Chap 1: Quay lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Không , Lệ Trân Trân muội có còn coi tỷ là tỷ của muội không , đừng uống mà, mau quay lại đây bỏ lọ thuốc đấy xuống đi . Mọi người không ai cần muội nhưng tỷ cần , mau mau quay lại đây đi ".

-" Tỷ tỷ , muội xin lỗi nhưng tỷ biết mà, muội đã không muốn sống nữa rồi , lúc trước tỷ nói gì tỷ đã quên rồi sao .xin lỗi".

-" đừng màaaaa....muội muội".

Hạ Linh chạy nhanh đến chỗ tiểu muội kết nghĩa của mình nhưng không kịp cô nàng ngang ngược này đã uống thuốc độc nhảy vực rồi . Tuy vực không cao chỉ như một ngọn đồi thôi nhưng có nhiều vách ...lúc cô chạy xuống dưới vực thì cô nàng đã chết rồi .
Cô mệt mỏi nhìn Lệ Trân Trân rồi cả người ngây ra cuối cùng cũng ngã xuống.

"Tình ái là gì chứ ? Đối với người đang yêu chắc có lẽ là mật ngọt còn đối với kẻ tương tư thì nó chẳng khác gì ăn phải trái mướp đắng vậy.Nhưng ai có thể chắc chắn chứ chẳng phải có người tương tư vẫn ăn được mật ngọt vẫn còn kẻ yêu mà ăn trái mướp đắng sao . Hoá ra tất cả cũng chỉ là lý thuyết mà thôi."
————————————————————————

Đôi mày nhíu lại dần mở mắt . Thật chói cũng thật khát nhưng lại không thể nói được chỉ có thể nhìn quanh .
-Đây là bệnh viện , cô quay trở về rồi sao , chuyện gì thế này .
Hạ Linh cố gắng vươn đôi tay không có cảm giác chạm vào nút đỏ bên cạnh giường.Tiếng kêu như chuông cứ réo rắt vào tai . Ôi ! Thật đau đầu.
Cô đang nhăn mày thì nghe thấy tiếng 2-3 bước chân chạy vào cùng tiếng chê trách không ai khác là con nhỏ bạn thân Trương Nhã Linh đang cùng vào đây với bác sỹ .

-"Được rồi , tình trạng cơ thể phát triển tốt nhưng cần phải ở lại đây 1 tuần nữa để theo dõi ."

-"vâng , cảm ơn bác sỹ Phong, bác sỹ Phong đi thong thả ."-Nhã Linh cười ranh ma nhìn bác sỹ đáp còn cô thì như bị đá đập , đây chẳng phải là Phong Nguyệt ca ca sao . Tại sao huynh ấy lại ở đây .

- "Nè , nè cậu ngớ người gì thế hả? Đừng có mà tranh bác sỹ Phong với tớ đấy "- Nhã Linh giơ tay ngoe ngoe trước mặt , mặt xị nói.

-" Mình còn lâu mới thích nhá, ai như cậu mình vừa mới tỉnh dậy , cậu không lo cho mình chỉ biết nhìn trai là thế nào cậu có coi mình là bạn không đấy."
Nói mới nhớ , chẳng nhẽ những gì xảy ra chỉ là do cô mơ thôi sao .

-" Mình đâu có đâu, mà cậu cũng mê trai còn gì vì trai mà bị xe ô tô tải tông ,phẫu thuật xong thì nằm hôn mê 4 ngày liền may chỉ là bị chấn thương nhẹ ở đầu . Nếu không cậu nói xem sau này ai nuôi mình đây , còn công việc thiết kế đang dở dang ở công ty kia kìaa hic...hic."

Nhã Linh khóc oà lên , cô cũng thật sự rất lo cho Hạ Linh mà , cô cũng không có "trọng sắc khinh bạn", mới lại cả 2 sống với nhau từ hồi học cao trung đến bây giờ , thật sự thân thiết như chị em vậy ,giờ mà một người có bị làm sao thì cô ở với ai.

-"Thôi đừng khóc nữa là mình sai mình xin lỗi , cậu nín đi không vị bác sỹ kia vào thấy cậu như vậy chắc chạy trốn bây giờ ."

Hạ Linh an ủi Nhã Linh , cô biết mình cũng quá đáng khi nói vậy. Nhưng giờ tâm trạng cô cũng đang rất khoảng. Cũng không biết giấc mơ kia như thế nào , chờ sau khi khoẻ lại cô nhất định phải tìm bác sỹ hỏi rõ mới được .

-". Hạ Linh ,cậu kể cho mình nghe rốt cuộc hôm cậu bị xe tông thật sự là vì tiểu ca ca đẹp trai kia hả?"

-"uhm .. hôm đấy mình định đi nhìn anh mà cậu chỉ nhưng lúc qua đường thì thấy nhóc đó chẳng mang ô gì cả cũng chẳng nhìn đường thế lên mình thấy chiếc xe tải nên mới kéo nhóc ấy ra ai ngờ lại đẹp trai , thế là chẳng để ý lên bị xe tông còn nhóc kia chắc không sao . Lúc ấy mình còn tưởng mình chết rồi cơ "

-"thì chẳng cậu cũng xém chết may mà cậu nhóc ấy cũng có trách nhiệm nếu không cậu cũng toi mạng và cũng trở thành nạn nhân đầu tiên chết vì do quá mê trai."

Hạ Linh cô chỉ cười cũng chẳng nói gì , đúng là cô gặp may, gặp phải anh chàng có trách nhiệm chứ gặp phải những người không có trách nhiệm trong cái xã hội bây giờ thì cô cũng đã về trời luôn rồi.

-" Nhưng mà anh chàng đó cũng không để lại weixin nha , đưa cậu vô bệnh viện sau đó đợi phẫu thuật xong , đóng tiền viện phí rồi đi đâu rõ lâu quay lại ném cho mình thẻ ngân hàng với rỏ trái cây khiến mình đơ toàn tập luôn."(weixin : cái này là wechat có chức năng gần giống với facebook)

-" không nhẽ cậu còn muốn người ta ở lại rồi quan tâm chăm sóc mình như người nhà hả?, mà vừa nãy cậu bảo có thẻ ngân hàng ,mau mang đi tìm rồi trả cho nhóc đó đi . Cậu ta chắc dù sao cũng chỉ là sinh viên chắc cũng cần tiền."

-"không có đâu , đây là tiền cậu ta bồi thường cho cậu mà , mới lại hình như nhà cậu ta giàu lắm , nhiều tiền trong thẻ mà khoảng gần hơn 2 triệu nhân dân tệ ."
(2 triệu nhân dân tệ =724.600.000VNĐ)

Mắt cô tròn xoe ngạc nhiên , cậu ta mới chỉ là sinh viên lại còn nhiều tiền hơn cả cô , trong tài khoản của cô chỉ có mấy vạn tệ là đã nhiều hơn một người bình thường một chút rồi , đúng là cậu ấm con nhà giàu . Haizz....

- " cậu mau trả cho cậu ta đi , càng là nhà giàu càng không nên động .Mặc dù mình rất yêu tiền nhưng mình không muốn đụng tới đâu , cậu cũng đọc bao nhiêu truyện ngôn tình rồi không hiểu sao. Muốn bước chân mà có được hạnh phúc của những người giàu có phải trải qua bao nhiêu sự tra tấn, nước mắt chứ. Mới lại nếu đã xuất xắc như thế vừa đẹp trai , vừa giàu có , ấm áp thì chỉ có ngôn tình mà thôi hoặc người ta đã có người yêu rồi hoặc người ta là gay không muốn phụ nữ chứ chẳng có cho bọn mình hốt đâu. Tránh được đến thì tránh đến đấy , không nên tìm phiền toái cho mình."

- Tớ cũng không nói là giữ mà , tớ cũng chưa tiêu .Cậu nói đúng ,ấy nhưng mà cậu hơi khác à nha , cậu có chuyện gì giấu mình đúng không ."

-"làm gì có , mình buồn ngủ rồi .

-"uhm , cậu ngủ đi ." - Nhã Linh hạ giường , đắp chăn cho Hạ Linh .

Hạ Linh nhắm mắt , dần đi sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rượu