Chương 4: Nải chuối này ngon lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà ngoại gửi thùng quà từ quê lên, đồ ăn quê nhà một thùng đầy ắp, Trúc Hạ giúp mẹ xếp đồ.

Bà Hiền đứng phân loại loại, giỏ này giỏ kia để các loại hoa quả rau củ.

Bà Hiền cầm nải chuối vàng ươm, lại nhớ nhà mình còn một nải nữa liền nói: “Con cầm cái này qua bên nhà bác Thu bảo mẹ cháu cho nhà bác.”

Trúc Hạ: “Á hả á!”

Mẹ: “Ừ.”

Trúc Hạ: "..."

Các bộ phận trên mặt Trúc Hạ méo mó, cô nghĩ giờ mà đi sang đó thì ngại chết.

Nhưng bà Hiền sai nhỏ Hân đi, mà cái Hân cũng thà rửa bát còn hơn mang chuối sang đó. Cuối cùng Trúc Hạ đành cầm nải chuối sang nhà hàng xóm mới, giao tình của mẹ tốt thế mà sao trước giờ cô chưa nghe qua!
Cách nhà cô hai bà nhà là đến nhà cậu, trong xóm không mặc dù không đông đúc như ngoài đường lớn nhưng cứ đến sáng hay chiều các cô các bà tụm hai tụm ba bàn công chuyện.
Cũng may đang là buổi trưa nên hàng xóm nhà nào nhà nấy cũng đi nghỉ trưa hết, chứ không các bà sẽ hỏi: “Hạ cầm chuối đi đâu thế cháu!”

Vừa hay thấy bóng dáng vừa lạ mà quen, một người một chó đang ngồi xổm nói chuyện thiên hạ. Đúng là trước ghét sau thân, chó vàng tè bậy và chàng trai kỳ lạ…

Trong lúc không biết mở lời thế nào, chó vàng tè bậy đứng dậy quay quay một vòng sau đó vô tình nhìn thấy cô, bốn mắt chạm nhau, chó vàng sủa một tiếng.

Cách nhau mười bước chân chàng trai thấy cô gái cầm chuối.

Để tránh không khí đi vào đông cứng, chó vàng đã sủa bốn tiếng, sau đó Trúc Hạ cũng mạnh dạn nói: “Mẹ mình bảo mình đem qua cho nhà cậu!”

Nải chuối vàng ươm.

Duy Bắc đưa tay ra đón nhận: “Gửi lời cảm ơn đến bác gái nhé!”

Một thế lực nào đó khiến Trúc Hạ nhiệt tình nói thêm: “Chuối vừa dài, vừa thon, ăn ngon lắm. Cái này là đồ quê nhà gửi lên đó…”

Dừng một lúc Trúc Hạ tự tát vào suy nghĩ điên rồ, cái mỏ không biết giữ lời, có ai đi tả quả chuối như thế cơ chứ!

Trúc Hạ ngượng ngùng nhưng cũng cố cười thành tiếng “haha”, hai tay đung đưa qua lại, chó vàng thấy hai người cười qua cười lại, chỉ trách nó không cười theo được đành sủa mấy tiếng góp vui.

“Haha, không còn gì nữa mình về nhé!”

Đứng thêm một giây nữa cái miệng sẽ không ngậm lại nổi mất.

Trúc Hạ định đi về thì Duy Bắc vội nói: “Cậu đợi tôi một chút!”

Chẳng nói thêm câu nào nữa thân hình cao vút cầm theo nải chuối vàng ươm chạy thẳng vào trong nhà.

“Vèo” một cái thân hình cao lớn đứng trước mặt cô, trên tay cây không cầm nải chuối nữa, Duy Bắc chìa tay ra trước mặt Trúc Hạ. Một chiếc hoa tai, trông hình dáng này thật là quen thuộc.

Trúc Hạ ngạc nhiên nói: “Là của mình.” Cô sờ sờ một bên tai, quả nhiên trống không.

Duy Bắc giải thích: “Cái hôm cậu gặp bọn tôi ở sân bóng chuyền, lúc cậu đi mất thì tôi vô tình nhặt được. Định tìm cậu trả lại mà mấy lần tôi quên mất, hôm nay gặp cậu mới nhớ ra.”

Thật là bất cẩn! Cũng may mẹ không biết, không thì cái mạng bé nhỏ này cũng chẳng qua khỏi. Cảm ơn cậu xong hai người chào tạm biệt nhau, lúc này một con chó đi từ nhà Bắc đi ra, Bắc nhìn nó nó lại nhìn cậu, cậu hỏi: “Trưa không ngủ mày định đi đâu?”

Chó vàng ngoài cửa lại sủa, nó ngó vào trong nhà thấy Phê đang đối mặt với cậu.

Thì ra Phê nó đã đi làm quen được bạn trong xóm rồi, cậu không cản hai thằng mà mở cửa cho nó ra ngoài.

“Đi nhớ đường về đấy còn không mẹ cho ngủ ngoài đường, tao không cản được đâu.”

***

Sáng sớm ở lớp học, Trúc Hạ chạy đến bàn bốn dãy ngoài nói với đám đang nằm uể oải không còn tí sức sống nào.
Tối qua chắc rủ nhau chơi game cả lũ nên mới có tình trạng thiếu ngủ thế này đây, chuyện đó vứt sang một bên, cô gõ cái thước kẻ 20cm xuống mặt bàn, tay chống nạnh làm uy: “Hôm nay bàn chúng mày trực nhật, tại sao lại để một mình cái Hoa trực hả?”
Thằng Duy nghe xong vội hất thằng Nam đang dựa trên người sang một bên, Duy tròn mắt nhìn: “Vãi sao không ai nhắc bọn tao?”

Cái Hoa đứng bên cửa sổ, áp mặt vào thanh sắt nói: “Lại bảo không nhắc đi! Chúng mày có coi lời nói của tao vào tai đâu mà!”

Trúc Hạ nhìn đồng hồ ra lệnh: “Còn cãi nữa, đứng dậy làm việc đi! Còn mười phút nữa vào lớp đấy!”

Đám con trai sốt sắng chạy ra ngoài, đứa chạy lên bảng lấy dẻ thì bị cô ngăn lại, bảng với lớp đã được Hoa tấm dọn dẹp sạch sẽ chỉ còn mỗi sân trước cửa lớp là chưa dọn.

Thằng Khang chạy vào lấy chổi rễ như ma đuổi, Trúc Hạ làm tổ trưởng dãy ngoài phụ trách các việc nhỏ trong tổ, lúc này cô đang ngồi quan sát đám nhân viên của mình.

Sang tuần sau là bắt đầu thi cuối kì một, trong lớp có người này thì sẽ có người kia, chăm chỉ lẫn lộn nhưng lẫn vào lớp A7 thì hòa tan như nhau. Thành đầu năm chăm chỉ ít nói, thế mà lũ Hoàng Anh ngồi bên cạnh đã hô biến cậu ấy thành một người khác, chỉ giống là thành tích không thụt lùi đi, vậy cũng tốt ăn chơi không ảnh hưởng học hành.

Lát sau đám Như Hoa cũng quét xong sân.

Thúy Anh nhờ Trúc Hạ đi xuống phòng photo lấy đề cương môn toán về lớp, đi một mình thì ngại Trúc Hạ kéo theo Lan Chi đi cùng.

Đôi bạn sánh vai nhau tung tăng đi xuống phòng lấy đề cương.

“Cô ơi cho cháu lấy đề cương của lớp 11A7 môn toán với ạ!” Trúc Hạ đứng trước cửa ngó vào trong căn phòng.

Phòng in nằm ở một khu gần với căng tin, nhưng ít người qua lại hơn. Căn phòng này tuy có diện tích bé nhưng bên trong chứa rất nhiều kiến thức chưa được khám phá, Trúc Hạ gọi  một tiếng, rồi hai tiếng...

Lúc này Hạ mới tiếng vào bên trong phòng thì không thấy ai, Lan Chi dở chứng thèm ăn đã chạy vào căng tin từ đời nào rồi.

Trên mặt sàn được trải một tấm chiếu có nhiều tập đề cương in xong ở trên đó, lúc này có người từ trong đi ra, không phải là cô phụ trách in mà là người quen.

Duy Bắc thấy Hạ nói: “Cậu lấy đề cương hả? Cô Hoa đi ra sau vườn rồi, cậu lấy đề nào?”

“Mình lấy đề toán!”

“Vậy để tôi lấy luôn cho, tôi cũng lấy đề toán.”

Cậu gật đầu rồi quay lưng lại tìm ở đống in mới toanh kia, sau đó lại tìm lên mấy kệ cạnh đó.

Vốn dĩ cô định quay người về luôn vì ngại vụ hôm qua, nhưng mà cậu đã nói vậy rồi thì cô ở lại đợi một chút.
Thiếu nữ với ánh mắt đăm chiêu nhìn chàng trai kia, người gì đâu mà đẹp vô cùng, cũng phải nhờ đôi mắt tinh tường và tấm lòng quả cảm của bản thân nên Duy Bắc mới có cơ hội được Trúc Hạ thích.

“Đây của lớp cậu đây!” Tay trái cậu cầm một xấp tay phải một xấp, đưa xấp đề cương bên tay phải cho Trúc Hạ.

Đón lấy nó Trúc Hạ nói lời cảm ơn, sau đó Duy Bắc viết vào tờ giấy ghi chú màu vàng ở trên bàn rồi dán vào chính giữa màn hình máy tính.

Trúc Hạ: “Cái cậu đi hay đi cùng cậu sao mình không thấy vậy?”

Duy Bắc nhìn cô, không có gì, đáp: “Cậu ấy đi vào căng tin rồi!”

Ăn, ăn, ăn lúc nào cũng ăn, nhà cậu ấy bán chè sỉ lẻ khắp cái huyện này mà tưởng đâu bị bỏ đói.

“Sao cậu lại hỏi cậu ấy?” Duy Bắc hỏi.

“Haha, mình chỉ tiện mồm hỏi thôi, thấy hai cậu hay đi chung với nhau!”

“Tôi còn tưởng cậu sẽ hỏi ăn hết chuối chưa!”

“Vậy cậu ăn hết chưa? Có ngon không? Nếu cậu thích lần sau mình sẽ bảo ông bà gửi thêm lên.”

Nói xong câu hai bạn trẻ quay đi chỗ khác để tránh nụ cười quái đản của mình, cùng lúc đó Trường Huy huýt sáo đứng đằng xa gọi Duy Bắc. Hai người Trường Huy và Duy Bắc bề ngoài, tính cách đối lập nhau, một người thì vừa lầy vừa nhây còn một người khá trầm, thật đúng là bù trừ cho nhau.

Để tài liệu lên bàn cũng là lúc trống đánh vào lớp, mười lăm phút đầu trôi qua rất nhanh thoáng chốc giáo viên bộ môn đã lên.

Cô Trang đi vào lớp nhanh cầm một tệp giấy đưa cho Tuấn ngồi đầu bàn, cô nói: “Cô trả bài kiểm tra một tiết, cao nhất lớp là chín lăm!”

Cả lớp xôn xao người ngồi nóng lòng nhận điểm, trong lớp đã có người nhận được điểm và báo điểm cho cả lớp.

“Tao được tám rưỡi!”

“Trời ơi tao làm gạch choe choét mà được tám hai lăm này!”

Mọi người khi nhận bài của nhau vội đi thảo luận, khung cảnh lớp náo loạn không khác gì cái chợ, tiếng thước gõ trên mặt bàn nhắc nhở đám học sinh.
“Eo ôi, Đinh Duy Bắc sao mày được có sáu vậy!”

Duy Bắc ngẩn tò te nhìn Tuấn, mọi người đột nhiên im lặng, Tuấn chép miệng lề mà lề mề đứng soi bài của Bắc.

Cuối cùng do không cam tâm Trường Huy đứng dậy ngó vào bài làm của Duy Bắc.

“Vãi! Sáu lăm lộn ngược hả!”

Không có gì đáng nói khi Duy Bắc được điểm cao nhất lớp, cô giáo cũng nhận xét bài làm của cậu một cách tỉ mỉ và lỗi sai, sau đó là tiết mục chữa bài.

Sang tuần sau là thi kết thúc học kì một, ngoài việc học trên lớp cô giáo yêu cầu mọi người có tinh thần tự học ở nhà. Mà đám học sinh miệng dạ vâng nhưng nghĩ về nhà có nên ngủ hay không?

Đến chiều tan học, Trúc Hạ có lớp học thêm toán lúc năm giờ, sau khi học xong cô đi đến lớp học thêm luôn mà không vòng về nhà.

Vài bạn đã đến lớp học, học ở đây gần một năm Hạ có quen vài bạn khác trường, trừ những người thân quen từ lâu ra thì đa phần là cùng trường nhưng khác lớp.

Nói chuyện rủ nhau ra quán đồ ăn bên cạnh mua chút miếng bánh lót dạ, một hồi sau thì cô giáo cũng về nhà.

Trên trường mỗi tiết có bốn mươi lăm phút, cố dạy thêm năm mười phút ra chơi cũng không đủ thời gian cung cấp kiến thức. Cho nên Trúc Hạ đã quyết định đăng ký khóa học thêm, một buổi học hai tiếng cô dạy thêm cũng không lấy thêm một đồng nào.

Nhà cô Thủy cứ tầm mười phút cuối giờ tan học là mùi đồ ăn từ gian phòng bếp xâm nhập đến lớp học, phòng học cũng cách nhà bếp khoảng gần nên khi nấu ăn có thể nghe thấy tiếng xèo xèo của của nấu. Đứa nào đứa nấy bụng cũng đói cồn cào, khen đồ ăn nhà cô lần nào cũng làm kích thích dạ dày của mọi người.

Lúc đó cô sẽ tự hào khoe rằng: “Là chồng cô nấu đó các em!”

Hôm nay chữa đề ôn tập đến đây cũng ổn rồi, cô cho học sinh về sớm trước một phút.

Ngoài trời gió bắc thổi lạnh đến rách da cắt thịt, học sinh thi nhau chào cô rồi ra về, nhanh chóng để được ăn cơm mẹ nấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro