C13. Em muốn mình mãi là của anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm cuối cùng ở lại thành phố X, Hạ Nhan lên đồ chuẩn bị đi bar cùng Sở Mạt. Cô nàng đòi mở tiệc thật linh đình chia tay Hạ Nhan, nên dù không muốn cô cũng không thể phụ lòng người bạn này của mình.

Sở MẠt đích thân chọn cho cô một chiếc đầm siêu ngắn, chiều dài chỉ đủ che vòng 3 căng tròn, hai bên hông được nối với nhau bằng những sợi dây đan chéo, phía sau khoe trọn tấm lưng mềm mại, yêu kiều. Sở Mạt hen cô 9h tối sẽ cùng tới quán bar, cô đã đứng đây được khoảng 30p, nhưng Sở Mạt thì chưa tới. Nhấc điện thoại lên gọi cho Sở Mạt, qua 2 lần bị nhỡ, lần thứ 3 đã bắt máy:

-"Sắp tới nơi chưa? Tôi đứng đây chờ cậu 30p rồi đó"
-"Uhm... Chờ mình.. một chút xíu nữa... được không...hahh."

Giọng nói đứt quãng, đủ hiểu Sở Mạt vẫn chưa tan ca công việc làm thêm. Cô xua tay nói qua điện thoại:

-"Thôi được rồi, giải quyết nốt việc của cậu đi, tôi vào quán trước đợi cậu ".

Cúp máy Hạ Nhan bước vào quán bar. Bên trong tiếng nhạc vô cùng lớn, phần lớn trong đây đều là những người trẻ. Họ hò hét nhảy nhót theo điệu nhạc, đắm mình trong sự hưng phấn, thăng hoa.

Cô ngồi xuống quầy rượu, vẫn như cũ gọi 1 ly cocktail Martini.
Đang ngồi nhấm nháp mùi vị yêu thích của mình, bỗng một người đàn ông tiến đến, chống tay lên quầy rượu hỏi cô:

-"Tiểu thư à, sao em lại đi một mình vậy?" - vừa hỏi anh ta vừa đánh mắt nhìn cô từ trên xuống dưới.

-"Giải trí một chút thôi, tôi đang đợi bạn." - nói xong cô ngoảnh mặt đi, không quan tâm tới người đàn ông này.

- "Tôi có thể làm quen với em được không?" - người đàn ông chìa tay ra, ý muốn bắt tay với cô, rồi anh ta quay lại nhìn đám bạn của mình đang ra sức tán thưởng.

Hạ Nhan nhanh chóng từ chối: "Tôi không có ý định kết bạn với ai cả, rất xin lỗi anh".

Người đàn ông vẫn không từ bỏ, tiếp tục nấn ná, tìm cách để làm quen với cô, thậm chí còn dùng những lời lẽ thô bỉ lèm bèm, hạ thấp cô bên tai. Hạ Nhan đã đến giới hạn của bản thân, cô đứng dậy, định cho tên đó 1 cái tát, tên đàn ông cũng co rúm lại chờ chịu trận thì đột nhiên, cô nghe thấy tiếng thét của Sở Mạt:"Dừng lại" - cử chỉ của cô đứng hình, hướng ánh mắt về nơi có tiếng hét.

Sở Mạt chạy nhanh như một cơn gió đến chỗ cô trên đôi giày cao gót 11p, cô ấy thở hổn hển kéo tay Hạ Nhan xuống, sau đó khách khí quay ra nói với người đàn ông:

-"Lục thiếu, cậu không sao chứ, cô ấy là đang đợi tôi, con người cô ấy vốn kém ăn nói lại dễ nóng tính, ban nãy có gì không đúng anh bỏ qua cho cô ấy, nhé?".

Tên đàn ông ban đầu tỏ ra hèn nhát, được người khác kịp thời ứng cứu, liền to tiếng nhất quyết định làm lớn chuyện. Không hiểu sao sau đó, Sở Mạt nói ngon ngọt gì đó với hắn ta, lời lẽ có vẻ xuôi tai, một lúc sau hắn mới chịu bỏ qua cho cô, nhưng vẫn không quên lẩm bẩm mấy lời chửi rủa trong miệng.

Sở Mạt lúc này mới thở phào, kể cô nghe hắn là con trai thị trưởng thành phố, cậy bố làm to nên rất lộng quyền, dây phải hắn là không được yên ổn đâu, cô coi như được người bạn này cứu nguy rồi.

Sở Mạt tới thì trò vui cũng bắt đầu, cô nàng có một đám bạn cũng hẹn tới đây hôm nay, thế là 2 người các cô cùng nhập hội, nhảy nhót vui chơi tưng bừng. Cô uống không biết bao nhiêu là rượu vì lần đầu gặp mặt và cũng vì lời hứa sẽ quay lại thành phố X gặp mọi người, cảm thấy gánh nặng như được trút bỏ, chưa bao giờ cô uống nhiều tới vậy.

Khi trời đã về khuya, cuộc vui kết thúc lúc 2h sáng, Sở Mạt khó khăn dìu cô ra ngoài, để Hạ Nhan ngồi xuống nền gạch trước cửa quán bar, cô lục tìm điện thoại từ trong túi của Hạ Nhan ra, ấn gọi cho 1 dãy số. Không lâu sau đó có 1 giọng đàn ông bắt máy:

-"Alo?"
-"Anh có phải là Từ Phong không?" - Sở Mạt hỏi.
- "Đúng, là tôi! Sao cô lại cầm máy của Hạ Nhan?"
- "Tôi đang dùng điện thoại của cô ấy để gọi anh đây, mau tới đón cô ấy về, chúng tôi đang ở quán bar...."

- "Sao tôi biết được cô có đang lừa gạt tôi hay không?" - Từ Phong nghi hoặc hỏi Sở Mạt.

Sở Mạt thở dài, rồi chụp ảnh cô và Hạ Nhan đang ngồi trước cửa quán bả gửi cho anh. Cô nàng cũng không quên kể lại chuyện đi chơi cho anh nghe và gửi địa chỉ để anh tới đón.

Rất nhanh sau đó, một chiếc McLaren 720s chạy tới, từ trên xe Từ Phong tiến tới nơi hai người đang ngồi đợi. Anh nhìn Hạ Nhan say khướt đang gục trên vai người bạn của mình, váy thì xộc xệch, chân mày anh khẽ nhíu lại, đưa tay ra đỡ lấy rồi bế cô lên. Anh không quên nói lời cảm ơn với Sở Mạt, toan quay đi, Sở Mạt kéo tay áo anh lại rồi nói:

-"Tôi không biết giữa 2 người đã xảy ra chuyện gì, nhưng cả buổi tối hôm nay cô ấy cứ khóc mãi, những chuyện cô ấy kể chỉ nói về mỗi anh thôi, tôi nghĩ cô ấy rất yêu anh đó, tôi chỉ mong 2 người sớm làm lành, Hạ Nhan thật sự là một cô gái tốt đó."

Anh suy nghĩ gì đó một lúc rồi khẽ gật đầu với Sở Mạt, quay lưng bế cô vào trong xe. Từ Phong đưa cô về nhà mình tạm nghỉ lại 1 đêm chuyện còn lại mai sẽ tính tiếp

Xe vừa tiến vào hầm để xe, cô mơ màng tỉnh lại. Hạ Nhan nhìn thấy anh, không biết là tỉnh hay mơ, bỗng dưng bật khóc oà lên như đứa trẻ, anh nhíu mày, ôm cô vào lòng, xoa đầu rồi vỗ nhẹ sau lưng:
-"Ngoan, tôi đưa em về phòng nghỉ ngơi nhé, hôm nay em đã mệt rồi".
-"Đồ độc ác này, sao anh không nhắn tin cho em, sao không gọi điện cho em, cứ thế biến mất luôn là sao?" - cô vừa khóc vừa nói.
- "Đúng vậy! là tôi sai, tôi có lỗi với em, tôi không liên lạc với em, để em phải lo lắng " - giọng anh vỗ về cô.

Khóc một hồi đến tỉnh cả rượu, cuối cùng cô cũng chịu nín. Anh xuống xe, vòng sang ghế phụ, bế cô lên rồi đi vào thang máy. Cả đoạn đường đi lên, cô ôm chặt lấy anh, đầu dụi dụi vào cổ tận hưởng mùi hương thoang thoảng trên cơ thể anh, cô chỉ mong khoảng thời gian này cứ kéo dài mãi, cảm giác được ở bên anh thật dễ chịu.

Anh đưa cô về phòng của mình, đặt cô nằm trên giường, lấy từ trong tủ ra 1 chiếc áo font trắng, bê chậu nước tới, tự tay anh thay đồ, lau người cho cô. Cả quá trình không ai nói với nhau câu nào. Xong xuôi, anh hôn lên trán cô kêu cô mau ngủ đi, còn anh sẽ sang phòng khác ngủ. Vừa định rời đi, Hạ Nhan nắm lấy cổ tay anh níu lại, giọng cô lí nhí trong cổ họng:

-"Giao hẹn của chúng ta còn hiệu lực không?"

.......

Mọi thứ bỗng trở nên im lặng, anh vẫn đứng quay lưng với cô như đang suy nghĩ gì đó, qua một khoảng thời gian rất lâu sau, cô đang tính buông tay, lúc này anh mới quay lại nhìn cô cất lời:

-"Tôi vẫn chưa có được câu trả lời của em, nên xem như vẫn còn hiệu lực".

Hạ Nhan lấy tay gạt nước mắt đang trực trào ra, cô đứng dậy, tiến tới đứng gần anh hơn, rồi từ từ cởi từng món đồ trên cơ thể mình xuống đến khi trần trụi đứng trước mặt anh, cô quàng tay lên cổ anh, nhón chân khẽ thì thầm vào tai anh:
- "Em yêu anh! Em rất yêu anh! Em muốn mình mãi là của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro