Tự Vẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Hạ Nguyệt Lạt.
___

Tôi sống trong một thành phố lớn, nơi tập hợp những con người đầy triển vọng với tài năng vượt bậc và cao xa. Trên một toà nhà cao ốc có hẳn hàng tá người với những sáng kiến vĩ đại. Họ tất bật với công việc, hết mình vì đam mê. Mồ hôi nhiệt huyết thấm trên chiếc áo sơ mi rồi khiến chúng sẫm màu, máy móc nóng lên phải chăng bị sự hăng say của họ thôi thúc.

Hay ngay ở dưới, chỗ của những chú vệ sinh nhặt nhẩm rác thải cũng tự mình phát minh thứ gì đó hay ho. Đầu tiên là dụng cụ bóc, nhặt đến cuối là di chuyển chiếc cần để điều khiển con rô bốt bộc kim dọn dẹp. Rõ ràng là tài năng vận dụng đúng cách. Ở lĩnh vực nghệ thuật như ca hát hay tranh vẽ hoặc điêu khắc cũng có những tuyệt tác khiến mọi người thán phục.

Tôi đã đi đến một buổi hoà nhạc và lắng tai nghe giọng hát đầy thê lương của nữ ca sĩ mù. Cô hát lên hoàn cảnh của mình, từng câu chữ một tả lên màn đêm không lối thoát, âm vang của cô lại như thét gào lên cảm xúc không cam cùng chịu đựng, đôi lúc đan xen những mảnh vỡ của niềm bất lực đến tột cùng. Bài hát ấy vừa bi thương vừa da diết để lại trong lòng khán thính giả một nỗi trăn trở thoi thúc lòng cảm thông.

Bên cạnh đó là các hoạ sĩ trẻ ngày một tài ba nổi tiếng ở mỗi một trường phái khác loại. Gộp lại tạo nên một sắc màu và sự liên tục bước lên như mũi tên nhọn luôn hướng về phía trước. Có bức tranh chỉ toàn một màu đỏ lại được làm từ những giọt nước mắt rơi ra; bức tranh người đàn bà bên bờ hồ nở một nụ cười hạnh phúc, ẩn lên mặt hồ lại là một cái bóng nắm chặt cây súng chực chờ bóp còi; hoạ tiết hình tròn tuần hoàn không kết thúc trên một bức tường pha lê rạng nứt;... Đấy là những tác phẩm tiêu biểu mà người ta thường khen ngợi.

Những cải tiến như vậy và sự phát triển không ngừng của thế giới thật sự rất cần thiết. Như một phép màu để thúc đẩy con người đi lên bằng nỗ lực, mồ hôi và nước mắt của mỗi một cá nhân. Ai cũng muốn thể hiện tài năng của bản thân cả, ai cũng muốn bản thân ngày một phát triển hơn. Không một ai muốn mình chìm nhỉm, tụt lại phía sau. Vì lẽ thế việc cần cù, chăm chỉ và siêng năng trở thành một việc tất yếu, một kỹ năng mà bất kỳ một cá nhân nào đều phải có.

Đặc biệt là ở thành phố lớn của tôi, nơi sự phát triển vượt bật xảy ra hàng ngày hàng giờ, những cái tất yếu nọ lại cần phải cộng dồn thêm nỗ lực để bắt kịp xu hướng đi lên.

Tôi cần mẫn với công việc của mình, vẽ truyện tranh thiếu nhi kết hợp những câu chuyện cổ tích tưởng tượng. Bên cạnh đó tôi có những đồng nghiệp cùng tham gia trường phái đầy sự quyết tâm và sáng tạo mới mẻ. Điều này theo lý sẽ là ngòi nổ bốc lên sự cạnh tranh và khiến tôi bộc phát hết tất cả tiềm năng mà bản thân sở hữu.

Tuy nhiên đấy là lý thuyết, còn trên thực tế lại khác xa. Vì tôi đã chẳng còn là một kẻ tài năng nữa rồi.

Chiếc bút chì trên tay rơi lên bàn làm việc, mệt mỏi thấm qua từng thớ thịt, hai quầng mắt đen lại không biết có thể mở đến bao lâu.

Trong một thời đại sự phát triển trở thành xu hướng thế này liền sẽ có một đạo luật mới được áp dụng. Những kẻ vô công rỏi nghề hay bình thường dần sẽ bị loại bỏ. Bằng chứng là những hội tình thương hay trại chăm thú mèo hộ mở ra chỉ để chia vài đồng bạc nhằm tiễn thứ hỗn độn đó ra khỏi dây chuyền sản xuất. Hoặc phải chăng chính tôi tiêu cực đi, nhìn sự việc theo một góc độ bi quan khác?

Không biết nữa, đúng sai liệu sẽ quan trọng sao? Tôi đã từng rất tài năng, đã từng có thể vẽ ra những thứ mình mong muốn khiến độc giả hiểu được đề tài tôi nói đến là gì. Thăng tiến trên một con đường bằng phẳng, ở đỉnh vinh quang với tác phẩm không ai sánh bằng để rồi như bông hoa xinh đẹp tàn phai theo quy luật của tạo hoá. Truyện của tôi đã không còn thu hút được độc giả, bọn họ từng người từng người rời bỏ tôi để đến với một kẻ tài năng hơn và toả sáng hơn.

Trông gã ta đẹp đẽ làm sao với huy chương sáng loá. Cái huy chương mà tôi đã từng nhận được cách đây một năm trước. Nhưng gã ta lại là một tên tốt bụng hết mình nhiệt huyết với đam mê và phải công nhận rằng, tác phẩm của gã hay ho một cách mới mẻ và đặc biệt.

Lẽ thế, sao tôi có thể ghét cay đắng một người đã hy sinh hết mình vì đam mê. Thôi thì cứ như công thức cũ lấy thất bại để làm đà bật nhảy xa hơn, lấy thất bại để trao dồi kỹ năng nhiều hơn. Không phải vẫn hay nói thế sao, hàng ngày cố gắng mới là niềm vui lớn nhất, mới là nỗ lực đáng trân trọng.

Tuy nhiên, dù có cố gắng và đổi mới như thế nào, độc giả cũng không đến tìm đọc. Họ dần quên lãng tôi, tôi đau buồn song vẫn chăm chỉ, chỉnh cái này, sửa cái kia, lắp lại cái nọ. Sao cho nó trở thành một tác phẩm hoàn mĩ, một thứ mà ai cũng sẽ đều ưa chuộng. Cớ sao càng làm, càng nỗ lực, độc giả của tôi ngày càng vơi đi. Tôi một lần nữa tìm hiểu xu hướng, một lần nữa nghiêng cứu các lý thuyết, một lần nữa xem xét thị trường và đặt bút vẽ lên một quyển truyện mới. Dành hàng giờ như vậy vẽ thật nhiều quyển truyện khác nhau, từng nét vẽ đều đã thấm đầy máu và công sức của tôi nhưng kết quả lại vẫn vẹn nguyên như thế.

Cứ ngày càng xuống dốc, không phanh ngừng lại.

Tôi đã suy sụp, tôi đã ôm đầu mình mà run rẩy, tôi đã được những người đồng nghiệp an ủi. Nhưng lời an ủi ấy lại vẫn chỉ xoay quanh những cụm từ chẳng mới mẻ tẹo nào.

"Cố gắng lên, rồi sẽ được thôi."

"Nhiệt huyết ta bỏ ra rồi sẽ gặt hái được những điều chúng ta hằng mong muốn."

Tôi cố gượng cười cho qua chuyện, dù sao qua ngần ấy năm, tôi đã chẳng thể tin tưởng vào thứ giả thuyết ấy nữa rồi. Phải chăng niềm tin trong tôi như cái đồng hồ cát đảo ngược với từng hạt cát vàng lấp lánh rơi xuống bên dưới không?

Có lẽ là phải.

Tôi chìm trong chán nản xin nghỉ vài ngày rồi rảo bước trên con đường của thành phố lớn. Nhộn nhịp và vui tươi, khắp nơi treo những sắc màu đẹp và những con người mới. Bọn họ cười nói trò chuyện, bên một quán cà phê nọ có hẳn những bạn trẻ đang cúi đầu vào nhau làm dự án hay ngay một quán ăn kia thấy được các thực khách tấm tắc khen ngon. Sự sống vẫn không ngừng diễn ra dẫu rằng ở đây đã có một con người heo hút.

Đến bên một cái ghế đã cũ kỹ, tôi liếc nhìn ở bệ phun nước nọ, cô ca sĩ mù cất lên tiếng hát. Thâm thúy làm sao da diết làm sao, nhưng giờ đây tôi lại chẳng chứa chan sự đồng cảm cùng thấu hiểu cho cuộc sống tâm tối ấy. Giai điệu da diết kia đã chẳng thể chạm đến tâm hồn đang dần đục ngầu của tôi.

Phải chăng tôi đang chết mòn đi và đánh mất màu sắc nghệ thuật đang chảy trong người.

Suy nghĩ ấy tồi tệ làm sao như phát súng bắn vào đầu đem đến cái chết. Tôi không nán lại lâu nữa, bởi vì lúc trước làm thế cũng chẳng thể giúp tôi lấy lại được nhịp phách nào. Bước chân theo lối cũ, phía trước là bức tượng vị anh hùng đã hi sinh trong công cuộc đột phá, chinh phục kiến tạo những ngọn núi lửa. Ông chết trong cái nóng hơn nghìn độ đó, cái nóng ấy lại chẳng thể dập tắt được ngọn lửa đam mê ông để lại cho thế hệ tiếp theo.

Đứng trước bức tượng này trong tôi lại là cảm giác chán chường khôn nguôi. Không phải chán khi nhìn thấy bức tượng quen thuộc mà chán bản thân vì sự vô dụng lúc này. Tôi cắn môi lắc đầu một cái tiếp tục bước đi, khung cảnh phía trước nhấp nhô lên xuống. Những thành tựu người ta trưng bày, những tác phẩm và phát minh vĩ đại, những thành công thay đổi thế giới.

Những thứ khiến ta tự hào song lại khiến tôi cảm thấy chính mình bần hèn quá đỗi.

Cái tốt, cái hay cái mới cái hữu dụng thì được tôn sùng. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với thứ vô dụng đây? Bị vứt đi? Hay tệ hơn là đem đến chỗ phân hủy.

Tôi bước nhanh, vô thức liếc lên trên toà nhà của công ty nhìn ngắm nụ cười của cậu trai nọ cùng với tám huy chương lấp lánh trên ngực áo. Kèm dòng chữ "Quyết tâm, bạn nhất định sẽ làm được. Không tài năng thì đã sao? Chúng ta dùng kiên trì chiến thắng!"

Dối trá. Thắng được sao? Nếu là thật, vậy tôi còn thậm tệ hơn cả mức bình thường à.

Bước nhanh đã chuyển thành chạy nhanh, lao mình trên con phố đông người, đụng phải ai cũng chẳng có mặt mũi để dừng lại nói một tiếng xin lỗi. Không ít người bỏ qua cũng không ít người mắng một câu. Tôi không quan tâm chỉ chạy thật nhanh theo quán tính, chạy đến nơi đã từng phô bày lên tài năng của bản thân.

Một cây cột đá hình trụ đầy những vết xướt, đây chính là trụ cột tinh thần cùa tôi trong ngần ấy năm qua. Lúc này có một bức tranh đặt kế bên, chẳng mấy ai ngắm nhìn đến. Trên tranh chỉ vẽ một đoá hoa màu xanh phần nhụy trong suốt, ở đầu bản vẽ có viết mấy dòng chữ ngắn cùng với cái tên ở góc cuối cùng.

"Truyền thuyết kể rằng bông hoa này sẽ đem đến câu trả lời đúng đắn cho bạn. Hãy tìm nó, nếu bạn có duyên thì ở hõm đá Ánh Trăng ngay khe hở cao nhất. Nó sẽ giải đáp câu hỏi bạn đang băn khoăn lúc này."

Tôi nhìn dòng chữ, đứng lặng người một lúc rồi xoay người đi đến khu rừng Bóng Đêm. Con đường sáng loáng ban đầu giờ đây đã sậm màu dần khi rời xa thành phố lớn. Phía trước là một con quạ nhỏ kêu lên mấy tiếng rồi rủ bè rủ bạn đến bới móc một thùng rác bị ai đó vứt đi. Bộc trắng tinh lại mang dáng vẻ bẩn thỉu, bên cạnh còn có một gã đàn ông râu ria xòm xoàng rít lên khói thuốc lá dưới cái cổng lớn vào rừng. Chẳng để tâm đến, tôi đi thẳng vào trong, mặc kệ dòng chữ cảnh báo với ký hiệu vừa đỏ vừa đen; mặc kệ những nguy hiểm bản thân sẽ gặp phải trong khu rừng âm u đáng sợ. Khó khăn vượt qua những sợi dây leo đen đúa đầy gai, may mắn thay tôi đã đến được vị trí cần đến. Ở nơi ấy quả thật có một đoá hoa hệt như bản vẽ đang toả sáng. Không ngần ngại nhiều, tôi leo lên, mỗi lần với tay là mỗi lần hy vọng.

Tôi muốn biết, bản thân thật sự còn có thể tin tưởng vào lý thuyết kia không. Cũng như muốn biết bản thân tôi thực sự là gì.

Leo đến nơi, tôi cẩn thận ôm lấy bông hoa bằng hai tay mình, rồi cất tiếng hỏi. Bông hoa lấp lánh không trả lời. Một rồi hai rồi lại ba, thời gian trôi qua vẫn hệt như thế.

Tôi siết chặt tay, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ.

Phải chăng, tôi vô dụng đến mức nó không thèm trả lời. Suy nghĩ đó như trái bom đánh úp vào sự sợ hãi cùng phẫn nộ trong lòng tôi, tôi gào thét lên thật to.

"Còn gì chứ? Mệt mỏi như vậy đã đủ chưa? Tôi đã gắng sức vùng mình như thế, nhưng kết quả lại được gì. Lý thuyết đúng thì sao. Khi tôi là một thứ bất tài không có năng lực."

Đáp án cho vấn đề của tôi đó là không có gì cả.

Vậy tôi nên làm gì đây? Tôi tuyệt vọng lắm rồi, tôi chẳng thể vùng vẫy trong cuộc sống này nữa. Tôi không thể bước lên, tôi chẳng muốn mình tụt lại nhưng giờ đây tôi lại chịu cảnh không thể bước tiếp. Vì phía trước đã có một bức tường cao chọc trời ngăn cản.

Nếu như tôi là một món đồ vật thì chắc rằng đã hết sử dụng được rồi. Mà không dùng được thì sẽ đem vứt đi. Bản thân tôi, cũng nên ngừng hô hấp để chừa phần cho người xứng đáng.

Ít nhất, đây là những điều cuối cùng tôi có thể làm được. Ít nhất, đây là một hành động tôi có thể biện giải cho chính bản thân mình.

Tôi nhắm mắt lại, trái tim cũng đã không đập liên hồi nữa, thả tay ra khỏi bông hoa tôi không nhìn phía sau mà thả bản thân rơi tự do xuống. Một kẻ thất bại buông tay hèn nhét cỡ nào. Một kẻ vô dụng buông tay chắc chắn sẽ không được ai nhớ tới.

Sẽ chẳng một ai cả, chẳng một ai nhớ đến tôi vì họ còn bận quyết tâm với công việc của họ. Sẽ chẳng một ai cả, chẳng một ai nhớ đến tôi vì hành động tự kết liễu vô ích này.

Họ nào biết bản thân tôi đã chịu đựng những gì để đi đến hành động tự sát. Họ chỉ biết tôi chọn lấy con đường ngu ngốc nhất để thực hiện.

Nhưng đây chính là con đường duy nhất tôi có thể làm vì phía trước kia, chẳng còn cánh cửa nào chịu mở ra với tôi cả.

Ngay cả thiên thần với nụ cười đẹp nhất cũng chẳng đáp lời tôi.

Chỉ có tử thần là nguyện ý nắm lấy tay mà vì tôi rơi nước mắt.

Phải chăng cuộc đời tôi chính là một đóa hoa chóng nở chóng tàn. Nhưng đóa hoa kia tàn phai cũng sẽ trở thành phân bón cho mảnh đất ấy. Liệu cái chết của tôi sẽ mang đến một ý nghĩa gì chứ, chí ít cũng sẽ giúp bất kỳ ai có thêm một ngụm không khí để hít thở. Nếu không thì cứ cho rằng tôi hy vọng đi.

Một ước vọng từ lúc sống đến lúc ngủ yên, ước vọng được thể hiện và cống hiến.

Cái chết này, sẽ thực hiện được chút ít phải không?

Sẽ được thôi phải không.

Tôi nhắm mắt lại, đau đớn đã dần nhạt phai. Thế giới và sự sống cũng đã dần tan biến.

Còn ở trong lòng, giây phút cuối cùng vẫn là câu nói "Sẽ thực hiện được thôi phải không."

___
#Lạt💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro