2. Tò mò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mặc kệ hai cha con nhà Kim nói chuyện, cậu với bà Kim vẫn hì hục trong bếp. Họ cười, họ nói khác hẳn với tình hình căng thẳng ngoài kia.

   Nhưng nụ cười ấy còn xuất hiện trên gương mặt cậu được bao lâu...

   Thấy hắn ngồi trên ghế một lúc lâu. Ngỡ rằng hắn đang suy nghĩ điều gì sâu xa lắm như thực sự nghiêm túc suy nghĩ về việc có người yêu chẳng hạn. Nhưng không, hắn đang nghĩ tới phương án hợp đồng người yêu hay gì gì đó tương tự như thế giống như hắn thường đọc trên mạng.

   Tiếng chuông cửa cắt ngang suy nghĩ của hắn. Ngay tiếp sau đó là tiếng vọng ra của bà Kim.

" Còn ngồi đó làm gì? Tai bị điếc hay sao mà không nghe thấy tiếng chuông mà ra mở cửa đi."

" Con biết rồi mà." - Hắn chán nản trả lời 1 câu cho có lệ...

...
" Ai?" - Hắn mở cửa.

" Dạ, anh là...?"

" Phiền quá." - Hắn định đóng cửa.

" Ơ.. Từ từ ạ." - Cô gái nhanh tay giữ cửa.

" Em có chuyện muốn nhờ chủ tịch Kim ạ." - Cô vội vàng nói thêm.

" Vào đi." - Hắn đi thẳng vào trong. Không quên dặn cô ngồi ngoài, mình sẽ vào gọi ông Kim.

" Vào thẳng vấn đề đi." - Ông Kim như đã quá quen với sự tìm gặp của cô gái.

" Dạ, xin chủ tịch cho tôi 10 phút. Thật thất lễ khi đến tận nhà và làm phiền ngài thế này. Nhưng tôi muốn thắc mắc tại sao báo cáo tôi gửi lại mấy lần mà không được chủ tịch phê duyệt ạ?"

À... Ra là nhân viên dưới quyền ba mình. Hắn còn tưởng ba mình dính lùm xùm ngoại tình bên ngoài bị tiểu tam đến đòi danh nghĩa chứ. Nhàm chán! Tốn thời gian!

" Số liệu tháng trước cô làm sai, làm tổn thất của công ty gần 1 tỷ đồng. Tôi còn chưa tính toán. Dự án lần này giám đốc giao cho cô làm là đã rất tin tưởng, cô sai số chi cho xây dựng tháng này, cô nói xem phê duyệt thì công ty sẽ tổn thất bao nhiêu?"

" D-dạ. Xin lỗi chủ tịch, vẫn là tôi không soát kĩ, thành thật xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của ngài. Tôi xin phép ra về."

   Cô gái cuống cuồng thu dọn tài liệu gấp rút chạy ra ngoài. Quả thật vẫn là cô chưa đủ năng lực.

   Hắn bên trong cũng không khỏi bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chủ tịch Kim mà cũng có lúc nói chuyện nhẹ nhàng với nhân viên như vậy sao. Tưởng là số phận cô nhân viên kia thê thảm rồi chứ...

   Cô gái ban nãy là Jang Eunha. Gia đình cũng khá giả nhưng cô sống tự lập. Ba cô đang trong tù vì quá khứ phạm tội cố ý gây thương tích cho gia tộc Kim. Cụ thể là người nào cô cũng chẳng rõ. Hỏi thì ba không nói. Báo đài có đăng rầm rộ nhưng họ cũng chỉ nói chung chung. Vì thế mà một phần do cô tự lập, một phần do áy náy vì ba mình nên cô muốn xin việc tại tập đoàn Kim Thị.

   Chủ tịch Kim oanh liệt trên thương trường là thế. Nhưng không thể phủ nhận ông là người đạo lý phải trái rõ ràng. Ông biết Jang Eunha là con gái của kẻ phạm tội nhưng vẫn không có ý làm khó. Phân biệt rõ ràng. Vốn gì cô gái này chẳng liên quan. Lúc ba cô phạm tội cô gái nhỏ này còn chưa ra đời.

   Nghĩ đến đây, chủ tịch Kim chỉ biết thở dài...

" Người đó là sao ba?"

" Tò mò à? Nhưng không được yêu cô ta đâu đấy. Ai cũng được. Trừ con bé đó ra!"

   Ông Kim nói thế làm hắn có chút khựng lại. Mới ban nãy giục giã yêu đương. Giờ lại cấm hắn yêu cô gái kia. Bị làm sao không thế? Càng cấm hắn càng muốn. Chẳng nói thêm gì, hắn bỏ ra ngoài.

   Có lẽ cô gái đó vẫn chưa đi xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro