Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngoài cổng trường có 1 đôi tiên đồng ngọc nữ đang thân mật đi vào. Trong mắt người con trai dường như chỉ có cô gái, đôi mắt anh ta dịu dàng, sủng nịnh nhìn cô. Người con gái thì yểu điệu, yêu kiều dựa vào lòng chàng trai, giữa bọn họ có bao nhiêu quấn quýt, thân thiết học sinh toàn trường đều thấy, nữ sinh vừa có hâm mộ vừa có đố kị mà nhìn bọn họ nhưng tất cả bọn họ đều cảm thấy họ rất đẹp đôi
Hai người này không ai khác chính là Hà Nặc Thiếu và Trịnh Y Y. Tôi đứng ở phía xa mà nhìn bọn họ uyên ương không rời mà lòng đau như bị ai lấy dao cứa vào. Y Y là thiên kim nhà họ Trịnh, vừa đẹp vừa môn đăng hộ đối với Nặc Thiếu, quan trọng là con người lạnh lùng như Hà Nặc Thiếu mà lại có lúc dịu dàng như vậy, ấm áp như vậy, trong đôi mắt cậu ấy dường như chỉ có thể chứa được người con gái kia.
Bọn họ đi ngang qua chỗ tôi đứng Y Y thân mật khoác lấy tay Nặc Hàn "Nặc Hàn em còn chưa ăn gì hay ta đi ăn gì đi nha" Y Y nũnh nịu nói "Em đó đã bảo phải ăn uống đều độ rồi mà" "lỡ đau bao tử thì phải làm sao đây, đi anh đưa em đi ăn" anh sủng nịnh béo má cô. Hai người vừa đi vừa thì thầm vs nhau gì đó trông rất vui vẻ. Y Y thấy tôi cô ta như có như không liếc tôi một cái
Tôi buồn cười trong lòng các cô tiểu thư ở đây thật thích liếc người đi thôi. Cô ta làm vậy chỉ vì tôi nhìn cô ta và Nặc Thần thôi sao, đương nhiên không phải rồi. Tôi đã từng nói là mình thích Nặc từ lần đầu gặp mặt đúng không đúng chính là cái loại nhất kiến chung tình nha, đúng là cái tình tiết cẩu huyết trong mấy truyện ngôn tình mà. Khi đó khi tôi đang trên đường đi chợ về, ở con hẻm nhỏ gần nhà tôi thấy một đám thanh niên đang vay đánh một người, người kia tuy bị đánh hội đồng nhưng vẫn rất bình tĩnh mà đánh trả bọn người kia. Nhưng chẳng phải có câu 3 đánh 1 không chột cũng què sao đằng này là một đám đánh một, người kia dần mất sức và bị đám kia chế ngự không nhịn nổi nữa tôi đã bay ra mà đánh cho đám người kia một trận khiến bọn họ bỏ chạy. Hừ đừng nghĩ tôi yếu đuối nhá tôi đây là đai đen karate đấy(YK khụ... khúc này ta chém ta ko rành về võ thuật mong các nàng tha lỗi nếu sai sót nhé) tôi lại gần người con trai nửa tĩnh nửa mê kia dù trên mặt là đầy vết thương nhưng ko khiến các đường nét thanh tú của người con trai bị lu mờ. Tôi nhớ như in vẻ mặt bình thản ko chút sợ hãi khi bị đám người kia đánh, khiến trái tim thiếu nữ lỡ nhịp. Tới giờ tôi vẫn không tin mình lại thích một người từ cái nhìn đầu tiên mà còn trong hoàn cảnh như vậy nhưng biết sao được, vì tình yêu thì ko thể khống chế mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro