4. Không trở về Hà Lan nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Trong cái tấp nập của thành phố Seoul phồn hoa đô hội, có bóng dáng hai bạn trẻ một lớn một nhỏ cùng nhau đi về. Hai người đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng.

   Về đến nhà, cậu cũng chẳng hỏi thêm gì hắn, lặng lẽ đi vào ngồi bên cạnh bà Kim. Còn hắn, hắn bỏ một mạch lên phòng. Chẳng ai biết hắn nghĩ hay định làm cái gì.

Seoul - 7h.

" Mày đi đâu mà ăn mặc chỉnh tề thế? Không phải nay định bay qua Hà Lan sao? " - Thấy Taehyung mặc vest, cậu không khỏi thắc mắc. Đi máy bay thôi mà phải ăn mặc vậy hả?

" Không, mày về trước đi, tao muốn ở lại Hàn Quốc một thời gian."

" Cái gì cơ?" - Cậu bất ngờ dừng mọi hành động.

" Nay tao lên công ty xem Eunha thế nào."

   Không nghe được nữa. Jungkook gật vài cái cho có lệ rồi bỏ đi. Hắn cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Nhanh chân bước ra xe lái tới Kim Thị - nơi tương lai sẽ là của hắn.

...
" Mày ơi, nay Eunha chịu cho tao xin số điện thoại rồi. Đây này. Tao nên đặt tên là gì nhỉ?"

" Ừ." - Nhìn hắn khẩn trương như thế, cậu không khỏi chạnh lòng. Biệt danh gì chứ... Không phải "Eunha" là được rồi sao. Hắn cũng đặt tên cho cậu trong danh bạ là Jungkook kìa...

...
" Mày bảo mẹ nay tao không về ăn tối đâu. Tao đi ăn với Eunha rồi." - Hắn vừa nói vừa soi gương.

" Ừ." - Chẳng ai đoán được cậu đang nghĩ cái gì.

...
" Jungkook ơi Jungkook."

" Ơi." - Nghe hắn gọi cả tên mình sau bao nhiêu lâu, cậu vui mừng mà có chút mong đợi.

" Eunha đồng ý làm bạn gái tao rồi." - Taehyung vừa nói, tay vừa cầm điện thoại nhắn tin chúc ngủ ngon cô gái đầu dây bên kia.

" Ừ." - Vẫn là câu trả lời đấy. Nhưng lần này cậu chẳng nói chẳng rằng, bỏ ra ngoài trở về Jeon gia.

   Không phải cậu có mâu thuẫn gì với mẹ Jeon mà giờ mới trở về. Trước khi đi du học, việc cậu ở nhà Kim cũng chẳng còn lạ gì. Giờ về thăm, cậu cũng có ghé qua Jeon gia gặp ba mẹ. Nhưng rồi cũng chọn qua sống bên nhà Kim. Ba mẹ Jeon cũng chẳng cấm. Bởi vì bên nhà Kim có hắn. Cậu thích việc được nhìn thấy hắn mỗi ngày.

   Đó là ngày Jungkook khóc nhiều nhất trong suốt mấy năm qua. Cậu cũng chẳng biết mình nên làm gì. Tình yêu vốn dĩ chẳng đơn giản như cậu nghĩ. Rối quá. Cậu chẳng biết gỡ mớ rối như tơ vò đang giăng chặt ôm lấy tim cậu như thế nào. Nó cứ mắc vào. Muốn gỡ cũng không tài nào gỡ được.

...
" Tao không quay về Hà Lan nữa đâu." - Lần đầu tiên sau ngày hôm đó hắn gọi điện cho cậu. Câu đầu tiên đã khiến cậu đứng ngồi không yên.

" Tại sao?" - Cậu không hiểu. Ngày trước Taehyung một mực ở lại Hà Lan. Vốn giống cậu, chẳng nỡ xa chút nào.

" Eunha không chịu qua bên đó. Em ấy muốn ở bên Hàn làm việc."

" À. Vậy thôi."

   Đúng rồi nhỉ. Cậu thích Hà Lan. Cậu không nỡ xa Hà Lan vì chính hắn đã bảo không nỡ xa nơi này. Còn hắn, hắn thích Hà Lan vì cảm giác yên bình, có cối xay gió. Nhưng giờ, nơi hắn không nỡ xa lại là Đại Hàn Dân Quốc. Vì nơi đó có người hắn thương.

   Cậu cũng thương hắn mà...

   Không có hắn. Cậu cũng chẳng nhớ Hà Lan nữa. Không biết Hà Lan có nhớ cậu không nhỉ? Bởi cậu từng hứa với cảnh đẹp nơi đó rằng không lâu nữa cậu sẽ quay trở về mà.

   Hắn thương Eunha có bằng cậu thương hắn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro