2. Tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi yết kiến thiên tử, tâm trạng của hắn mệt mỏi đến cùng cực. Ai mà chẳng biết hắn và bệ hạ xung đột triền miên. Tỉ như bốn tháng trước, sau khi Lý đại tướng quân đi rồi, nô gia vào điện của vua chỉ thấy đâu đâu cũng là mảnh sứ tan tành, chiếc bàn gỗ lim bị chém đứt đoạn thành hai. Nếu không phải thiên tử còn ngồi ở đó với thanh kiếm trong tay, chỉ sợ lũ nô gia đã la ầm lên vì tưởng có thích khách. Nhưng vốn thiên tử là người công phạt vô ưu, sau trận đại thắng Thanh Khê, Lý Triệu Nam được thăng lên hẳn tổng thống lĩnh của ngàn vạn quân lính.

Vừa đặt chân về phủ, Lý Triệu Nam đã vội vã đi tới căn phòng quen thuộc, mở toang cánh cửa gỗ

- Minh Nguyệt!

Tầm mắt ráo riết nhìn quanh, cuối cùng dừng lại trên một thân ảnh quen thuộc đang say giấc trên giường

Đúng, đó là Hoàng Minh Nguyệt, là ái nhân của Lý Triệu Nam, là ánh trăng chiếu rọi tâm hồn của hắn

Ha, hắn lắc đầu bật cười mình vội vàng. Rõ ràng mới chỉ canh năm, hắn đúng là quá hấp tấp rồi. Đôi mắt ánh lên vẻ nhu hòa, dù trái tim mình đã đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn vẫn nhẹ nhàng chầm chậm bước tới, khẽ đưa tay mân mê từng đường nét trên gương mặt ngày đêm mong nhớ, chất giọng trầm ấm từ từ vang lên

- Minh Nguyệt, ta trở về với huynh rồi đây

- .......

- Ba tháng không gặp, huynh thực sự gầy quá

-.........

- .......Ta nhớ huynh, nhớ huynh chết mất

-.........

Rúc sâu vào lòng y, tham luyến tận hưởng mùi hương quen thuộc vờn quanh chóp mũi, sau từng ấy ngày tháng Đông chinh vất vả, bấy giờ hắn mới thật sự có được một giây phút an yên. Chờ cho tiếng thở của người phía sau lưng mình dần dần trầm ổn lại, đôi mắt phượng mới chậm rãi mở ra. Hoàng Minh Nguyệt từ từ ngồi dậy, vạt áo mỏng phất phơ theo từng hồi gió, mái tóc đen dài xõa tung trên đầu vai. Nhìn xuống cánh tay ôm chặt mình không buông, đáy lòng lại ẩn ẩn từng hồi đau nhức

Tại sao, cuối cùng, vẫn là đi đến bước đường này?

Bao dòng suy nghĩ xoay tròn y cả đêm dài, rồi đến khi Lý Triệu Nam ngước nhìn y với ánh mắt mơ màng, Hoàng Minh Nguyệt mới giật mình tỉnh lại

- Minh Nguyệt~~~~- vừa làm nũng, tay cũng vừa không quên vòng qua ôm chặt lấy eo của người nào đó, vùi mặt vào bên mạn sườn mà dụi dụi

Hoàng Minh Nguyệt khẽ phì cười, nét mặt cũng giãn ra không ít, đưa tay luồn vào trong mái tóc màu hung vì mưa nắng sa trường mà vuốt ve

- Thế nào, Lý đại tướng quân chinh phạt Thanh Khê có bị thương chỗ nào không?- môi mỏng khẽ câu lên một nụ cười nhàn nhạt

- Bị thương thì không có, chỉ bị một cái là cứ đêm đến thì... nhớ huynh

- Haha, nếu để ai biết Lý đại tướng quân oai phong lừng lững lại đi làm nũng với một nam tử khác, chắc sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất thôii

- Mà này, Triệu Nam à......

Đợi một hồi lâu sau vẫn không thấy có tiếng tiếp lời, bên gò má lại có một xúc cảm lành lạnh chảy qua

- Minh Nguyệt? – Hắn hoảng sợ vùng dậy

- Ta.....

Không được nói, Minh Nguyệt, quay đầu đi, giờ này quay đầu lại vẫn kịp. Ngươi có thể sống với đệ ấy cả một đời người, bên nhau cho đến khi tất cả trở về hồng hoang, làm ơn......

- Ta muốn......

Minh Nguyệt! Đó là ái nhân của ngươi, ngươi không được làm như thế!!!!

- Ta muốn, nấu cho đệ một bát chè sen

-......

Lý Triệu Nam không nhịn được phì cười

- Được! Ta cũng muốn ăn chè sen do chính huynh nấu

Hoàng Minh Nguyệt cười, một nụ cười vặn vẹo. Chẳng bao lâu sau, một bát chè nghi ngút khói được bưng ra. Hắn vui vẻ xúc từng muỗng, từng muỗng cho đến khi tầm mắt phía trước chỉ còn là mơ hồ.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro