Chương 1: Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đón chào một ngày mới là những tia nắng bình minh dịu nhẹ. Những tia nắng ấy hạ mình len lỏi qua từng ô cửa sổ, lặng lẽ thắp sáng không gian u tối trong căn phòng nhỏ.

Trong phòng có một đứa trẻ đang ngủ, vóc dáng của nó nhỏ bé hơn đồng trang lứa tuổi mười lăm. Và sẽ chẳng có gì lạ nếu cơ thể nó không được cuộn đầy băng trắng.

Nhịp thở của đứa trẻ cứ đều đều, một lúc sau, tựa như khó chịu với ánh nắng bình minh, đứa trẻ đó nhíu mày, khẽ nhắm chặt rồi lại chầm chậm mở đôi mắt đã nhắm nghiền từ lâu.

Đứa trẻ sửng sốt trước cảnh vật xa lạ, nó muốn ngồi dậy để xem rõ mọi thứ xung quanh mình. Nhưng đáng tiếc là những vết thương trên cơ thể lại không cho phép nó làm điều đó, cậu nhóc đành dùng đôi mắt còn lành lặn xem xét căn phòng không mấy lớn này.

Căn phòng không bài trí gì cầu kì, chỉ có một bàn, một ghế, trên bệ cửa sổ có để một chậu cây lạ lá tím hồng và một giường ngủ.

Đứa trẻ đang tự hỏi đây là đâu thì cánh cửa phòng mở ra. Người mở cửa là một người đàn ông tầm hơn ba mươi với mái tóc trắng chẻ hai mái, trên tay còn cầm một ly nước màu cam. Đặc biệt người đàn ông đó có đôi mắt đỏ giống cậu bé.

Trước cái nhìn chăm chú của đứa trẻ, người đàn ông dịu giọng nói: "Con tỉnh rồi à? Tạm thời con chưa thể di chuyển được đâu, để cậu giúp con."

Người đàn ông vừa nói vừa đi đến bên giường, để ly nước lên bàn rồi nhẹ nhàng đỡ cậu bé ngồi dậy, lấy cái gối chèn ở phía sau để đứa trẻ dựa lưng.

Cả quá trình đứa trẻ vẫn luôn giữ im lặng. Cơ thể đứa trẻ cứng ngắc, như bày tỏ sự đề phòng đối với hành động của người lạ.

Người nọ biết nhưng không để tâm, chỉ tiếp tục nhẹ giọng giới thiệu: "Lệ Lam. Đó là tên của tôi, theo vai vế, con sẽ gọi tôi là cậu Lam."

Sau khi nghe câu nói đó xong, đôi mày đứa trẻ nhíu lại, có lẽ đang suy nghĩ gì đó. Lệ Lam tiếp tục nói:

"Con bị mất kí ức rồi nên không cần cố nhớ cậu là ai trong họ hàng. Con chỉ cần nhớ cậu là em trai của mẹ con."

"Về phần kí ức bị mất, đừng lo, rồi con sẽ nhớ lại hết thôi, nó không biến mất vĩnh viễn đâu. Bây giờ thì con uống ly nước này đi."

Lệ Lam đưa ly nước trên bàn cho cháu mình, đứa trẻ có vẻ vẫn chưa đủ tin tưởng nên cứ ngập ngừng lưỡng lự, chỉ biết nhìn chằm chằm thứ chất lỏng màu cam trong ly.

Như hiểu được suy nghĩ của đứa cháu nên Lệ Lam giải thích: "Cậu không hại con đâu, nó sẽ giúp con chữa lành vết thương nhanh thôi."

Qua một lúc lâu, đứa trẻ cuối cùng cũng uống một ngụm đầu tiên, rồi lại một ngụm nữa đến khi uống hết. Vị ngọt ngọt có chút chát, không đắng như đứa trẻ nghĩ. Lại thêm hồi lâu sau, đứa trẻ cuối cùng cũng mở miệng nói, giọng be bé vang lên:

"... Con...nếu dựa vào những kí ức còn sót lại thì năm nay con sắp sinh nhật mười tám tuổi. Nhưng con không biết sao cơ thể của con lại như vậy..."

" Cậu biết, khi cậu tìm thấy con, cơ thể con đã thu nhỏ thế này rồi, vết thương lớn nhỏ phủ đầy người con. Con như bước ra từ bể máu."

Lệ Lam quan sát nét mặt của Lệ Hoạ Viễn, nhìn ra sự chăm chú của cậu nhóc đối với lời nói của mình. Anh tiếp tục nói:

" Những vết thương đó là do con đã bước vào không gian liên kết giữa các thế giới. Đáng lẽ con khó mà có thể sống trước khi bước vào thế giới này. Có vẻ như có thứ gì đó đã giúp con sống sót."

---...---

Rào rạc... rào rạc... Vù....vù

Gió ngày càng thổi mạnh hơn tiếng gió cũng ngày càng lớn hơn, đan xen vào đó là tiếng lá cây va chạm nhau tạo nên âm thanh không mấy vui tai. Và điều này càng khiến Nguyễn Như Mai bất an hơn.

Sau một hồi chạy, cô đành phải dừng chân lại để điều chỉnh hô hấp cho bản thân. Nguyễn Như Mai cảm thấy bản thân thật quá khùng khi không đi theo đội vào vùng cấp 2 của Vết Nứt.

Cô hối hận rồi, cô không nên ỷ lại khăn bảo vệ cùng với bản đồ mà tách đội ra chỉ để đi hái hoa cánh bướm.

Giờ thì hay rồi, cô bị lạc mà không tìm được đường ra. Có khi còn đi vào khu sâu của vùng cấp 2 cũng nên.

Trong khi Mai đang tự trách bản thân thì bất thình lình có thứ gì đó đặt nhẹ lên vai cô.

Cô giật thót cả lên, kiềm nén sự sợ hãi đang dâng trào mãnh liệt , cô dứt khoát quay đầu lại nhìn xem ai ở sau lưng bản thân.

Chẳng biết từ bao giờ xuất hiện một cậu thanh niên có dáng người không mấy cao mặc áo khoác đen xám, đôi mắt to tròn màu đỏ. Trên má có chấm thêm vài nốt tàn nhan không mấy rõ ràng. Mái tóc nhuốm đen của cậu dài được buộc gọn sau gáy. Nhìn tổng thể thì cũng khá đẹp.

Ánh mắt của cậu thanh niên bây giờ tràn đầy ý cười. Đây không ai khác là anh dẫn đội trong đội của cô sao!

" Chạy nãy giờ chắc em mệt rồi ha? Chân mệt rồi thì tiếp tục tay mỏi nha. Khi về thì chép phạt 57 lần tội tự tiện tách đội đi riêng lẻ."

Đàn anh vừa nói vừa nở một nụ cười tươi như bông hoa nhỏ nở rộ trước ánh nắng ban mai.

____
Tác giả: bìa truyện nè=]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1vs1#myoc