Hà Nặc Thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có ai hỏi tôi hãy đặt tên cho thanh xuân của bạn tôi sẽ gọi nó là... Hà Nặc Thiếu.
       ------------------♥♥-----------------
Ở ngôi trường trung học danh giá, nơi chỉ có con em của những gia đình quý tộc học, thì một đứa có xuất thân bình thường đến không thể bình thường hơn như tôi tưởng như không thể có mặt ở đây lại đang là học sinh của ngôi trường này.
Chắc mọi người đang hỏi tôi là ai phải không? Tôi tên là A Linh, bố mẹ tôi là nhân viên văn phòng. Hai ông bố bà mẹ này vì muốn cho tôi có một tương lai về sau thật tươi sáng, mà hầu hết tiền lương của họ đều để vào việc học của tôi. Và thành quả là tôi đã nhận được học bổng vào trường trung học xa hoa, danh giá mà các con ông cháu cha theo học. Và điều đương nhiên tôi là đứa không hề có gia thế hùng mạnh nên bị các thiếu gia tiểu thư ở đây xem như chất bẩn trong ngôi trường này.
"Nè tao nghe nói mày học giỏi lắm hả" "Nhưng dù có giỏi đến đâu thì vs gia thế của mày thì cũng chỉ là đồ cặn bã thôi nghe chưa" phải đây là những lời mà tôi đã nghe tới thuộc nằm lòng luôn rồi. Tôi không có hứng thú để nghe tiếp nữa nên đã lờ đi
"Mày điếc hả con kia" Như Tâm  như đã hết kiên nhẫn khi thấy tôi lờ nó đi nên gắt gỏng quát. Như tâm là đại tiểu thư của tập đòan C, tập đoàn C là tập đoàn khá lớn trong nước nên Như Tâm rất kiêu căng và tự đắc, không xem ai ra gì, nhưng cũng chẳng ai dám làm gì nó.
"Như Tâm nếu bạn không có việc gì thì làm ơn đi chỗ khác dùm, mình còn có việc" tôi đáp lại nhẹ nhàng và từ tốn, dù sao cũng không nên đụng tới cô tiểu thư được chiều chuộng đến sinh kiêu này. Nhưng cô tiểu thư này làm sao dễ dàng tha cho tôi được đây "Mày dám nói chuyện với tao như vậy hả?" Cái tay dơ giữa không trung của cô ta bị một cánh tay khác nắm lại "Cô có thôi cái trò này đi không hả" là một câu hỏi nhưng ý tứ ra lệnh rất rõ ràng. Giọng nói này là của Hà Nặc Thiếu một giọng nói trầm ấm mang theo vài phần ra lệnh mà rất lâu về sau tôi vẫn sẽ nhớ mãi. Hà Nặc Thiếu là đại thiếu Gia tập đoàn A một tập đoàn lớn nhất nhì nước. Hà Nặc Thiếu có vẻ ngoài rất đẹp từ đẹp này dùng với con trai thì đúng là không được hợp lắm nhưng ngoài từ đẹp ra thi không còn từ nào để nói về vẻ ngoài cậu ta hợp hơn. Sở hữu đôi mắt phượng câu dẫn chúng sinh, lông mày rậm, hàng mi đen dài cong cong, đôi môi như có như không hiện lên nụ cười ngạo nghễ không biết đã làm đổ gục bao nhiêu nữ sinh nữa.
Như Tâm hoảng hốt" Nặc Thiếu mình không có làm gì cả, mình" lời còn chưa nói xong đã bị Hà Nặc Thiếu đánh gãy " Tôi không có thời gian nghe cô giải thích, cút ngay đi" Như Tâm đôi mắt gưn gưn nước nhìn Hàn Nặc Thiếu đang muốn nói gì lại nhìn thấy đôi mắt lạnh kia, không dám nói gì nữa mà đi, trước khi đi còn không quên tặng cho tôi cái liếc mắt, tôi bình tĩnh tiếp nhận món quà
Hàn Nặc Thiếu định bỏ đi thì cái tay ngu ngốc phản chủ của tôi đã vươn ra nắm lấy tay cậu ấy "Nặc... Nặc Thiếu cảm ơn cậu đã giúp mình" tôi run run mà nói cảm ơn cậu ấy. Hà Nặc Thiếu ghét bỏ đẩy tay tôi ra "phiền quá tránh ra, ai nói tôi giúp cô tôi chỉ chướn mắt cô ta nên mới mắng cô ta, hoàn toàn không liên quan gì đến cô" "À mà tôi cũng chẳng ưa gì cô cho nên sau này thấy tôi thì tránh xa ra " nói xong liền bỏ đi. Tôi lẩm bẩm trong miệng "Tránh xa cậu? Mình làm sao tránh xa cậu đây, trong khi mình...mình thích cậu" Đúng vậy tôi thích Hà Nặc Thiếu ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã thích cậu ấy rồi, nhưng tôi cũng biết mình không hề xứng với cậu ấy. Nên tôi chỉ lẳng lặng thích lẳng lặng quan sát, lo lắng cho cậu ấy từ xa. Nhưng bây giờ ngay cả như vậy cậu ấy cũng không cho phép tôi.
Nặc Thiếu cậu thật ác độc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro