say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soobin chạy vồn vã như một con thiêu thân, sau câu nói chẳng rõ đầu đuôi từ biệt lạnh lùng ấy

càng đau đớn nhường nào thì cậu càng lao về phía trước , hệt như cái ngày cầm tay thề non hẹn biển . tiếc thật, người lại đi mất rồi

thứ duy nhất có thể an ủi cậu lúc này là thứ gì đó có cồn. sau chia tay người ta hay dùng rượu hay thứ gì đó để vơi đi cơn đau , thật ra bản chất nó chẳng được nước mẹ gì cả mà nó giúp ta tạm thời quên đi một cảm giác . và trong trường hợp này, chất cồn giúp cậu quên đi những lời hứa xa vời để lại cảm giác choáng váng ngập ngụa cả những thất bại vốn đã sẵn

hệt người bộ hành chết khát trên sa mạc, soobin tấp vào một quán rượu bên đường

nói trắng ra thì quán đó không hẳn là vậy . nó là của một người anh họ cậu, tháng trước vừa bị cảnh sát nhòm ngó vì cung cấp chất kích thích trái phép cho trẻ vị thành niên

dĩ nhiên vì biết khi đến đó, cậu sẽ không cần khai giấy tờ phức tạp . nói cậu ngoan hiền thì là nói điêu, chẳng học sinh trung học nào thường xuyên uống rượu và phục vụ ở một bar thác loạn trái phép cả . ai chả biết nhìn vào chàng trai gần một mét chín ấy là cả một thằng đầu đường xó chợ, niếm trải đủ vị đời vì mưu sinh

" đến đây giải sầu à?"

taehyung từ lâu đã quan sát thấy cậu em mình

như một người xa lạ, soobin cúi đầu tiếp tục rót những ly rượu đầy áp không đáp

taehyung biết cái tính khí thất thường ấy rồi nên cũng không hi vọng nhiều rằng câu hỏi nửa đùa nửa thật của mình được hồi đáp theo mong muốn . chỉ là nay cu cậu khá lạ , thường đến đây uống chỉ để phục vụ cho quán chứ không hề uống vì buồn

nghĩ đi nghĩ lại taehyung cảm thấy thật nực cười . theo suy nghĩ quái dở, anh bật cười lớn thành tiếng . nụ cười ấy thật bỡn cợt, nếu không phải là người bình tĩnh như soobin thì chắc có lẽ taehyung giờ đây cũng ăn đủ rồi

"thôi nào , tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi . mày yêu nó , mày cũng chẳng lo được cho nó đâu . trước phớt lờ anh mày đành chịu chứ giờ anh mày phải cười lớn đấy"

"mẹ kiếp, tình yêu là cái đếch gì? dù sao cũng chỉ là rung động nhất thời tuổi học trò, mày nghĩ nó đáng buồn đến vậy à? theo tính táo của tao , mày sẽ là người vứt bỏ nó trước cơ đấy, ai ngờ soobin đây còn bị người ta bỏ đó . cười chết tao mất"

thú thật soobin giờ đây chỉ muốn lao vào đấm cái người huyên thuyên nãy giờ kia . nhưng dù cáu đến mấy, soobin cũng chả cam . phần vì nể, phần vì không muốn dùng bạo lực trong lúc không tỉnh táo

hai người một trầm một bổng cứ như chiến tranh lạnh suốt buổi tối hôm đó . cho đến tận khi cái người trầm kia say khướt, không chịu nổi mà gục xuống bàn thì cuộc chiến ấy mới được hiểu là kết thúc

như cơm bữa, taehyung lại phải vác con người to lớn này vào phòng cho khách của quán . đằng nào cậu ta cũng không có nơi để về, hơn nữa giờ này thì quán vãn nên tạm thời đóng cửa

trong cơn choáng váng của chất cồn kia mang lại, nỗi nhớ nhung chợt ùa về bao quanh từng dây thần kinh não bộ của soobin . cái cảm giác yêu đương sao mà xa vời quá

soobin nhớ yeonjun

dốc người trong tình trạng chẳng mấy khả quan , soobin chạy một mạch ra khỏi quán . taehyung tuy không hiểu nhưng lại không muốn cản

"ôi dào cái thằng đó ấy mà, có cản thì cũng không nổi"

soobin chạy đến một ngõ nhỏ . nơi đây bình yên gấp vạn lần chốn hoa lệ náo nhiệt kia . đi bộ tới đây chắc phải xấp xỉ gần một tiếng còn dùng xe thì chưa đầy ba mươi phút đã đến nơi

trong tình trạng mất tỉnh táo hoàn toàn soobin dường như chỉ dựa vào bản năng

cuối cùng cũng đến . đến nơi tình yêu chớm nở , đến nơi nắng hạ phủ vàng cả góc đường , nơi có đôi tình nhân đã từng rất yêu nhau

"nhà của yeonjun - 2510, đường xxx"

-----------

heluu là tui đâyy , dạo này tui có vẻ khá năng suất nhưng mà sớm thôi tui sẽ lặn một tgian dài đó í ẹ =))))

tiện đây tui sẽ thông báo một chút về fic của tui . tui đã định viết vô phần warning rồi mà hôm đấy không hiểu đầu óc sao tui lại quên khuấy đi mất TvT fic này là sinh tử văn (huhuu tui sẽ bổ sung ngay phần warning). maybe sẽ có điều gì đó ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

à còn nữa nếu ai không thích thể loại này có thể skip nha , cảm ơn vì đã đồng hành cùng tui cho dù những chíc fic của tui còn khá nhiều thiếu sót 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro