5. Nó thích mày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ một hồi, chẳng hiểu thế nào. Cậu đổ hết quần áo trong vali ra. Không đi nữa. Không có Taehyung, Hà Lan chẳng còn đẹp như cậu nghĩ...

Bên Hà Lan nổi tiếng cặp bạn nọ. Thì bên Hàn danh tiếng tứ thiếu gia cũng nổi không kém.

Hôm đấy là cuối tuần. Và cuối tuần nào cũng thế, bốn người bọn họ đều dành thời gian đi chơi.

...
" Jimin, Jungkook đâu?" - Chạy ra công viên. Yoongi thoáng bất ngờ. Mọi khi cậu đến rất sớm, chưa bao giờ trễ hẹn. Vậy mà giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

" Sao mày hỏi tao? Tao chui dưới gầm giường nhà nó chắc!" - Jimin hậm hực trả lời. Cái gì cũng hỏi. Bộ mắc hỏi lắm hay gì?

" Còn thằng Taehyung. Hay chúng nó ở cùng nhau?"

" Địt mẹ ông đây đã bảo không biết rồi. Hỏi gì hỏi hoài. Có xe sao không phóng qua nhà nó?" - Trời thì nắng muốn cháy da. Sẵn máu nóng trong người mà cứ hỏi. Bị chửi là đáng!

" Đi cùng không?"

" Đi." - Nói thế thôi chứ Yoongi đi ô tô... Vừa có điều hoà, vừa tránh được nắng. Ngại gì không đi?

...
" Mấy con tìm Jungkook hả? Thằng bé trên phòng." - Bà Jeon mở cửa. Nhìn thấy hai người này là biết ngay mục đích họ đến đây rồi.

" Dạ. Vậy con xin phép." - Jimin nhanh chân chạy trước. Yoongi lẽo đẽo theo sau.

Vẫn là cái dáng vẻ một lớn một nhỏ, chạy trước chạy sau đấy mà sao nhìn vào người ta có cảm giác khác với nhìn đôi bạn kia thế nhỉ? Có lẽ là vì Yoongi thích Jimin thật. Còn Taehyung thì thích Eunha mất rồi... Có thích cậu đâu.

" Bánh bao ơi." - Chỉ có Jimin được gọi Jungkook như thế.

"..."

" Sữa chuối này."

" Cửa không khoá."

À... Thì ra là cậu thích sữa chuối.

" Sữa chuối đâu?" - Thấy Jimin tay không đi vào. Cậu nhăn mặt nhẹ. Bảo là có sữa chuối cơ mà. Sữa chuối đâu?

" À... Quên rồi."

" Mắt đỏ." - Ngắn gọn nhưng chạm sâu vào vấn đề. Yoongi từ lúc mới vào đã để ý. Mắt Jungkook sưng hơn bình thường.

" À... Ừ tao khóc đấy."

" Cái gì? Sao khóc? Nói nghe xem. Bố con thằng nào dám làm mày khóc?" - Jimin nghe thế luống cuống chạy lại. Ôi thằng bạn chơi từ năm tiểu học, Jimin ít thấy nó khóc bao giờ. Nay lại khóc sưng mắt thế này. Gia thế nó cũng không nhỏ. Thằng nào to gan vậy?

Nếu biết thằng đó là Taehyung. Chắc Jimin cũng chẳng dám mạnh miệng...

" Taehyung có bạn gái rồi." - Nói đến đây, Jungkook lại rơm rớm nước mắt.

" Này, không phải mày mừng cho nó quá mà khóc đấy chứ? Tình bạn chúng mày thân đến mức đó hả?"

Tình bạn ấy từng thân như thế. Giờ thì không rồi.

" Ừ thân đến mức đó đó." - Cậu cười nhẹ. Chẳng biết nụ cười đó có nghĩa là gì. Nhìn vào vừa nhẹ lòng, vừa chạnh lòng.

" S-sao lại khóc nữa rồi. Nào, nói tao nghe. Bộ mày thích thằng Taehyung đó hả?"

" Ừ thích đến mức đó đó."

Chỉ là thấy đôi mắt Jimin cũng nhoè đi.

" Hay là mày đừng thích nó nữa. Cái lần tao với mày cãi nhau cạch mặt căng thẳng như thế mày cũng chưa khóc thế này. Thế giờ, sao phải khóc?"

" K-không biết. Có ai muốn khóc đâu."

Thời gian sẽ không vì bất kì ai mà dừng lại. Đau lòng thì khóc. Mệt mỏi thì ngủ. Lòng người càng bạc bẽo thì phải càng tự yêu lấy bản thân mình.

" Đến chưa?" - Yoongi gọi điện cho hắn.

" Đang đỗ xe."

" Nhanh. Jungkook đang khóc."

" Cái gì?"

Cậu khóc như một điều cấm kị với hắn. Là bạn thân từ năm cấp ba, chưa một kẻ nào dám đụng vào cậu. Jungkook là người hắn trân trọng. Ai dám làm càn mà để cậu khóc chứ?

Không mất nhiều thời gian. Bóng dáng to lớn quen thuộc xuất hiện trong phòng cậu. Bên cạnh... là cô gái ấy - Eunha.

Để nói về cô gái này, chúng ta có thể vắn tắt trong từ hoàn mĩ. Đây là lần đầu Jungkook trực tiếp nhìn kĩ chân dung Eunha. Đến cậu cũng phải công nhận, cô gái này rất xinh đẹp.

Eunha mang vẻ đẹp nhẹ nhàng. Cô mặc một chiếc váy hoa nhí, bàn tay nhỏ bé được bao bọc bởi bàn tay gân guốc của một người đàn ông hơn cô một cái đầu. Cô ấy đẹp thật. Nhưng chẳng đẹp như vườn hoa Keukenhof đâu. Taehyung nhỉ?

Vì Taehyung từng nói, hắn có thể sống cả đời trong một không gian như vườn Keukenhof. Có cậu kể chuyện, có cảnh để ngắm, yên bình thế là đủ.

" Taehyung. Đây là ai?" - Jimin khẽ lên tiếng.

" Bạn gái tao. Cô ấy tên Eunha."

Nghe cái tông giọng hắn nhắc đến cô gái. Chắc hẳn hắn nâng niu cô bạn gái này lắm...

" Jungkook. Mày khóc à?" - Chợt nhớ tới việc quan trọng. Hắn vội quay qua hỏi.

" Đâu có... Jungkook tao mà khóc ư?"

" Đâu, quay mặt qua tao xem." - Hắn đến gần cậu. Tay buông Eunha. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường.

" Cút. Đừng chạm vào người tao." - Không biết phải do chột dạ hay không. Cậu nói nhỏ. Nhưng đủ để hắn nghe thấy. Hắn khựng lại.

" Gì cơ? Jungkook?" - Hắn không tin.

" Bộ điếc hay gì mà không nghe thấy. Não thông minh thì hiểu nhanh nhanh hộ cái. Còn thằng kia nữa, tự dưng gọi nó đến làm gì không biết. Mất cả hứng!" - Jimin nói thay lời cậu. Nhưng chính cái thái độ đấy càng khiến hắn không hiểu. Hắn chẳng kịp hiểu gì cả!

" Quay qua đây. Jungkook!" - Giọng nói có chút trầm xuống. Hắn giận sao?

" Ơi." - Cậu quay qua rồi. Nhưng là với gương mặt toàn nước mắt. Mắt sưng đỏ khiến người ta đau lòng...

" Làm sao? Sao lại khóc?"

" Không sao! Không liên quan đến mày." - Cậu đưa tay dụi mắt, lau đi hàng nước còn dính lại trên đôi má ửng đỏ.

" Nó thích mày."- Jimin đáp.

Vỏn vẹn ba chữ nhưng đi sâu vào suy nghĩ của những con người ở đây. Jungkook không dám tin : bạn mình lại nói thẳng ra như thế. Taehyung lại càng không tin : cậu lại thích mình đến mức này. Eunha cũng chẳng ngờ : người bạn thân mà người yêu mình luôn nhắc đến lại đem lòng yêu người yêu mình.

" Gì chứ? Jungkook! Nói gì đi." - Hắn không tin.

"..." - Cậu biết nói gì bây giờ?

" Jungkook." - Giọng hắn như van xin...

" Ừ. Tao thích mày. Năm năm."

Chính từ giây phút này, chẳng còn tình bạn nào giữa hai người nữa.

_____

- Vườn Keukenhof -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro