C36: Một tia hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 2 ngày nay nhưng Từ Minh vẫn chưa có bất kì thông tin nào của Hạ Nhan, công việc thì vẫn phải tiếp tục, việc tìm kiếm vẫn phải duy trì song song.

Không khí luôn căng thẳng kể từ ngày cô bị bắt đi, Từ Minh làm mọi cách để thông tin cô mất tích không lọt ra ngoài, huy động tất cả nhân lực cũng như nhờ cậy rất nhiều vào sự giúp sức của lực lượng cảnh sát thành phố, nhưng vẫn không thể tìm ra được bất kỳ thông tin nào về cô.

Trong phòng làm việc, từ trên bàn xuống dưới đất khắp nơi đều là giấy tờ, những manh mối, liên kết mà Khải Duệ đã tìm kiếm trong 2 ngày qua. Từ Minh ngồi mệt mỏi, tiều tụy trên ghế đọc kỹ những giấy tờ có thể là căn cứ để tìm ra vị trí của cô, đôi mắt liếc nhanh tất cả các trang giấy lập chức ghi lại những điểm mấu chốt.

Điện thoại Từ Minh báo 1 tin nhắn mới, ông không vội mở ra xem mà vẫn chăm chú đọc các loại giấy tờ bày đầy trên mặt bàn. Cho đến khi chuông điện thoại đổ chuông báo cuộc gọi, ông mới cầm lên nghe, cuộc gọi tới của Từ Phong:

- "Ba, ba mở điện thoại ra xem tin nhắn đi!" - Từ Phong nói với giọng thúc giục.

Từ Minh mở điện thoại ra xem tin nhắn, đôi mắt mở to nhịp thở như bị ngưng trệ. Trong video là hình ảnh 1 cô gái bị trói trên ghế miệng bị chặn lại bởi 1 quả cầu, hai chân tách rộng ra, dưới hạ thân bị dương cụ cắm vào cố định, ánh mắt đờ đẫn nước mắt đầm đìa không còn sức kháng cự, không thể nhầm được cô gái đó chính là Hạ Nhan.

- "Ba, ba....ba nghe thấy con nói gì không?" - Từ Phong lớn giọng trong điện thoại.

Từ Minh sực tỉnh lại, bình tĩnh trả lời: "Ai gửi cho con video này?"

- "Không quan trọng là ai gửi, Hạ Nhan bị bắt cóc phải không ba?"

Từ Minh không biết phải nói thế nào với con, chỉ lặng lẽ "Ừ" một tiếng.

- "Việc lớn như vậy sao ba không nói với con?" - "Từ Phong mất bình tĩnh lớn tiếng với ba.

Từ Minh không nói gì cả, im lặng day mạnh hai bên thái dương, bình tĩnh lên tiếng:

- "Con bình tĩnh, ta không muốn con phải lo lắng, việc này ta lo...."

- "Ba bảo ba lo, vậy mà ba để sự việc đi tới bước này?..........Không đôi co nhiều với ba, tối nay con sẽ tới thành phố Y" - Từ Phong một mực dứt khoát, nói là làm. (hiện tại đang là buổi sáng).

- "Có Khải Duệ ở đây, con không phải đến, con đi thì ai sẽ lo cho công ty?" - Từ Minh ra sức ngăn cản Từ Phong tới.

- "Ba à, con không thể để mất Hạ Nhan được" - Nói xong anh liền cúp máy mà không để người nghe đầu bên kia nói thêm câu nào.

Từ Minh ném điện thại sang 1 bên, ngả người ra ghế nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên hình ảnh của cô nước mắt dàn dụa, lồng ngực tự nhiên đâu thắt, sống mũi hơi cay cay. Đang chìm đắm trong suy tư, Khải Duệ mở tung cửa chạy vào trong trên tay cầm 1 tờ giấy:

- "Anh nhìn này, em tìm được địa chỉ IP của số điện thoại gửi tin đến máy anh, chúng ta có manh mối ban đầu rồi" - Ánh mắt Khải Duệ sáng lên, chứa tia hi vọng.

Từ Minh đọc địa chỉ trên giấy xong đứng bật dậy, lấy áo khoác trên tay ghế nhanh chóng lao ra ngoài.

Địa chỉ ghi trên giấy dẫn đến 1 ngôi nhà ở ngoại ô thành phố, căn nhà nhỏ hơi tồi tàn, trước cửa nhà dán đầy các loại giấy báo nợ, sơn xịt kín các ô cửa kính. Khải Duệ bước xuống xe, đứng dưới hiên nhà gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang lên mấy lần, lặp lại tiếng gõ cửa thêm cả chục lần nữa, cộng thêm cả tiếng gọi với vào trong nhưng vẫn không có ai ra mở. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, quyết định đợi thêm chút nữa.

Mặt trời đã lên cao chiếu đứng bóng dưới mặt đất, Từ Minh và Khải Duệ vẫn ngồi đợi trong xe nhưng vẫn không thấy người đâu. Trong lòng có chút bực dọc khó chịu, Khải Duệ hỏi:

- "Hay là chúng ta tìm cách khác, không chừng đó chỉ là số sim rác, chúng ta sẽ tốn thời gian vô ích".

- "Gắng đợi thêm chút nữa" - Từ Minh giọng âm trầm cất lên.

Khoảng 2h đồng hồ tiếp theo trôi qua, nhưng người cần tìm vẫn chưa thấy, cả hai dần cảm thấy mệt mỏi đang có ý định bỏ đi thì nhìn thấy 1 cô gái tới mở cửa nhà.

- "Cho phép tôi làm phiền cô 1 chút được không?" - Từ Minh vừa chạy vừa lên tiếng.

Cô gái quay lại nhìn 2 người đàn ông, ánh mắt nghi hoặc soi xét.

- "Chúng tôi chỉ muốn tìm người, hỏi xong sẽ lập tức đi ngay" - Khải Duệ chen lời.

- "Vậy hỏi nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian" - Cô gái nói.

Từ Minh nhanh tay lấy từ trong túi ra 1 bức ảnh của Hạ Nhan đưa tới trước mặt cô gái. Tấm ảnh vừa đặt vào tay, trên khuôn mặt có chút xao động, cô cố gắng tự trấn an bản thân bình tĩnh, hỏi:

- "Các anh tìm người trong ảnh? Các anh từ đâu tới?"

- "Chúng tôi không phải người thành phố Y, nhận được thông tin nên lập tức đến đây. Cô gặp cô gái trong ảnh bao giờ chưa?" - Khải Duệ hỏi cô gái.

Mọi thứ bỗng rơi vào im lặng, cô gái liếc nhìn 2 người đàn ông trước mặt rồi lảng đi, làm bộ đang suy nghĩ, lúc sau mới trả lời:

- "Không may là tôi chưa gặp cô gái này bao giờ".

- "Thế còn số điện thoại này có phải của cô?" - Từ Minh đưa cho cô gái tờ giấy có ghi số điện thoại.

- "Đúng là số của tôi, nhưng tôi đã bán máy rồi, cả sim cũng vậy"- Cô thản nhiên nói.

Tia hi vọng trong mắt 2 người đàn ông vụt tắt, cả hai nhìn nhau thở ra mệt mỏi, sau đó cảm ơn cô rồi rời đi. Trước khi đi, Từ Minh rút từ trong túi áo ra card điện thoại nói với cô gái:

- "Tôi là Nhậm Từ Minh, đây là số của tôi, nếu nhớ ra gì đó thì hãy báo cho chúng tôi".

- "Anh vừa nói anh tên là gì?" - Cô gái túm lấy tay áo ngài Tổng hỏi lại.

- "Tôi là Nhậm Từ Minh" - Từ Minh cẩn thân nhắc lại.

Cô bỗng cảm thấy dâng lên một chút xúc động trong lòng, đứng ngây ra tại chỗ nhìn người đàn ông chằm chằm, cho đến khi bị vỗ nhẹ lên vai mấy cái, cô mới định thần lại.

- "Được, nếu có thông tin gì tôi sẽ liên lạc với các anh!"

Cô nhanh tay lục từ trong túi xách ra 1 cây bút và tờ giấy nhớ, cặm cụi viết lên giấy gì đó rồi đưa tới cho Từ Minh.

- "Tôi là A Hân, đây là số điện thoại của tôi."

Từ Minh tuy có chút khó hiểu về hành động của cô gái nhưng vẫn đưa tay cầm lấy tờ giấy nhớ đút vào túi áo. Cẩn thận cúi chào cô rồi quay lưng ra về.

Hạ Nhan vì kiệt sức mà lim đi lúc nào không hay, tới khi tỉnh lại thì vẫn đang nằm dinh chặt trên ghế, tay chân bị cố định một cách đau nhức, dưới hạ thân cặc giả vẫn nhồi đầy từ đêm hôm trước, xung quanh mép lồn tê rần, không còn chút cảm giác nào nữa.

Liều thuốc kích dục tiêm vào trong cơ thể từ đêm qua khiến cô chật vật hàng chục giờ đồng hồ, ngoài việc cơ thể không được thỏa mãn, cô liên tục bị Đỗ Quý Xuyên kích thích. Hắn không trực tiếp đụng chạm vào cơ thể cô, bằng cách gián tiếp, đụ địt những người phụ nữ khác trước mặt, khiến cô sống dở chết dở.

Lúc này đây, có vẻ thuốc đã hết tác dụng, Hạ Nhan ngay cả 1 ngón tay cũng không thể động đậy, cơ thể nhớp nháp đầy mồ hôi, dâm dịch, cô cảm tưởng như mình có thể chết được rồi thì từ đằng xa cánh cửa phòng bật mở. Một bóng người đi vào, cẩn thận tháo dây trói tay chân cô ra, từ từ rút cặc giả, đỡ cô dậy rồi cõng trên lưng, nhẹ giọng nói:

- "Cố gắng 1 chút, tôi đưa cô về nghỉ ngơi" - A Hân lên tiếng.

Hạ Nhan nghe thấy giọng A Hân bên tai có chút nhẹ nhõm, yên tâm nhắm mắt ngủ gục trên vai cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro