Chương 1: Cuộc gặp gỡ dưới hồ sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nền trời xanh biếc của mùa hè, tiếng chim hót vang lên bên những tán cây cổ thụ già cỗi. Dưới mặt hồ sen lấp lánh ánh nắng, từng cơn gió thổi nhẹ làm dậy lên mùi hương thoang thoảng, thanh khiết. Hạ Lưu, con trai duy nhất của quan đại thần Hạ Phúc, đang đi dạo dọc theo con đường đá nhỏ trong khu vườn phủ quan. Cậu vẫn thường dành những buổi chiều tĩnh lặng như thế này để thả mình trong sự yên bình, tránh xa những lời răn dạy khắt khe của cha và áp lực từ triều đình.

Hạ Lưu là một thiếu niên có đôi mắt sáng, gương mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng luôn chất chứa nhiều suy nghĩ về cuộc sống. Dù được sinh ra trong một gia đình quyền quý, Hạ Lưu không cảm thấy hạnh phúc. Sự giàu sang và quyền lực của cha cậu mang lại không thể lấp đầy sự trống rỗng trong lòng cậu, đặc biệt là khi cuộc sống của cậu luôn bị giam cầm trong những khuôn mẫu đạo đức mà xã hội áp đặt.

Chiều hôm ấy, khi cậu đang ngắm nhìn những bông sen trắng nở rộ trên mặt hồ, bỗng cậu bắt gặp một bóng người lạ mặt lẻn qua bờ tường cao phía xa. Đó là Thiên Minh, một cậu bé khoảng 17 tuổi, dáng người gầy gò nhưng ánh mắt đầy sức sống và sự kiên cường. Thiên Minh mặc bộ y phục giản dị, cũ kỹ, đôi tay run rẩy cố hái những bông sen lớn nhất gần bờ tường.

Hạ Lưu tiến lại gần, đôi mắt ánh lên sự tò mò nhưng không hề có chút sợ hãi. Cậu đứng cách Thiên Minh vài bước chân và lên tiếng: “Ngươi là ai? Ngươi đang làm gì ở đây?”

Thiên Minh giật mình, bông sen trong tay rơi xuống đất. Cậu quay người lại, cúi đầu đầy lo lắng. “Tôi... tôi xin lỗi! Tôi không cố ý đột nhập vào đây. Tôi chỉ muốn hái một ít hoa sen cho cô nương trong làng... Cô ấy bệnh nặng, và...”

Hạ Lưu ngạc nhiên nhìn Thiên Minh, ánh mắt dịu đi khi nghe lời giải thích. Thay vì nổi giận hay gọi người bắt giữ như Thiên Minh lo sợ, Hạ Lưu chỉ khẽ mỉm cười. Cậu hiểu rõ luật lệ hà khắc của triều đình, và biết rằng chỉ một chút sai lầm cũng có thể khiến một người nghèo như Thiên Minh bị xử phạt nặng nề. Nhưng điều đó không ngăn được sự cảm thông trong lòng cậu.

“Ngươi cứ hái đi. Ở đây có rất nhiều hoa sen, không ai cần đến cả,” Hạ Lưu nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên sự uy nghiêm của một thiếu gia quý tộc.

Thiên Minh ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cậu chưa từng gặp ai như Hạ Lưu, một người thuộc giới thượng lưu nhưng lại không tỏ ra coi thường hay khinh miệt cậu như những người khác. “Cảm ơn... Hạ thiếu gia,” Thiên Minh lúng túng nói, giọng nói đầy biết ơn.

“Hạ Lưu. Ta tên là Hạ Lưu,” cậu đáp lại, đôi mắt chăm chú nhìn Thiên Minh, cảm thấy một sự kết nối lạ lùng mà cậu chưa từng cảm nhận với ai khác trước đây.

“Thiên Minh, tôi là Thiên Minh,” cậu thiếu niên nghèo đáp lại, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng khi nhìn vào đôi mắt của Hạ Lưu. Cả hai chỉ đứng im lặng một lúc, trước khi Thiên Minh cúi chào rồi vội vã rời đi, để lại trong lòng Hạ Lưu một cảm giác kì lạ và một niềm mong đợi không rõ nguyên do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro