chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : chap một đương nhiên sẽ không có gì cả nhưng trong tính toán của mình thì chắc chắn sẽ có nội dung không lành mạnh, dăm ba câu chửi thề . tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, viết vì mục đích thỏa mãn . mình viết có thể không hay nhưng bản quyền của nó thuộc về mình | lowercase |


năm em mười tám tuổi, người chập chững mười bảy

hoàng hôn bắt đầu buông xuống, dù vậy nó cũng không hề giảm đi cái oi ả của một nuổi chiều mùa hạ

nắng vẫn còn tiếc nuối chiếu từng tia xuống từng gian nhà, và nó còn chiếu vào cả những cuộc tình sắp đi đến hồi kết


"chia tay đi soobin"

hai chữ "chia tay" vỏn vẹn phát ra từ người thanh niên mười tám tuổi . nghe nó chẳng bộc phát chút nào, hai chữ ấy nó đâu có xứng với ba năm yêu nhau?

soobin bật cười lớn, dường như nó không phải nụ cười vui vẻ mà người ta hay nghĩ đến

"chia tay sao? anh nghĩ từng ấy mà nó xứng sao . đây đâu phải chuyện đem ra đùa được, chả nhẽ đối với anh, em chỉ đáng như vậy thôi à?"

nghĩ đi nghĩ lại, yeonjun đâu phải loại người tùy tiện mà phát ra lời đó . yêu nhau bao nhiêu lâu, vượt qua cả được lời chê cười đàm tiếu của xã hội , giờ nói chia tay thì đúng không khác gì một vở diễn có đầu mà chẳng có đuôi . nhiều thời lượng là thật nhưng nó không mang lại kết thỏa đáng

đồng tử  yeonjun dãn dần ra, thoạt như những lời em nói không chút ảnh hưởng

còn soobin thì khác, một người dành dụm từng thời gian để bên anh . người chấp nhận chắp vá cuộc đời rách nát của mình để sao cho xứng với anh thì lẽ nào dám buông tay như thế

không gian vắng lặng nơi sân trường tạo khoảng cách giữa 2 người thanh niên . người níu người buông vốn dĩ đã chẳng thể đi về đâu

"ừ, đối với anh, em chỉ đáng thế thôi . soobin à, anh yêu em là có thật nhưng anh cũng phải sống và em cũng phải nhìn vào sự thật rằng chúng mình chỉ đến đây là hết thôi . anh rất biết ơn và trân trọng tình cảm em dành cho anh, nó to lớn lắm . anh vẫn còn nhớ như in cái hồi em chập chững bước vào trung học, không biết lí nào mà cứ bám anh suốt mặc cho những lời anh buông ra chẳng tử tế là bao"

từng tế bào trong soobin như muốn nổ tung, rốt cuộc là lí do anh ấy muốn chia tay là gì?

khựng lại một chút yeonjun mới dám tiếp tục

"anh rất yêu em, điều này anh không thể phủ định . em biết mà trên đời anh chỉ ghét mỗi hai điều , một là sự lừa dối và hai là cái nghèo đói . chúng mình đều sinh ra trong một hoàn cảnh không mấy tốt đẹp, chính em cũng nhận thức ra điều đó mà"

nhìn thẳng vào người đối diện, Yeonjun thở dài

" và em biết không? chúng mình không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời, càng không thể sống bằng những hứa hẹn . thứ anh có thể từ bỏ duy nhất hiện tại chỉ có em thôi"

không một lời từ biệt, em rời đi cùng mớ hỗn tạp cảm xúc . soobin cũng thờ thẫn trong từng câu nói 

không hẹn mà đến, cơn mưa trút xuống từng hạt , tạt từng gáo nước lạnh của chuyện tình mùa hạ dang dở, hình như bậc tối cao đó cũng nhận ra điều nên kết thúc ấy thì phải  . có phải ông trời quá tàn nhẫn không? không, nó là quy luật của tạo hóa mà 

thẳng thắn mà nói được rằng cái câu chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng nó chỉ ở trong cổ thích thôi . ngoài đời không tiền thì đều là các sinh vật rẻ rúm hết . bởi vậy người ta mới nói, con người đều là động vật cấp cao nhưng giữa họ vẫn có sự khác biệt , mà sự khác biệt ấy thì chẳng cần nói ai cũng biết


có thể nói khi chia tay, cả người buông và người níu đều đau . soobin có thể đau một thì chắc yeonjun cũng phải đau gấp đôi ngần ấy . em không thực dụng, em chỉ thẳng thắn nhìn vào đời thôi . để mà nói thì khi bị nhuốm màu sự lo toan cơm áo gạo tiền thì nó đâu phải gọi là tình yêu?

bởi vậy, em ghét sự nghèo đói đến tận xương tủy . em chẳng thể yêu một người cũng giống như em, vật lộn cả đời chỉ để nhận lại hai chữ "đủ sống"

cơn mưa mùa hạ kết thúc, vấn vương lại chút phiền muộn của chuyện tình oan trái 



----------------------------------
hehee tui đã trở lại rùi đây ( •̀ ω •́ )✧ hong phải t bỏ quên đâu nhưng để mà nói thì t khá bận rộn ấy huhuu . năm nay là năm cuối cấp của t nên t muốn gác lại một chút 

chíc plot này nó nảy ra từ lúc t rửa bát á =))) t định nào txt comeback thì viết nhưng khổ nỗi bệnh lười nó bám vào từng tế bào trên người t rồi các bác ạ TvT 

vẫn câu nói cũ lịch ra chap không cụ thể, thất thường y như người viết nó z . luyên thuyên đủ rùi , cảm ơn các bác đã đọc chíc em bé này hehee tặng bông nè 🌷✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro