CHƯƠNG 3. CUỘC SỐNG MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3. CUỘC SỐNG MỚI

Sau một tuần bị đóng băng toàn thân không thể nhúc nhích, cuối cùng Hạ Ngư cũng có thể hé mắt để nhìn mọi thứ xung quanh. Nhìn cảnh vật đang dần rõ hơn, cậu cảm giác rất khó tả. Một phần vì quá đỗi vui sướng với cuộc sống mới nơi thế giới mới này, một phần lại cảm thấy lo lắng không biết cha mẹ và mọi người có nhận ra cậu khác biệt so với "Hạ Ngư" kia hay không.

Không đợi cậu lo lắng nhiều, một tiếng "cạch" lúc cửa phòng mở đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Khi cậu vừa nhìn qua, chỉ thấy một bóng lưng cao ráo vọt nhanh đi, tiếp theo đó là nhiều tiếng bước chân hơn chạy lại phòng cậu.

Cậu thấy cha mẹ mình mắt đỏ hoe, quầng thâm nơi khóe mắt đã dày đặt, chưa kịp mừng rỡ đã bị các y tá kéo ra ngoài để bác sĩ kiểm tra cho cậu. Thêm khoảng chừng chục phút nữa, Hạ Ngư cuối cùng cũng gặp được cha mẹ mình một cách trọn vẹn sau ngần ấy năm.

Mẹ cậu ôm chặt lấy cậu đang nằm trên giường, vừa khóc vừa trách cậu bất hiếu, lại như sợ làm cậu đau mà không dám dùng sức nhiều. Cha cậu thì đứng kế bên mẹ, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa thương vừa giận, trong nháy mắt khi cậu vừa nhìn ông, đáy mắt ông thoáng dịu đi, nhưng hành động lại trái với suy nghĩ. Ông vỗ nhẹ lên chân cậu, khẽ mắng:

"Thằng ngốc này, sao lại khờ đến như vậy, có gì sao lại không nói với cha mẹ để cha mẹ giải quyết, cứ một khóc hai nháo ba tự tử là xong à, cũng có phải con gái mít ướt đâu. Nếu không phải đầu con đang bị thương, thì cha muốn cạy ra xem bên trong có gì mà lại suy nghĩ ngu xuẩn như vậy. Nếu con mà thật sự xảy ra chuyện gì, ta làm ma cũng không tha cho con đâu".

Cậu khẽ cười, khóe mắt đã có hơi nước, cậu muốn ôm cha mẹ khóc thật nhiều nhưng lại sợ bị phát hiện chuyện gì, nên chỉ cố nén mà nhẹ giọng nói: "Con xin lỗi cha mẹ rất nhiều, là con ngu ngốc, con bất hiếu. Nhưng cha mẹ à, được gặp lại hai người làm con vui lắm, con đã rất sợ sẽ không được nhìn hai người nữa".

Nhìn thấy hàng nước mắt nóng hổi của con trai, nóng như muốn đốt cháy tim gan của Tú Nguyệt. Bà khẽ mắng chồng: "Ông không thấy con chúng ta vừa mới tỉnh lại à, sao còn mắng nó, không thể từ từ nói à. Xem kìa, giọng khàn hết cả rồi. Mau uống chút nước đi con".

Một bàn tay đưa ly nước qua cho mẹ cậu, lúc bấy giờ cậu mới để ý đến thiếu niên gầy gò mà cao ráo kia. Mái tóc đen xoăn nhẹ, khuôn mặt đẹp trai tuấn tú, nhìn chắc hẳn cậu ta nhỏ hơn mình, tầm 16 – 17 tuổi nhưng đã cao gần bằng mình rồi. Nhận thấy tầm mắt của cậu, đôi mắt phù quang sáng rực nhìn chằm chằm cậu, rõ ràng là mừng rỡ, lại như có chút gì đó né tránh.

"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, cha mẹ và em rất lo cho anh đấy".

Thấy ánh mắt của Hạ Ngư hơi ngơ ngác và tò mò nhìn mình, đột nhiên cậu chàng hơi lo lắng, giọng đầy cẩn thận mà hỏi lại: "Anh biết em là ai mà đúng chứ?"

Hạ Ngư lắc đầu nguầy nguậy, lúc này mọi người đã hơi buồn và thất vọng đôi chút. Vốn tưởng cậu sẽ nhớ được chút ít, nhưng xem ra ngoại trừ cha mẹ, đến cả cậu em trai lớn lên chung từ nhỏ cũng đã quên.

"Em con tên là Hạ Phong, năm nay 16 tuổi, đang học lớp 11 trường chuyên D chung với con".

"Con bị ở lại lớp ư?" Hạ Ngư hoang mang hỏi. Tuy trước đây cậu học cũng không phải xuất sắc gì, nhưng ít nhiều cũng chưa nếm mùi lưu ban nên cảm giác rất khó tả.

"Thằng ngốc này suy nghĩ gì thế? Con mà yên với cha khi bị ở lại lớp à." Cha cậu không nhịn được đến phì cười, mọi người cũng nhìn cậu đầy bất đắc dĩ, khiến không khí trong phòng cũng dịu đi nhiều.

"Con năm nay cũng chỉ 16 thôi. Tuổi đâu ra mà ở lại lớp chứ. Con thậm chí còn không nhớ tuổi của mình luôn sao?"

'Mình mới chỉ mới 16 tuổi thôi sao?'. Hạ Ngư thoáng suy nghĩ.  Vậy là cậu không chỉ xuyên không, mà còn quay về thời cấp 3 của mình.

"Mẹ đừng lo, tuy quên rất nhiều thứ, nhưng con sẽ gáng hồi phục mà". Mặc dù biết rất khó để tìm lại những mảnh vỡ kí ức của "Hạ Ngư", nhưng cậu vẫn cố an ủi mẹ mình.

Cậu nằm viện tròn một tháng, đến khi vết thương đã ổn cũng là lúc Hạ Ngư cùng gia đình của mình quay về nhà. Lần này không phải là cậu quay về một mình nữa mà là với cha mẹ cùng cậu em trai mới này của mình. Dù tương lai thế nào, có tốt hay xấu, cậu chắc chắn sẽ tạo ra hạnh phúc cho mình và gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro