3. Là thích rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu trong bếp ngó ra không thấy hắn đâu. Cửa thì mở. Hắn đi đâu được chứ? Mới về nước không lâu, không rõ còn nhớ đường xá không mà đi lung tung lại chẳng hay.

   Nghĩ thế cậu liền tháo găng tay. Xin lỗi bà Kim xong chạy ra ngoài có việc.

   Giá như cậu chẳng nghĩ nhiều mà lo cho hắn đến thế...

   Chẳng khó tìm, bóng dáng người đàn ông to lớn đằng kia chẳng phải hắn hay sao. Cậu vui mừng ra mặt. Nhưng bên cạnh hắn là ai kia? Là cô gái ban nãy. Cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu, lặng lẽ bước đến.

   Càng đến gần, cậu càng nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Gì cơ? Taehyung đang xin phương thức liên lạc cô gái kia sao? Cậu dừng hẳn, không đi nữa, không muốn đi nữa.

" Xin lỗi anh. Tôi không thể." - Cô gái nhẹ nhàng đáp lại.

   Chưa từng yêu ai không phải vì hắn tồi tệ đến mức chẳng ai yêu. Mà là hắn không thèm để tâm tới mấy người đó! Giờ bị từ chối thế này, hắn không khỏi thoáng bất ngờ. Xong cũng âm thầm ghi nhớ cái tên được viết trên báo cáo cô gái đang cầm. Jang Eunha - nhân viên tập đoàn Kim Thị.

" Hai người nói chuyện gì thế?" - Cậu nhẹ nhàng bước đến hỏi.

" K-không có gì ạ. Tôi xin phép." - Cô gái quay người bỏ đi.

" Mày làm gì vậy Taehyung? Không phải thích cô gái đó rồi chứ."

   Câu trả lời mà có chết Jungkook cũng không tin.

" Ừ, không biết, có chút để ý."

   Có chút để ý gì chứ... Là thích rồi.

   Tim cậu như có ai đó bóp chặt lại. Không thở nổi. Cậu muốn khóc oà lên ngay bây giờ. Nhưng sợ hắn biết tình cảm của mình, cậu lại thôi.

   Hít một hơi thật sâu, quay lưng lại, cậu bước đi như chưa có gì.

" Đợi tao, Jungkook!"

" Ừ. Nhanh chân lên."

   Giữa hai người vốn từ đầu đã là tình bạn đơn thuần. Làm gì có tình yêu nào giữa hai người con trai chứ? Chưa kể cậu với hắn là người thừa kế hai gia tộc hùng mạnh. Làm sao có chuyện yêu đương được.

   Buổi học đầu tiên trong mùa thu năm đầu tiên của cấp ba, cậu vào học trễ bị sao đỏ ghi tên. Taehyung là lớp trưởng. Thấy học sinh lớp mình bị ghi tên mà đích thân lấy danh mình đi xin xoá tên cho cậu. Chính lúc đó, cậu đã phải lòng bạn lớp trưởng này rồi. Còn đơn thuần, Taehyung chỉ là muốn lớp mình không bị trừ điểm, tụt thi đua với toàn trường rồi cậu lại bị thầy cô nhắc nhở.

   Hồi học cấp ba, mọi người đã quá quen với hình ảnh Taehyung xuất hiện với bóng dáng nhỏ bé theo sau là Jungkook. Cậu đối với hắn tốt lắm. Hắn cũng rất trân trọng cậu, trân trọng tình bạn này. Nhưng đó là tình bạn, không hơn không kém. Chắc hẳn hắn không ngờ có ngày, người bạn hắn quý nhất lại phải lòng mình, lại mơ tưởng có ngày bọn họ thành đôi.

   Cậu đã thích hắn được năm năm. Ba năm cấp ba với hai năm đi du học cùng hắn bên Hà Lan. Năm năm đằng đẵng ấy rồi cũng chẳng bằng năm phút hắn gặp cô gái kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro