C12. Không thể nói ra (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cơn mưa cũng tạnh dần, hai thân thể ban nãy còn dính lấy nhau bây giờ đã tách ra. Cô ngại ngùng chỉnh trang lại quần áo, anh xắn lại tay áo bị bung ra. Cô e thẹn không nói với anh câu nào.

Trên suốt chặng đường đi về, trong xe hoàn toàn im lặng. Trước khi xuống xe, anh lấy ở ghế sau đưa cho cô một cái túi, đặt vào tay cô:

- "Bộ đồ hôm trước em mặc, tôi đã nhờ người giặt sạch sẽ, trả lại cho em."

Hạ Nhan cầm lấy bộ đồ nói lời cảm ơn, anh bước lên xe rồi rời đi ngay sau đó. Cô bước vào cửa khách sạn, vào quầy lễ tân lấy chìa khóa, nhưng lại không thấy lễ tân đâu, đang không biết làm cách nào để lên phòng, cô lại nghe thấy âm thanh hồi tối. Đoán chắc mình phải tự giác thôi, Hạ Nhan đi vào trong quầy tìm chìa khóa phòng của mình, sau đó đến phòng nghỉ của nhân viên, gõ cửa và nói vọng vào:

- "Cô lễ tân gì đó ơi, tôi lấy chìa khóa phòng 3062 nhé, chút nữa xong cô ra check lại camera nha."

Bên trong chỉ có tiếng rên rỉ đáp lại, cô quay gót bước lên phòng.

Vừa bước chân vào phòng, đặt túi lên bàn trang điểm, cô nhận được 1 tin nhắn đến, thì ra là tin nhắn của anh:
- "Suy nghĩ về những gì chúng ta đã nói, tôi đợi câu trả lời của em."

Cô ném điện thoại lên giường, cởi đồ đi vào phòng tắm. Nằm ngâm mình trong bồn nước ấm áp, cô nhắm mắt suy nghĩ về những gì xảy qua mấy nay, những điều anh nói. Hình ảnh anh mân mê cơ thể cô, liếm mút mọi ngóc ngách trên cơ thể cô làm cho ngọn lửa dục vọng lại lần nữa được đốt cháy.

Bàn tay lân la trượt xuống dưới khe lồn đang mấp máy day nắn, cô nhớ tới hình ảnh anh vùi đầu dưới hai chân cô, ngậm toàn bộ lồn non vào trong miệng mà bú liếm, nước dâm cứ không ngừng chảy ra từng đợt từng đợt.

Chỉ với ngón tay thì không đủ, cô mặc chiếc áo choàng tắm rồi đi ra, lục trong túi đồ 1 con cặc giả, nhanh chóng nằm ngửa trên giường, khăn tắm cởi ra, cô cầm cặc giả cạ cạ trên lỗ bướm đang chảy đầy nước nhờn của mình rồi từ từ cắm vào bên trong và bật công tắc.

Con cặc giả liên tục ngoáy đều trong vách thịt non mềm của cô. Bàn tay không ngừng kéo ra rồi lại đâm vào không biết bao nhiêu lần, có sướng nhưng không đủ, so với côn thịt to lớn của anh, cây cặc giả này chỉ như đang gãi nhẹ trong lồn cô. Cô vừa tự thủ dâm vừa nghĩ về anh, mỗi lần anh thúc vào đều sẽ chạm tới tử cung khiến cô sướng điên lên, một tay kéo cặc giả, một tay xoa hột le miệng không ngừng gọi tên anh:

- "Từ Phong...Từ Phong...ahhh..uhmm....em nứng....đâm vào lồn em đi...em muốn cặc bự..."

- "Em sắp ra rồi....em ra..ahhh....Từ Phong."

Cơ thể co giật nhẹ, nhưng không bắn ra được làm cô rất khó chịu, nhưng vì đã quá mệt mỏi, nên cô nhanh chóng thiếp đi lúc nào không hay, trong mơ cô vẫn không ngừng gọi tên anh.

Những ngày sau đó, đã quá 2 ngày theo như lời anh nói nhưng không thấy anh nhắn tin hay gọi điện cho cô nữa, có chút cảm thấy thiếu thốn, nhưng cô nhanh chóng tự an ủi mình chắc chỉ là trò đùa, cứ coi như hai người chỉ là tình 1 đêm đi cho nhẹ lòng.

Cô lại tiếp tục tự mình đi thăm thú khắp nơi, cũng đã quen với một số thứ mới mẻ ở đây, nhưng vẫn chưa thể quen được với cái gọi là làm tình bất chấp mọi nơi của cư dân thành phố X, mỗi lần như vậy cô đều dục cầu bất mãn, vẫn là tự giải quyết nhưng không gì có thể khỏa lấp được.

Thời gian thuê khách sạn ở lại, cô làm quen được với lễ tân nữ tên Sở Mạt, có style phóng khoáng, khiêu gợi, mấy lần gặp nhau đều trong tình cảnh thở hổn hển thở không ra hơi. Sở Mạt ban ngày làm lễ tân, hết ca thì sẽ làm "giúp việc" ở nơi khác. Tính cách cô nàng cũng khá hòa đồng và cởi mở, nên Hạ Nhan nhanh chóng kết bạn làm quen.

Kỳ nghỉ cũng sắp kết thúc, 2 tuần thật sự trôi qua quá nhanh, chỉ còn khoảng 3 ngày nữa thôi là cô sẽ trở về nơi mình đang sống. Kể từ lần cuối anh gửi tin nhắn cho cô nhắc nhở suy nghĩ thật kỹ, rồi sau đó không thấy anh nhắn lại nữa, trong lòng cô cũng có chút mong ngóng, nhưng không tự mình bộc bạch với anh được.

Có thể anh đã suy nghĩ lại, cô cũng chỉ như bao cô gái khác, mong ước được sánh bước bên cạnh con trai nhà tài phiệt, hưởng lạc sống trong vinh hoa phú quý, có ai mà không muốn mình được đổi đời trong phú chốc cơ chứ. Nghĩ đoạn, cô tự cảm thấy đau lòng mà chảy nước mắt, một cảm giác khó chịu không thể nào diễn đạt bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro