Thế giới song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2. THẾ GIỚI SONG SONG

Khó thở, tức ngực, cậu vùng vẫy ôm lấy cổ và ngực mình, cậu rất đau, rất khó chịu.

Hạ Ngư nghĩ có lẽ mình cứ như vậy mà chết đi, hai mắt cậu nặng nề khép lại, cơ thể lạnh dần và gần như mất đi hoàn toàn sự sống...

Bỗng xung quanh cậu, một luồng hơi ấm từ đâu bủa vây đến, ấm áp, dịu dàng như cái ôm của mẹ, rắn chắc, an toàn như sự chở che của cha, cơ thể cậu dần khá hơn, cậu nghĩ đã đến lúc cha mẹ đến đón cậu rồi chăng, chỉ như vậy thôi cũng đã làm cho cậu hạnh phúc không thôi, có lẽ gia đình cậu đã được đoàn tụ rồi. Hạ Ngư hé mở đôi mắt của mình, cố lấy lại tiêu cự, cậu muốn nhìn rõ khuôn mặt của cha và mẹ, có trời mới biết cậu nhớ họ tới chừng nào, cậu muốn ôm họ và khóc thật lớn để trút bỏ những uất ức, thù hận trong lòng bấy lâu nay, và họ sẽ nói với cậu rằng, "Con đã vất vả rồi!".

Khung cảnh xung quanh vẫn là lòng biển nơi cậu chìm xuống, nhưng khác với lúc trước, nơi đây không còn tối đen lạnh lẽo mà tràn ngập thứ ánh sáng ấm áp, không phải là ánh sáng tự nhiên của mặt trời, nó rất thần kì và mạnh mẽ, cậu biết đây hẳn là ánh sáng dẫn cậu đến thiên đàng. Không quan tâm đến thứ thuốc độc đang len lỏi sâu trong cơ thể, mặc kệ chân tay đang đau đớn, bỏ qua tất cả, cậu cố vươn người bơi theo thứ ánh sáng ấy. Không biết đã qua bao lâu, không biết cậu đã vượt qua bằng cách nào, sau khi vừa nổi lên khỏi mặt nước và cố hết sức trườn lên bãi cát, đầu đau như búa bổ, có thứ chất lỏng lành lạnh chảy ra ướt cả khuôn mặt cậu, cậu chưa kịp xem xét nó là gì thì ý thức cậu dần tan rã và ngất đi.

Trong lúc mê man, cậu nghe được tiếng ồn ào của rất nhiều người đang vây quanh cậu, tiếng còi xe cứu thương inh ỏi, tiếng nói vội vã của những bác sĩ, y tá đang đẩy cậu vào phòng cấp cứu.

Cậu lại hôn mê sâu.

Trong mơ, cậu thấy rất nhiều việc xảy ra, giống như kí ức của một người, kì lạ hơn người đó lại chính là cậu, nhìn những kí ức hoàn toàn lạ lẫm, giống như một thước phim tua nhanh, chúng chạy qua càng ngày càng nhanh, đến khi cậu thấy 'Hạ Ngư' tự mình nhảy xuống biển, đầu cậu ta bị va đập với đá ngầm, máu tươi nhanh chóng lan ra hòa vào dòng nước mạnh mẽ, bỗng kí ức ấy như một chiếc gương khổng lồ vỡ tan tành, cậu chỉ còn thấy được một màu trắng xóa.

"Cái gì cơ? Mất trí nhớ sao? Làm sao có thể như vậy được?". Một giọng nói rắn rỏi lại đầy lo lắng vang lên, đây chẳng phải giọng nói của cha sao? Hạ Ngư muốn mở mắt ra thật to để nhìn ông, nhưng mí mắt nặng trĩu cứ nhắm nghiền không mở ra theo ý muốn của cậu, cậu lại muốn giơ tay ra, đương nhiên cũng không thể, cả người cậu như bị rơi vào tảng băng, đông cứng không thể nhúc nhích được.

"Đúng vậy thưa ngài, theo hình chụp X-ray cho thấy, phần đầu của con trai ngài đã chịu chấn thương nặng do va đập khi chìm xuống nước, và có khả năng cậu ấy sẽ không thể khôi phục lại trí nhớ một cách hoàn toàn".

"Con trai của tôi...Tại sao lại khờ đến như vậy...Có chuyện gì không thể nói cho cha mẹ biết hay sao, tại sao lại chọn cách bỏ cha mẹ của mình như thế..." Tiếng khóc đau đớn của mẹ vang lên, bà vô lực dựa vào tấm kính của phòng điều trị đặc biệt, hai tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cậu con trai đang nằm bên trong, cha cậu đang giữ lấy hai vai của bà để không cho bà ngã, nhìn bộ đồ bệnh nhân trên người bà cũng đủ biết bà sốc nặng đến mức nào khi nghe con mình tự tử. Nghe tiếng khóc nức nở của bà, Hạ Ngư chỉ muốn bật ngay dậy để an ủi bà, nói với bà rằng "Con không sao, mẹ đừng khóc như vậy"

"Vậy anh tôi khi nào mới tỉnh lại vậy bác sĩ?", một giọng nói xa lạ vang lên kiến cậu chú ý 'Đây là ai? Anh cậu ta?Mình ư?'. Câu nói ấy đã thành công thức tỉnh cậu, cậu bình tĩnh suy nghĩ lại mọi thứ, từ Hạ Ngư với những kí ức xa lạ mà mình chẳng nhớ lại được kia, đến việc cha mẹ cậu còn sống, cậu em trai xuất hiện cùng với vết thương trên đầu mình, cảm giác đau đớn cùng với máy móc lạnh lẽo dán trên người mình rất chân thực, cậu không thể nào tiếp tục lừa gạt bản thân đã đoàn tụ cùng gia đình ở thế giới bên kia nữa, mà cậu đã thực sự xuyên không rồi, cậu đã nhập vào Hạ Ngư của một thế giới khác, một thế giới song song.

Vốn cuộc sống trước đây của cậu không hề được tiếp cận đến truyện tranh hay phim ảnh bởi người dì ác độc ngăn cấm, cậu chỉ biết được 'xuyên vào thế giới song song' qua một bộ phim do một lần hiếm hoi kia, con trai nhỏ của ả nằng nặc đòi đi xem phim, nhưng hai vợ chồng ả có việc bận không thể đi, con gái ả lại đang học nội trú ở trường cũng không thể đi theo trông em được, nên ả mới cắn răng cho cậu theo, nhưng cũng chỉ cho tiền đủ để mua một vé ngồi cho con ả, còn cậu thì đứng co ro trong một góc của rạp phim, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến sự say mê và ấn tượng của cậu đối với bộ phim đó. Bộ phim ấy nói về một người bị tai nạn qua đời nhưng lại được xuyên đến chính bản thân của anh ở một thế giới khác, toàn bộ mọi người ở đây đều giống y hệt thế giới cũ, nhưng sự việc diễn ra lại khác hẳn.

Đối với Hạ Ngư hiện tại, đây là cơ hội tuyệt vời mà ông trời ban cho cậu để bù đắp những tổn thương mà cậu đã phải chịu. Cậu sẽ sống thật hạnh phúc bên gia đình của mình, nếu 'Hạ Ngư' kia đã ra đi, thì hãy để cậu đến với cuộc sống mà cậu có nằm mơ cũng không được này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro