C19: Bạn gái của Nhậm Từ Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vẫn tiếp tục chạy lên trên đỉnh đôi, trong xe Hạ Nhan bồn chồn lo âu, đăm chiêu suy nghĩ xem bây giờ phải làm thế nào thì mới dừng xe anh được. Biểu cảm của cô lọt vào mắt Từ Phong khiến anh có chút buồn cười:

-"Em cứ thư giãn, không có gì phải lo cả, có tôi ở đây rồi."

-"Anh trật tự đi! Em chưa chuẩn bị gì cả, là chưa có 1 chút gì gọi là sẵn sàng về nhà anh luôn đấy!"

-"Không lo, người nhà anh rất dễ tính" – anh thong thả nói.

Hai bàn tay cô đan chặt ngón cái mân mê với nhau, trong lòng cô vẫn là có chút không an tâm, đoạn đường sau đó hoàn toàn yên ắng, cô chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ xe chạy.

Một lúc sau, xe chạy lên đỉnh đồi, tiến vào khoảng sân rộng lớn của căn biệt thự. Trước đây cô nghĩ, biệt thư riêng của Từ Phong đã rất lớn rồi, nhưng biệt thự Nhậm gia thì chắc chắn là siêu siêu lớn. Cả khuôn viên bao trọn 1 đỉnh đồi, biệt thự to như lâu đài nguy nga tráng lệ nằm ở chính giữa khu đất, xung quanh sẽ là vườn cây, hồ bơi, công viên,... giống hệt một thị trấn nhỏ bị thu hẹp lại. Hạ Nhan tròn mắt lên nhìn, quay ra vỗ vỗ vai Từ Phong:

-"Anh ơi! Hay là anh cho em quay về được không? Chúng ta để hôm khác nhé?"

-"Anh nhắn cho cả nhà bảo hôm nay sẽ đưa bạn gái về ra mắt, chắc mọi người cũng đã về đủ rồi" – vừa nói anh vừa nhìn gương chiếu hậu.

-"Nhưng mà em thật sự chưa chuẩn bị gì cả".

-"Lên nhà, tôi chuẩn bị sẵn mọi thứ cho em rồi" – không để cô kịp từ chối, anh đã bước xuống xe mở cửa cho cô xuống.

Đến nước này rồi đâm lao thì phải theo lao thôi, Hạ Nhan bước xuống xe đi núp phía sau anh. Bước chân tới cửa chính, quản gia từ trong nhà đi ra khẽ nghiêng mình: "Đã lâu rồi không gặp, chào mừng Nhậm thiếu đã trở về".

Phong cách đón chào lịch thiệp lần đầu cô được tiếp xúc, thấy quản gia đưa ánh mắt sang nhìn mình khẽ hỏi:

-"Còn tiểu thư đây là...."

- "Tôi là Hạ Nhan, Kiều Hạ Nhan tôi là ba......."

-"Cô ấy là bạn gái tôi" – Từ Phong nhanh nhẹn cướp lời của cô.

-"Hiếm khi gia đình được chào đón khách quý, không nhận ra tiểu thư đây là bạn gái của Nhậm thiếu gia, thật thất lễ. Hoan nghênh tiểu thư tới với Nhậm gia".

Nói xong người đàn ông tránh đường mời hai người vào trong nhà, cô đứng sau anh chỉ biết cười trừ bất lực, anh tự ý quyết định tất cả mọi thứ, đây có phải là tính cách chung của mấy người nhà giàu không? – cô thầm nghĩ trong đầu.

Bước vào bên trong, cô choáng ngợp với sự nguy nga tráng lệ của ngôi nhà, mọi thứ đều được thiết kế theo phong cách tân cổ điển. Ở sảnh chính ngôi nhà, nền nhà được lát đá granit tự nhiên siêu bóng, trên tường treo những bức tranh của các danh họa nổi tiếng, xen kẽ đó là những bức tự vẽ của chủ nhân ngôi nhà. 

Trên trần nhà cao ba mươi, bốn mươi thước là bức bích họa phục hưng cầu kỳ, tỉ mì kèm theo đó là những chiếc đèn chùm lớn được chạm khắc thiết kế tinh xảo, cầu thang vòng cung chia làm hai hướng, cả căn nhà được phủ lớp sơn trắng khiến cho không gian có cảm giác vừa sang trọng lại rất tao nhã.

Từ lúc bước chân vào trong nhà, Hạ Nhan liên tục trầm trồ trước vẻ đẹp của căn nhà, thứ gì đối với cô cũng là mới mẻ, xa hoa lần đầu được nhìn thấy. Điều đặc biệt cô chú ý tới từ khi bắt đầu tới đây, bất kể là ngoài cổng, trong khuôn viên hay trong nhà sẽ luôn được đặt những chậu hoa, nhiều hơn cả chính là những chậu hoa nhài, tuy nhỏ bé nhưng hương thơm lan tỏa khắp không gian, quấn quýt lấy khứu giác của tất cả mọi người. Thấy cô có vẻ thích thú với những chậu hoa, anh anh nhẹ nhàng nói:

-"Anh nghe ông nội kể, ngày bà nội anh còn sống, bà rất thích hoa nhài, bà từng nói với ông sẽ trồng 1 vườn hoa nhài để làm tài sản riêng. Nhưng không may bà qua đời khi tuổi còn rất trẻ, để không bao giờ quên đi người mà mình hết lòng thương yêu, ông nội anh đã cho trồng những cây nhài khắp nơi trong biệt thự." –vừa nói anh vừa dắt tay cô đi

Hai người dừng lại trước một bức ảnh đen trắng phóng. Trong ảnh là một người phụ nữ nhỏ nhắn ăn mặc rất giản dị, nét mặt hiền dịu đang nở nụ cười rất tươi, mái tóc suôn dài tay cầm giỏ bên trong đầy ắp những bông hoa nhài. Dưới góc tranh ghi "Dương Thanh 22/08/19xx"

-"Đây chính là bà nội anh, bà ấy rất đẹp phải không?".

-"Đúng vậy, một người phụ nữ có nụ cười thiên thần". - cô đáp.

Đi tiếp vào bên trong rẽ tay phải là phòng tiếp khách siêu lớn, kỳ thực Hạ Nhan không thể ngừng kinh ngạc về ngôi nhà này. Đang mải mê nhìn ngắm các thiết kế trong gian phòng, bỗng có một tiếng nói vang vọng từ xa đi vào:

-"Từ Phong đâu, thằng nhóc này đâu rồi, muốn đưa bạn gái về thì phải....." - 1 cô gái giống hệt Từ Phong hùng hổ đi vào, miệng không ngừng liến thoáng nói.

Ba cặp mắt nhìn nhau qua lại, cô gái vừa bước vào kinh ngạc, hết chỉ tay sang Hạ Nhan lại chỉ sang Từ Phong, lúc sau chợt nhận ra thì lập tức rụt tay lại, có chút ngượng ngùng, đưa tay ra trước mặt cô giới thiệu:

-"Xin lỗi tôi có chút khiếm nhã, xin phép tự giới thiệu, tôi là Từ Mẫn chị gái song sinh của Từ Phong, rất vui được gặp cô'.

-"Xin chào, tôi là Hạ Nhan bạn của Từ Phong!" - cô bắt tay với Từ Mẫn.

-"Là bạn gái" - Từ Phong cau mày nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro