Chương 2: Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Như Mai nghe xong câu nói đó thì vừa vui vừa buồn. Vui là không còn lạc nữa, buồn là phải chép phạt, mà thôi kệ, mọi sự ngu ngốc đều phải trả giá.

Đàn anh dẫn Như Mai về đội, hai người đi một hồi thì thấy một nhóm tầm 10 người, hơn phân nửa nhóm mặc đồng phục xanh đậm giống Nguyễn Như Mai.

Đội 5 của cô nhóc đây rồi.

Vừa bước vào hàng ngũ trong đội thì Như Mai đã nghe thấy tiếng cười từ phía bên cạnh.

Đó là bạn của cô, Hạ Hoài Mộng, y cười như được mùa. Nguyễn Như Mai phải nhéo tay y cho bớt lại.

Hồi sau, Hạ Hoài Mộng mới chịu nín cười. Y nói: “Đấy tao nói rồi, đừng tự tách đội đi riêng lẻ, nhắc mà không nghe.”

“Mà mày không cô đơn đâu, có thêm 2 bạn nữa cũng giống mày đấy. Ba người hợp lại vừa đủ để ba anh chị dẫn đội đi kiếm về. Không hơn không thiếu. He he.”

“ Trời ơi đủ rồi! Đừng nói nữa, tao biết cái ngu của mình rồi.” Nguyễn Như Mai buồn rầu lên tiếng cắt lời bạn mình.

Sau khi đã tập hợp đông đủ, trưởng đội tiếp tục dẫn các em “nhỏ” đi tham quan tiếp vùng cấp 2.

Trong lúc anh chị dẫn đội phân tích một loại cây thân nhỏ như cây tăm thì Hạ Hoài Mộng nhích nhích về phía cô bạn mình nói:

“Thật ra, ngay từ ban đầu mấy anh chị biết sẽ có vài đứa vi phạm quy tắc trong đội nhưng không nhắc nhiều. Biết để làm gì không? Tất nhiên là để tụi bây phạm phải rồi phạt cho nhớ. Tao chú ý khi người đầu tiên tách đội đi riêng thì anh chị đã đổi biểu cảm rồi. Mà mày cũng đặc biệt nhất, người ta là hồi sau anh chị mới tìm rồi dẫn về, còn mày là được anh dẫn đội kia đi theo mày kể từ khi mày lẻn tách đội rồi.”

Nguyễn Như Mai nghe xong chỉ biết thở dài, bây giờ trong đầu cô chỉ toàn là nỗi nhục về sự tự tin quá đà của mình. Sầu hết sức!

À mà nhắc tới chép phạt, hình như cô chưa chép phạt mấy lỗi sai trong bài kiểm tra lần trước. Lại một lần nữa thở dài, sau đó Nguyễn Như Mai hướng mắt tới đàn anh lúc nãy đưa mình về đội. Hạ âm thanh xuống:

“Ê mày, cái anh dáng không cao dẫn tao về á, tên gì vậy tao quên mất tiêu rồi.”

“Hửm? Có mỗi cái tên thôi cũng quên, vậy có quên đi ngủ không? Có quên chép phạt không?” Hạ Hoài Mộng giở giọng trêu Nguyễn Như Mai.

“Là Lệ Hoạ Viễn. Ảnh làm việc được hơn hai năm rồi.” Người đứng phía trước lên tiếng trả lời. Âm thanh trầm lạnh lại có chút thều thào truyền vào tai hai người.

“Tao tưởng mày đang tập trung ghi chép loài cây tăm gì gì đó mà không nghe tụi tao nói chuyện chứ.” Hoài Mộng quay lên đằng trước cười cười nói.

Nhã Độ Minh vẫn hướng ánh mắt về phía anh chị dẫn đội, chả thèm nhìn hai đứa bạn: “ Tao ghi xong từ lâu rồi.”

“ Ủa mà sao nay giọng mày yếu vậy Độ Minh?”

Lần này Nhã Độ Minh không trả lời mà chỉ viết lên giấy một câu: Uống lộn thuốc, đau họng.

À ra là vậy. Nguyễn Như Mai và Hạ Hoài Mộng thầm nghĩ.

Chuyến đi loanh quanh vùng cấp 2 kết thúc khi mặt trời lên cao trên đỉnh đầu mọi người, trưởng đội dẫn các thành viên quay về khu kí túc xá để ăn trưa.

Đồ ăn trưa ở đây khá đa dạng với nhiều món, mặn có chay có bánh ngọt cũng có.

Tại một nơi trong phòng ăn, Lệ Hoạ Viễn tay trái chống cằm, tay phải cầm thìa đảo đảo cơm trong khay, mặt hiện rõ hai từ “ không vui “.

Bên cạnh cậu có người ngồi xuống, là một cô gái có mái tóc vàng cắt ngắn ngang vai, cô cũng mặc lên mình chiếc áo khoác đen xám giống cậu. Đó là chị dẫn đội duy nhất trong đội 5 cũng là đội có cô nhóc tên Mai phạm quy tắc.

Uyển Nhung nhìn vẻ mặt không mấy vui của bạn mình, cất giọng lo lắng hỏi:

“ Sao vậy Viễn? Có ai làm cậu không vui sao?”

Chưa để Hoạ Viễn mở miệng thì  Trường Mạc Thủy - trưởng đội 5 đã xen vào trả lời:

“ Là vậy nè, có mấy đứa nhóc nói bé Viễn không cao nên bé Viễn không vui đó.”

Lệ Hoạ Viễn liếc bạn mình, nhưng không cãi lại được. Đúng quá cãi sao được.

Hồi trước cậu cũng chả để tâm gì tới chiều cao cho lắm. Cho tới khi cậu tới thế giới này, người người nhà nhà đều cao, cậu mới nhận ra với chiều cao 1 mét 65 này còn chưa với nổi tới chiều cao trung bình mét bảy ba của nữ giới.

Nhiều lúc cậu còn gặp vài vấn đề liên quan tới nó nữa. Và đương nhiên tần suất nghe “lùn” “ thấp” “ cháu bé” gần như xảy ra liên tục trước khi cậu vào Vết Nứt. Tuy biết là nhiều người khống có ý xấu nhưng nghe riết cũng buồn. Càng nghĩ cậu càng sầu.

Thôi ăn cơm trước cho bớt sầu.

...---...

“ Nào nào, các thành viên đội 5 nghe anh nói này, chúng ta sẽ nghỉ trưa hai tiếng rưỡi, tầm 14 giờ 30 thì tập trung chỗ đã quy định nha. Giờ thì mọi người về phòng nghỉ trưa đi, nhớ đừng ngủ quên đó.”

Trường Mạc Thủy nói với mấy nhóc học sinh xong cả đội giải tán, ai về phòng nấy.

Cánh cửa phòng 309 vừa mở ra thì đã nghe tiếng meo meo vang lên. Đằng sau cánh cửa là một chú mèo tam thể, nó có bộ lông chủ đạo là màu trắng, còn hai màu cam đen còn lại thì phân bố ở phần lưng, tai, bốn bàn chân và đuôi. Con mèo nhìn trông hơi nặng kí này bước đến dụi vào chân Hoạ Viễn, thân hơi nhướng lên, tỏ ra biểu cảm muốn ôm.

Lệ Hoạ Viễn vui vẻ giang tay ôm con mèo lên, vừa vuốt ve cục lông xù xì vừa bước về phía bếp:

“ Ây da, chắc nhóc đói rồi ha, để anh lấy cho nhóc thức ăn nha.”

Sau khi phân vân giữa hai loại pate, cậu cuối cùng cũng quyết định lấy cả hai cho mèo cưng ăn.

Dù gì hộp cũng nhỏ mà.

Sau đó Lệ Hoạ Viễn tranh thủ trước khi ngủ trưa xem lại lịch trình của đội mình.

Vào hằng năm cứ tầm tháng 4, các trường học thường tổ chức đi Vết Nứt nhằm nâng cao kiến thức cũng như rèn luyện kĩ năng chiến đấu của các học sinh. Địa điểm được chọn là vùng cấp 2 của Vết Nứt.

Chuyến đi này kéo dài tầm tám ngày bảy đêm, chỉ khuyến khích chứ không bắt buộc học sinh phải tham gia. Đến đó, các học sinh sẽ được chia đội và có người ở bên ‘ Ngăn chặn sinh vật Vết Nứt’ làm hướng dẫn đội. Một đội thì không quá 12 người tính cả người dẫn đội.

Con mèo tam thể đang mãi cắm đầu vào bát ăn cuối cùng cũng ngước lên, lè cái lưỡi phím hồng liếm sạch thức ăn còn dính trên mép.

Nó uốn người, nhún chân nhảy lên đùi Hoạ Viễn rồi nằm xuống, tiếp tục công việc tiếp theo trong thời khoá biểu ăn rồi ngủ của mình. Lệ Hoạ Viễn mỉm cười, nhẹ nhàng vươn tay gãi cằm cho cô nhóc tròn tròn này.

À, nó cũng có tên, là Chu.

Đang gãi cằm Chu thì Lệ Hoạ Viễn nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Cậu vội bế Chu vào ổ rồi đi ra mở cửa, trong đầu thầm nghĩ ai lại đến giờ này.

Lệ Hoạ Viễn vừa mới mở của đã có xấp giấy đưa đến trước mặt, chủ nhân đống giấy này không ai khác chính là Nguyễn Như Mai. Cậu chưa kịp hỏi thì cô nhóc đã nêu lên lí do:

“ Dạ em chào anh Viễn, tuy có chút làm phiền nhưng đây là giấy em đã chép phạt 57 lần quy tắc rồi ạ.”

Lệ Hoạ Viễn ngạc nhiên cầm tờ giấy lên xem, đồng thời liếc mắt nhìn bàn tay đang run run của cô nhóc. Cậu thầm nghĩ trong hơn năm mươi phút tính luôn thời gian ăn trưa mà đã chép hơn 50 lần cái quy tắc dài thòng lòng  thì rất là siêu đó. Mà đằng này chữ cũng rất đẹp đó, không gạch xoá gì luôn.

Trong khi cậu đang thầm cảm thán tài năng của cô nhóc thì Nguyễn Như Mai ở bên ngoài hơi suốt ruột. Cô nhìn anh dẫn đội đang xem phần chép phạt mà lo lắng không biết mình có chép thiếu hay chép sai không vậy trời. Không đúng, cô đã đếm kĩ đọc kĩ mấy lần rồi không thể sai đi đâu được!

Cuối cùng thì anh dẫn đội cũng lên tiếng:

“ Được rồi, lần sau đừng tùy tiện rời đội nghe chưa.”

“ Vâng ạ.”

“ Thôi nhóc về đi, nghỉ ngơi rồi chiều mình tiếp tục lịch trình của đội.”

Nguyễn Như Mai chào anh dẫn đội rồi nhanh chóng chạy về phòng mình. Lệ Hoạ Viễn vẫn đứng ở cửa phòng cho tới khi bóng dáng của cô bé biến mất sau dãy hành lang, bỗng dưng cậu ngáp một cái rõ to.

Cơn buồn ngủ tới rồi, cậu phải đi ngủ một giấc mới được.

*Khăn bảo vệ: mỗi học sinh đều phải có, đảm bảo sự an toàn của học sinh, giảm sự rối loạn hay mất kiểm soát năng lực.
----
Tắc: tr ơi dạo này bị artblock sầu dễ sợ:"]]

Mèo méo meo=]]
Giới thiệu chút:

• Lệ Hoạ Viễn ( 23 tuổi )

       - sinh ngày 5/3
       - chiều cao: 1m64 ( còn phát triển      nhưng cách khác)
       - dị năng: hoả

• Uyển Nhung ( 22 tuổi )
       - sinh ngày 13/7
       - dị năng: thủy
       - chiều cao 1m77 ( còn phát triển)

• Trường Mạc Thủy ( 22 tuổi)
       - sinh ngày 10/5
       - chiều cao: 1m92 ( còn phát triển)
       - dị năng: lôi

*Chiều cao trung bình:
Nam: 1m80.       Nữ: 1m73

* Độ tuổi kết thúc dậy thì: 23 tuổi
*Tuổi thọ trung bình: 156 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro