người ép thịt kia rồi nói nó mua nhiều đồ quá ăn không hết nên bán cho tao.” Nước mũi vì cay mà chảy ra, Trúc Hạ hít một hơi sâu làm hành động miêu tả bịch đồ ăn của Bắc.

Lan Chi suy nghĩ xong rồi nói: “Sao tự nhiên nó lại bán cho mày.”

Trúc Hạ nuốt ực miếng đang nhai, nói: Sao mà tao biết được.”, dừng một hồi cô nhảy cẫng lên với ý nghĩ của mình vội nói với cô bạn: “Ê hay là nó cũng thích tao.”

Lan Chi: “...”

Dưới một góc độ nào khác Trúc Hạ liên tưởng tới Minh Hà, giữa mỗi quan hệ của cô và Hà có thể không thân thiết cho lắm nhưng Minh Hà thuộc dạng người quen biết rộng từ xã này qua xã khác, vả lại Minh Hà còn nằm trong đội thể thao của trường trong danh sách bạn bè cũng hơn mấy trăm người quen, Duy Bắc cũng không ngoại lệ. Đôi tai này nghe ngóng đã lâu hai người Duy Bắc Minh Hà quen nhau từ hồi cấp hai, cũng thuộc dạng anh em xã đoàn thân thiết, có khi Minh Hà không đồn ầm ĩ lên mà lại lặng lẽ nói với Duy Bắc.

“Có khi nào là như vậy không nhỉ? Tao thấy nghi nghi, tại thằng Hà này cái mồm của nó như loa phát thanh ấy.” Trúc Hạ kết luận về người bạn này.

Lan Chi xoa xoa cái cằm: “Đúng rồi mọi thứ diễn ra quá trùng hợp. Mà chiều nay học gì vậy?”

Trúc Hạ: “Văn văn văn.” Một buổi chiều học chỉ văn và văn.

Hai người chia tay nhau ở ngã ba, nhà Chi đi thẳng một đoạn là đến, Hạ đạp xe vào một đoạn nữa rồi vòng đường này quành đường kia cuối cùng cũng bóp phanh dừng trước cửa nhà mình.
Cô dắt xe vào trong nhà, lúc này mới ngó sang ngôi nhà mới kia thì thấy hai bóng dáng của người phụ nữ. Trúc Hạ nhìn kĩ thêm lần nữa xác định mình không hoa mắt, đó là mẹ cô và một người phụ nữ đang nói chuyện với nhau. Trông hai người cười nói rất vui vẻ, lúc này bà Hiền ngó qua thấy con gái mình liền hò lên, Trúc Hạ giật bắn mình giống như kẻ trộm bị bắt quả tang.

Cô lò mò chạy chậm đến, đến chỗ phụ huynh chào mẹ xong người phụ huynh kia tuy không quen nhưng vẫn chào rất nhiệt tình.

“Đây là con gái nhà chị sao? Lớn xinh xắn thế này cơ mà!” Người phụ nữ mặc một chiếc áo phao đen dài qua đùi, mặc chiếc quần tây, đội chiếc mũ len màu trắng chiếc khăn quàng cổ được vắt tùy ý.

Thấy Trúc Hạ người phụ nữ đó cười và tự giới thiệu là người mới chuyển đến, đợi bà ấy nói xong mẹ cô cũng nói thêm vào: “Bác Thu là bạn học cấp ba với mẹ, trước ở xã Hòa bây giờ chuyển đến xã của chúng ta để tiện cho con trai bác đi học cấp ba ở đây luôn đấy.”

Trúc Hạ gật gật cái đầu, bác Thu lại nói: “Cháu có biết con trai bác không? Nghe mẹ cháu nói cháu học 11A7, con trai bác học lớp A6 đó!”

“Cháu biết ạ, ở trường bạn ấy nổi tiếng lắm ạ!”

“Ui trời ơi! Nó ở trường đánh nhau hả cháu!” Bác Thu thốt lên.

Trúc Hạ vội phất tay, phủ nhận: “Không phải đâu bác, không có đánh nhau gì đâu ạ. Kiểu như… Đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao tốt… Vậy đó ạ.”
Nói xong hai người lớn cười ồ lên với nhau, Trúc Hạ thở phào.

Duy Bắc đi học về thấy trước cửa nhà mình có tụ tập, nhìn kĩ mới thấy trong đó có một người quen. Cậu tăng tốc đạp xe đến.

“Con chào mẹ, cháu chào bác.”

Lại thêm một nhân vật xuất hiện, phụ huynh lại được một phen có chuyện để nói.

Hai đứa con đứng như hai người thừa trong câu chuyện của họ, Trúc Hạ lén nhìn cậu thấy cậu đang trả lời mẹ mình. Đôi môi không tự chủ mà cười, nụ cười lén lút bao giờ cũng kích thích, có một làn gió lạnh thổi qua mái tóc của cậu khẽ bay lên cùng lúc đó ánh mắt của cậu nhìn qua. Trúc Hạ thấy vậy liền nhíu mày ngó nghiêng xung quanh, đã đi nhìn lén người ta mà còn bị phát hiện thì xấu hổ lắm!
Trúc Hạ biết thừa mình bị phát hiện nhưng vẫn cố diễn tròn vai, nụ cười nhẹ nhàng giống như đang cười với đối phương thực chất là đang cười với cô.

Cuộc nói chuyện của phụ huynh người trẻ vốn dĩ không có chỗ nói, Duy Bắc xin phép vào nhà trước sau đó thấy cậu đi vào Trúc Hạ ngó theo cũng xin đi về.

Thoắt cái cậu chạy ra cửa hò lớn: “Mẹ! Mẹ làm gì mà mùi khét vậy!”

“Ôi thôi chết rồi cái nồi khoai lang.” Bấy giờ bà mới nhớ ra nồi khoai lang luộc còn đang trên bếp, tay chân luống cuống chạy bên này bên kia, đang chạy vào trong nhà thì bà lại quành ra nói với người chị em hàng xóm: “Hôm nay tôi với chị nói chuyện tiếp.”

Xong bà vắt chân lên cổ chạy.

Bà Hiền, Trúc Hạ: “Quao!”

***

Sau khi nghe con gái nhà bên hàng xóm khen con trai nhà mình ở trường rất nổi tiếng, bà Hiền đánh giá thằng con trai trong lúc ăn cơm. Được kế thừa nét đẹp từ mẹ và chiều cao của bố, thông minh cũng tạm chấp nhận, nhưng còn về nổi tiếng thì vì cái gì? Tình ái! Tình yêu học đường!
Chỉ có như điều đó mới có thể nổi tiếng được thôi.

Hóa ra con trai ở trường yêu đương nhăng nhít, bảo sao không nổi tiếng.

“Sao mẹ lại nghĩ con trai mẹ như thế chứ!” Giật mình với những gì mẹ tưởng tượng, người ta khen cậu một câu mà mẹ đã suy diễn ra một đống điều xấu xa áp vào người cậu.

Duy Bắc nói: “Tuy con đẹp trai nhưng con trai cũng biết nhục nhã đấy chứ, làm vậy thất đức làm!” Hay tay cậu chắp lại để trước ngực, trời phật chứng giám Đinh Duy Bắc không tồi tệ như thế.

Nghe con trai nói, ông bố cũng gật đầu đồng tình, phụ họa thêm mấy lời khen ngợi: “Nhan sắc này tôi ban cho cậu, nên cậu đừng dùng nó tùy tiện.”

Mẹ nói: “Không phải là nhờ gen của tôi đấy chứ? Ông được mỗi cái cao mà làm như có tất cả!”

Bố phản bác: “Ngày xưa bà bảo lấy tôi để con mai này mang gen tôi còn gì!”
Cả hai đều cho rằng đối phương là sai, con trai phải theo gen của người này chứ không phải người kia. Chuyện người lớn trẻ con không nên can thiệp, cho nên Duy Bắc ăn xong lại ra lục tủ lạnh lấy xoài đã gọt sẵn ra ăn, bàn ăn phụ huynh vẫn lời qua tiếng lại với nhau.

Duy Bắc loẹt quẹt cái dép đi đi lại lại, một lúc sau hai ông bà đã ăn cơm xong thì xách nhau về phòng bãi chiến trường này hiện tại do cậu phụ trách.

Chỉ trách cậu quá đẹp trai, lại còn giỏi việc học đảm việc nhà, cứ như thế này Đinh Duy Bắc sẽ thành mẫu hình lý tưởng để các dì các bà trong xóm làm tiêu chuẩn chọn con rể mất.

“Đi đâu vậy cháu!” Bà Lý bán rau ngoài chợ vô tình gặp cậu.

Duy Bắc tay cầm bịch lớn bịch nhỏ cười với bà: “Cháu đi vất rác ạ, hôm nay bà đi chợ về muộn vậy ạ?”

Bà Lý cười tít cả mắt: “Hôm nay bà qua nhà con cháu chơi không đi chợ.”, nói xong bà suýt xoa: “Ui vừa đẹp trai lại còn chăm phụ giúp gia đình thế này, đúng là con trai ngoan.”

Cậu vẫn giữ nụ cười đó, khiêm tốn đáp lại: “Dạ, cháu cảm ơn.”

“Cũng muộn rồi bà về nhé.”

“Vâng, bà về cẩn thận ạ.”

Sau khi bà Lý đi cậu cũng đi ra bên đối diện có cái thùng rác, mở nắp bỏ vào.
Lời của bà Lý chỉ có chuẩn chứ không lệch đi đằng nào được, cậu ưỡn ngực vươn vai nhảy nhảy làm mấy động tác chưa được bộ giáo dục dạy, con chó đứng tè dưới gốc cây nhìn cậu đứng hình, nó dơ chân sau tính ra tè một lát rồi vào nhà ai ngờ gặp sinh vật lạ.

“Bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ hả?”

Con chó: “...”

“Con trai con đứa đi bậy mốt tao bảo Phê nhà tao không chơi với mày nữa, ok!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro