C18: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tỉnh dậy, Hạ Nhan không thấy Từ Phong đâu cả, chỗ nằm cạnh bên vẫn còn chút hơi ấm vương lại. Cô lật chăn ra thì thấy bên dưới đã được lau rửa sạch sẽ, đặt chân xuống giường đang định bước đi, chân mất sức cô ngã nhào xuống nền nhà. Từ Phong nghe thấy tiếng động, chạy vội từ trong nhà tắm ra, cơ thể vẫn đang mướt nước có lẽ vừa tắm xong. Anh chạy đến đỡ cô dậy bế lên giường, cơ thể cô vẫn trần truồng chưa kịp lấy gì để mặc cả, ngượng ngùng xấu hổ cô quay mặt đi, bắt được khoảnh khắc này vào mắt, Từ Phong cười trêu đùa cô:

-"Cả đêm qua, tôi đã ăn em sạch sẽ rồi, còn có gì để ngại ngùng nữa sao?"

- "Không được, mau lấy đồ cho người ta đi"- vừa nói cô vừa che mặt xấu hổ.

- "Không được, ở với tôi em không được phép mặc đồ, tôi muốn ngắm em mọi lúc mọi nơi".

Sau một hồi cự cãi, cuối cùng thì anh đồng ý cho cô mặc đồ, nhưng không được mặc đồ lót, có chút bất lực nhưng cô cũng chiều theo ý anh.

Cả hai đang quấn quýt với nhau nhưng cô chợt nhớ ra, hôm nay là ngày cuối cùng mình ở lại đây, ngày mai là hết nghỉ phép. Hạ Nhan thủ thỉ với anh, nói rằng sẽ tạm chia tay anh 1 thời gian, có thời gian rảnh chúng mình sẽ gặp nhau.

Từ Phong nghe cô nói xong, tay ôm siết lấy cô rồi nói:

-"Không cần về đó nữa, ở lại đây tôi nuôi em."

-"Mọi chuyện không dễ vậy đâu, em còn rất nhiều thứ phải giải quyết, không thể nói ở là ở được."

-"Tôi nói được là được." - giọng anh cương quyết, gương mặt nghiêm lại.

-"Thôi được rồi tùy anh, em vẫn sẽ về vì còn nhiều thứ phải làm, mau thả em ra." - vừa nói cô vừa gỡ tay anh ra, bước xuống giường.

Sau khi ăn sáng xong, Hạ Nhan được anh đưa trở về khách sạn để sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị trở về. Đi đến sảnh chờ, cô gặp Sở Mạt hí hửng chạy ra nắm lấy tay, hỏi cô ánh mắt đầy mong chờ:

-"Sao rồi, sao rồi? Tình hình ổn hơn chưa?"

-"Ý cậu là sao?" - cô ngờ vực hỏi.

-"Thì là chuyện của cậu với Nhậm thiếu gì đó đó".

-"Thì ra là cậu, cậu gọi cho Từ Phong đúng không, bảo sao anh ấy lại tới đón tôi." - Hạ Nhan bất ngờ nhận ra sự thật.

-"Thôi thôi được rồi, tôi hiểu tình hình rồi, không cần báo cáo nữa nhé." - Sở Mạt cười tít mắt nhìn chăm chăm lên cổ Hạ Nhan vỗ vỗ lên vai.

Cô đỏ mặt che lại dấu hôn trên cổ, đập nhẹ 1 cái vào vai Sở Mạt. Cô bạn vui vẻ cứ liến thoáng liên tục bên tai Hạ Nhan, khiến cô nóng mặt không biết giấu đi đâu.

Lên phòng cô bắt đầu dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị ra sân bay, nghĩ lại lúc đi không ngờ cô có thể mang theo nhiều thứ tới như vậy. Dọn dẹp một hồi cuối cùng cũng dọn xong, tiếng chuông cửa bỗng vang lên, cô đi ra mở cửa hóa ra lại làm Từ Phong. Anh nói tới để giúp cô mang đồ đi, một mình cô không thể tự mang vác được. Hạ Nhan không nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý nhanh nhẹ kéo tới đưa vào tay anh hai chiếc va li, rồi nhanh chân chạy ra ngoài trước.

Khi đồ đạc đã được xếp vào cốp xe xong xuôi, Hạ Nhan quay lại ôm tạm biệt Sở Mạt, cả hai cứ bám riết lấy nhau không rời, cùng hứa sẽ gặp lại nhau vào ngày gần nhất. Ngồi trên xe suốt dọc đường đi, Hạ Nhan liên tục dặn dò anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, cô sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để cả hai có thể gặp được nhau nhiều hơn, anh không nói gì cả chỉ gật đầu rồi tập trung lái xe.

Xe chạy bon bon trên đường, cô thì cứ mải nói không để ý, một lúc sau nhìn ra ngoài đường mới thấy có gì đó không đúng, đây không phải đường đi ra sân bay. Bỗng dưng cô cảm thấy có chút hoang mang, quay sang nhìn anh thì điện thoại trong túi xách đổ chuông, nhìn màn hình điện thoại thì ra là sếp gọi, cô ấn nhận điện thoại:

-"Sếp ơi, tôi nghe đây, mai tôi quay lại rồi, đang trên đường ra sân bay!".

-"Hạ Nhan phải không, tôi có thông báo này tới cô: Kể từ ngày mai, cô không cần tới công ty làm nữa, lương của cô tôi sẽ trả đủ vào tài khoản, công việc của cô đã có người thay cô tới bàn giao lại cho công ty. Thật xin lỗi cô, tôi không biết bấy lâu nay cô là con dâu Nhậm gia, thất lễ với cô quá. Gửi lời cảm ơn của tôi tới ngài giám đốc nhé, nhờ có họ mà công ty đã đạt được dự án lớn lần này."

Không để cô kịp nói câu nào người đàn ông liền tắt máy, quay sang nhìn anh ngồi bên cạnh bình thản lái xe, cô gằn giọng hỏi:

-"Là anh đúng không? Anh đã can thiệp vào đúng không?"

-"Tại em bướng quá, nên tôi mới phải mạnh tay 1 chút" - anh từ từ nói, ngữ khí có chút vui vẻ.

-"Từ Phong đồ đáng ghét này, thế còn công việc của em thì sao? "

-"Công ty nhà tôi không thiếu việc cho em làm, ngay ngày mai em có thể làm trợ lý của tôi " - vừa nói anh khẽ cười, tay đặt lên đùi cô mơn trớn. Mặt cô hơi đỏ lên nhưng không để mất tập trung, cô tiếp tục chất vấn anh.

- "Còn nữa, anh nói em là con dâu Nhậm gia, ai là con dâu chứ hả, hả?" - giọng cô đanh lại.

-"Không sớm thì muộn cũng thành thôi".

Cô đập vào vai anh mấy cái, đồ đáng ghét này bỗng dưng xuất hiện, làm xáo trộn mọi thứ trong cuộc đời cô lên. Anh lái xe rẽ vào 1 con đường lớn trên sườn đồi, con đường khá vắng vẻ, dọc đường đi không thấy có xe, đường đi này cô đã thấy ở đâu đó rồi, sực nhớ ra điều gì đó, cô quay sang hỏi anh trực tiếp:

-"Anh đừng nói là...."

-"Em cứ mạnh dạn nói trước, tôi cũng đang có điều định nói với em".

-"Đừng bảo đây là đường về nhà Nhậm gia nhé?" - cô ngờ vực hỏi anh.

-"Tôi cũng đang định nói là sẽ đưa em về ra mắt nhà họ Nhậm luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro