Chương 2: Tình yêu chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau buổi gặp gỡ dưới hồ sen, Hạ Lưu không ngừng nghĩ về Thiên Minh. Cậu bắt đầu tìm cách gặp lại Thiên Minh, dù chỉ là thoáng qua, hoặc thậm chí là vô tình chạm mặt.

Những cuộc gặp gỡ sau đó càng trở nên thường xuyên hơn. Lúc đầu, cả hai chỉ trao đổi những câu nói ngắn gọn, nhưng dần dần, họ bắt đầu dành nhiều thời gian hơn bên nhau, dưới tán cây cổ thụ già ở phía sau vườn phủ quan, nơi không có ai dám bén mảng tới.

Những buổi chiều dài trôi qua, Thiên Minh và Hạ Lưu dần quen thuộc với nhau. Họ cùng trò chuyện về cuộc sống, ước mơ và khát vọng của tuổi trẻ. Thiên Minh kể cho Hạ Lưu nghe về những khó khăn mà cậu phải đối mặt mỗi ngày, từ việc sống mồ côi cho đến việc bị người làng coi thường chỉ vì cậu không có gia thế.

"Một kẻ như tôi, dù cố gắng đến đâu, cũng chỉ là một kẻ vô dụng trong mắt người khác," Thiên Minh nói, giọng đầy cay đắng."Ngươi không vô dụng. Ta thấy ngươi mạnh mẽ và kiên cường hơn nhiều người mà ta biết," Hạ Lưu đáp, đôi mắt chăm chú nhìn cậu.

"Ta sinh ra trong gia đình quyền quý, nhưng cuộc sống của ta cũng không hề hạnh phúc như ngươi tưởng. Mọi thứ ta làm, mọi quyết định của ta đều bị ràng buộc bởi những luật lệ và định kiến xã hội. Ngươi ít nhất còn có tự do, còn ta thì không."Thiên Minh nhìn Hạ Lưu, đôi mắt đầy sự đồng cảm.

"Nhưng ít nhất cậu có quyền lực, có gia đình. Còn tôi, chỉ là một tên mồ côi không nơi nương tựa.""Quyền lực không mang lại hạnh phúc," Hạ Lưu thở dài, đôi mắt ánh lên sự cô độc.
"Tất cả những gì ta mong muốn là được tự do, như cánh chim trên trời, bay đi bất cứ nơi nào ta muốn, yêu bất cứ ai ta yêu."

Từng lời nói của Hạ Lưu như thấm vào lòng Thiên Minh. Cậu cảm nhận được nỗi đau trong lòng Hạ Lưu, và cùng lúc đó, tình cảm trong cậu dành cho Hạ Lưu cũng ngày một lớn dần.

Cả hai dần dần nhận ra rằng, mối liên kết giữa họ không chỉ đơn thuần là sự đồng cảm hay tình bạn, mà là một thứ tình cảm sâu sắc hơn, nhưng đồng thời cũng nguy hiểm hơn. Họ biết rằng xã hội không bao giờ chấp nhận tình yêu của họ, nhưng cả hai vẫn không thể dừng lại.

Mặt trời dần khuất sau dãy núi xa, bầu trời chuyển màu cam đỏ dịu nhẹ. Hạ Lưu và Thiên Minh ngồi bên nhau dưới tán cây cổ thụ ven hồ sen, nơi họ vẫn thường gặp gỡ. Cả hai đều im lặng, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa thế giới đầy định kiến và áp lực. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương sen thoảng dịu, làm mát tâm hồn của hai thiếu niên đang tràn đầy những xúc cảm mà họ chưa bao giờ dám thừa nhận.

Hạ Lưu nhìn Thiên Minh, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu lắng, như thể cậu đang cố tìm kiếm sự chắc chắn trong tình cảm của chính mình. Thiên Minh quay lại, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên những tia sáng nhỏ, pha lẫn sự ngại ngùng và bối rối.

"Thiên Minh, cậu có bao giờ nghĩ về tương lai không?" Hạ Lưu bất ngờ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút khẩn thiết.

Thiên Minh khẽ mỉm cười, đôi mắt nhìn xuống mặt hồ lấp lánh ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn. "Tương lai ư? Đôi lúc, tôi cảm thấy nó xa vời quá... Giữa chúng ta, liệu có tương lai nào thật sự không, Hạ Lưu?"

Hạ Lưu không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu nhẹ nhàng tiến lại gần Thiên Minh hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài tấc. Trái tim của Thiên Minh bắt đầu đập nhanh, cậu cảm thấy hơi ấm từ cơ thể Hạ Lưu toả ra, gần đến mức có thể chạm vào nhau. Hạ Lưu nhìn sâu vào đôi mắt Thiên Minh, khẽ thì thầm, "Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại... cậu là tất cả đối với tôi."

Thiên Minh cảm thấy máu nóng dâng trào trong người. Cậu quay sang nhìn Hạ Lưu, ánh mắt cả hai giao nhau. Hạ Lưu nhẹ nhàng đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ má Thiên Minh, đôi bàn tay ấm áp và dịu dàng đến lạ. Họ nhìn nhau trong im lặng, như thể không cần lời nói nào, chỉ có trái tim đang đập chung một nhịp.

Không kìm lòng được, Hạ Lưu cúi xuống, đôi môi cậu chạm nhẹ lên môi Thiên Minh. Nụ hôn ấy thật khẽ khàng, nhưng đủ để khiến cả hai cảm thấy như đang chìm vào một không gian khác. Thiên Minh ngỡ ngàng, nhưng không từ chối, trái lại, cậu nhắm mắt, để mình chìm đắm trong cảm giác ấm áp và ngọt ngào ấy. Hạ Lưu siết chặt Thiên Minh vào lòng, như muốn giữ lấy cậu thật chặt, không để ai có thể chia cắt họ.

Khi nụ hôn kết thúc, cả hai đều im lặng, nhưng trong lòng họ đều biết rằng, khoảnh khắc này đã thay đổi tất cả. Hạ Lưu nhìn Thiên Minh, khẽ mỉm cười. "Tôi sẽ không bao giờ để cậu phải cô đơn nữa."

Thiên Minh cảm thấy như cả thế giới xung quanh đã biến mất, chỉ còn lại Hạ Lưu và cậu. "Tôi cũng sẽ luôn ở bên cậu, dù có chuyện gì xảy ra," Thiên Minh đáp lại, giọng nói của cậu khẽ run vì cảm xúc.

Hạ Lưu khẽ ôm Thiên Minh vào lòng, cằm cậu tựa lên mái tóc mềm mại của Thiên Minh. "Chỉ cần cậu ở đây, tôi không cần gì nữa."

Gió nhẹ vẫn thổi qua hồ sen, nhưng giờ đây, cả hai đều cảm thấy ấm áp lạ thường. Trong vòng tay nhau, họ cảm nhận được tình yêu đang dần lớn lên, bất chấp những khó khăn và trở ngại mà họ biết rằng sẽ phải đối mặt. Nhưng ít nhất, ngay khoảnh khắc này, họ chỉ có nhau và tình yêu thuần khiết ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro