Chap 2: giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật tối"

-" Hạ Linh , nàng không sao chứ."

Đây là đâu , nhìn thật quen. A.. đúng rồi, đây là cảnh lần đầu xuyên không kia của cô .

Đây chính là nơi cô đến theo ánh sáng tím huyền sau khi cô bị xe tông ngày đó.

Nói ra thì hôm đấy cô ngốc thiệt , đang làm việc thì Nhã Linh đã chạy vào hớt ha hớt hải chạy vào nói gặp trai đẹp, bản thân lại rất mê trai nên cũng bỏ công việc , bỏ cả đứa bản thân đang thở hổn hển để chạy đi tìm , lúc ngang qua đường cũng chỉ vì thấy người ta đẹp trai mà cũng khiến cô suýt mất mạng mà.

Cũng không thể trách cô được, dù sao thì thì từ lúc nhỏ đến lớn áp lực học tập đã khiến cô chẳng thể giao du, giao lưu kết bạn gì nhiều thậm chí tốt nghiệp , đi làm rồi mà không có bạn trai cũng chưa có mối tình luôn.

- " nàng ...không sao chứ"

-" À..à ta không sao"

-" không sao là tốt"

Triệu Đằng thở dài , vốn dĩ anh là cận vệ của Hồ Ngọc  nhưng lại không cẩn thận nghe theo mệnh lệnh tiểu thư nhà hắn khiến mấy gia nhân "tay chân không cẩn thận" làm Hạ Linh ngã xuống hồ.

Đối với Hạ Linh cô thì nói thì Triệu Đằng thật ra nhìn cũng chỉ là nam nhân bình thường , làn da hơi ngăm một chút chắc là do " rầm mưa rải nắng" . Đúng là không lên nghe người ngoài nói được . Gì mà " cứ xuyên không đi thì kiểu gì người gặp đầu tiên là một mỹ nam chứ" . Haizz...

-" hụ hụ, tiểu thư mặt nô tài dính gì à mà nàng nhìn ta chằm chằm , rồi lắc đầu chứ."

-" ta không có, à ... ngươi có thể đưa ta về nhà không."

- " nhà? Vậy người không muốn gặp tiểu thư nhà ta sao ."

Triệu Đằng bối rối nhìn Hạ Linh , hắn thật sự không biết cô định đi đâu , cái từ "nhà " này , hắn cũng chưa nghe bao giờ .

-" Ân, đưa ta về phủ . Còn tiểu thư nhà ngươi thì ngươi chuyển lời là ta không khoẻ , lúc nào khoẻ ta tới thăm là được ."

Sao cô lại quên mất là cô đã xuyên không rồi chứ thật là muốn vả miệng mình ghê .Đúng là cần phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói mà .

-" vậy ta đưa nàng về , chúng ta đi thôi."

Triệu Đằng bối rối giơ tay hướng mời. Cô ngoan ngoãn đi theo sau cảm giác giống như một con chó theo đuôi vậy , làm cô chỉ muốn cười nhưng vẫn phải nhịn.

Nhưng đi vòng vòng qua bao nhiêu phòng , đình viện, đường xá , cô mới thấy chỗ này không khác gì là mê cung cả . Mỗi một đình viện trong phủ là một cảnh tượng rất khác nhau nha . Đặc biệt là cái biệt viện này , không bít đây là của ai mà ngay từ cửa đã được trồng một vườn hoa hồng nhung, bên trong còn có hoa oải hương , hoa violet , đã thế còn có hồ nữa bên cạnh có hoa tử đằng . Thật sự rất là đẹp .

Nhưng cô cũng bất ngờ luôn , ở đây vậy mà lại có hoa bên phương tây thế mà lại không có hoa đào , loài hoa mà trong truyện cổ trang nào cũng có nhỉ .

-" Đến rồi, vậy nô tài xin cáo lui."

-"Hả ? Đây là chỗ ở của ta sao? Có phải ngươi nhầm không"

-"Ân, không nhầm ạ , đây là Điệp Mộng mà , sao nhầm được ."
(Điệp Mộng là tên của biệt viện của nữ9)

-"ân , ta sao nhầm được , ta chỉ trêu ngươi thôi, giờ ngươi có thể về rồi ,tạ...m"

Chưa nói xong câu, hắn đã dùng khinh công rời đi rồi, cô thật sự cứng họng mà , người đã không hảo soái ca thì thôi , đằng này lại tính tình không tốt, không biết sau này hắn có người yêu không đây, thật tò mò

- " tiểu thư ,sao người lại về rồi , không phải tiểu thư bảo ở bên Hồ Ngọc công chúa sao .Sao người lại ướt tóc hết vậy

Người kia vừa đi thì người khác lại tới.Thật khổ , cũng không ngờ được vị bằng hữu thân thiết kia của ta lại là công chúa đấy.

-" Ân , không có gì chỉ là bị ướt chút thôi , cũng sắp khô rồi . Ta đi nghỉ trước đây , không có việc gì đừng làm phiền ta ."

Nói xong cô chạy nhanh vào phòng đóng cửa , mệt mỏi nằm lên giường . Cũng không cho Đình Lan nói .
Chẳng qua cô nàng định nói cho tiểu thư là Phong Nguyệt công tử đến rồi thôi mà.
.
.
.

Mùi hương thật dễ chịu từ đỉnh hương lan toả khắp phòng , là mùi hoa oải hương .

-" sao , muội mới đi chơi về mà đã mệt mỏi như vậy , cũng không chịu thay đồ mà đã phóng lên giường thế này"

Cô mở mắt thật nhanh , giật mình lấy chân đạp người đang ngồi bên mép giường cô xuống.

- " ai ui , muội định ám sát ca à , muội có biết là mình có nội lực không đấy, muội thật ác độc huynh chỉ muốn đến chỗ muội lấy ít rượu uống thôi mà cũng không được."

-......quác.....quác....quác..quác....

Trong đầu cô bây giờ chỉ còn tiếng quạ kêu mà thôi , cô cũng chẳng định thần được chuyện gì xảy ra vậy, ai nói cho cô biết chuyện gì được không , người đàn ông cực đẹp trai này là ai đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rượu