1. Lý Đại tướng quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn dặm Bách Hoa nô nức trống kèn, nào là dây lụa đỏ, nào là lồng đèn rực rỡ muôn màu, trên mỗi khuôn mặt là nụ cười tươi phơi phới, Bách Hoa của họ thắng trận rồi! Tướng quân của họ thắng trận trở về rồi!

- Ơ kìa lão Mai, lão đi đâu đấy?

- Cái bà này, bà không biết gì hả? Lý tướng quân đại thắng quy gia, bà còn ngồi đây làm gì? Nghe bảo đại tướng quân hồi hương qua đường lớn gần đây, bà nhanh đứng lên đi đón người cùng với tôi

Mọi người tất thảy ào ra đường lớn, lại không ai chú ý đến nam tử một kiện hắc y từ lâu chỉ đứng nhìn trong góc tối. Đôi mắt phượng hẹp dài hướng về một khoảng không vô định cuối con đường, không che giấu nổi nỗi tâm tư tình cảm phức tạp ẩn sâu bên trong, cũng không che được nỗi đau từ lâu đã lan lên đuôi mắt, nhưng lại dường như bị cái gì đó chật vật xóa nhòa

****

Đường lớn nô nức náo nhiệt, dòng người đứng chật kín bên đường. Những đôi mắt mong ngóng, những giọt mồ hồi vương vãi trên trán nhưng những đôi chân vẫn không hề rời bước, những nét cười vẫn vương trên đôi gò má....

- Đại tướng quân trở về!!!!!!

Trong phút chốc, đoàn người ồ lên như ong vỡ tổ. Đã từ lâu, nhân dân Bách Hoa có tục lệ buộc tấm vải nhung đỏ lên vai áo cho người chiến thắng. Kìa phía xa xa, rầm rầm ngựa phi, một màu đỏ sẫm. Miếng vải đỏ tươi buộc lên trên những chiếc áo giáp kia là minh chứng rõ nét nhất cho chiến công oanh liệt của một quân đội anh hùng. Đi đầu đoàn quân là một nam tử dáng người đĩnh đạc, tư thế oai nghiêm nhưng không lấp được khí chất phóng khoáng, hào sảng bởi nụ cười chưa bao giờ nhạt đi trên gò má. Đúng, đó là Lý Triệu Nam, đó là đại tướng quân Bách Hoa, đó là tín ngưỡng của biết bao con người!

- Haha, ta đã nói mọi người rồi mà, hôm nay bách tính đến phải chật kín con phố Đại Lộ - Lý Triệu Nam vừa cười đắc thắng vừa nhìn về những bằng hữu ngựa đang đuổi sát theo

- Được, ngươi giỏi, một bàn rượu thôi mà, đối với bọn ta không là vấn đề!

Nào là hoa, nào là lương khô, nào là túi thơm các loại được ném thật nhiều về phía đoàn quân. Không phải vì quân đội không có quân luật, mà chỉ là vì vị đại tướng quân nào đó làm ngơ mà nhiệt tình ngả ngớn bắt hết chúng, quả là "tấm gương sáng" cho cả quân noi theo

- Ấy, Lý huynh, huynh cầm nhiều lương khô như thế, cho ta chút đi, ta đổi cho huynh mấy túi thơm ta bắt được của những vị cô nương vừa qua, đảm bảo huynh thích mê cho coi!

Tay khẽ chạm vào trong vạt áo, Lý Triệu Nam khẽ nâng khóe miệng

- Lương khô, chia cho ngươi một ít. Còn chỗ túi thơm đó, ngươi cứ giữ lấy mà dùng, bằng không mấy vị cô nương mà biết Mai "mỹ tướng quân" cho người khác túi thơm mình chuẩn bị, phủ của ta chắc chỉ còn là đống tro tàn mất thôi

- Huynh!!!!

----------------------

Đêm xuống, bên dòng sông cạnh nơi toàn quân dựng lều để chuẩn bị cho chuyến hành quân đến kinh thành yết kiến thiên tử, Lý Triệu Nam nhẹ nhàng lấy từ trong vạt áo ra một chiếc túi vải nhỏ sờn màu, lặng lẽ áp lên gò má, dùng đôi mắt dịu dàng ngước nhìn về phía mặt trăng đang ẩn mình trong những đám mây

Minh Nguyệt,

Chờ ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro