C37: Trốn thoát trong gang tấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Minh vừa về tới biệt thự chuông điện thoại trong túi đã rung lên, trên máy hiện video call của Từ Mẫn, khẽ cau cặp chân mày lại rồi bắt máy:

- "Có chuyện gì vậy?"

- "Ba ơi....hức Hạ Nhan đâu....Hạ Nhan sao rồi ba....?" - Cô vừa nói vừa khóc nức nở.

- "Từ Phong nói cho con biết?"

- "Không phải, hức....đoạn video đó....hức.... gửi cho tất cả người nhà họ Nhậm. Ông nội...ông nội cũng biết rồi ba ơi!" - Từ Mẫn đột nhiên khóc lớn hơn.

Không ngờ sự việc lại đi quá xa tới như vậy, Từ Minh đưa hai tay lên day mạnh thái dương, cơn nhức đầu kéo đến, ông nhẹ giọng trấn an Từ Mẫn:

- "Con cứ bình tĩnh, cảnh sát đã vào cuộc, chúng ta sẽ sớm tìm được cô ấy thôi. Con ở nhà phụ ông nội điều hành công ty thay ba, chúng ta sẽ sớm tìm thấy Hạ Nhan thôi!"

Từ Mẫn sụt sùi gật đầu, còn dặn ba nếu có thông tin của Hạ Nhan phải báo ngay cho cô. Cuộc gọi kết thúc, Từ Minh nằm dài ra ghế sopha mệt mỏi, luồn vào trong túi lấy ra tờ giấy nhớ ghi số điện thoại của A Hân, nhớ lại biểu cảm khác thường của cô gái đó khi nghe tên mình, Từ Minh có chút nghi hoặc, liệu cô ta có liên quan gì tới vụ mất tích của Hạ Nhan không.

Mân mê tờ giấy trên tay một lúc, lại thấy mặt giấy phía sau có ghi gì đó, Từ Minh liền lật mặt giấy lại, một dòng chữ ngắn gọn được ghi: "Gặp tôi ở cửa hàng rượu sau hẻm 94 trên đại lộ Linh Trắc phía đông ngoại ô lúc 8h tối."

Hạ Nhan mơ màng hé mắt ra nhìn xung quanh, cả cơ thể cô đang ngâm trong bồn nước nóng, cổ tay cổ chân thâm tím vì bị trói lại, tay chân rã rời không 1 chút sức lực, hạ thân trở nên đau rát khó chịu. Cô nằm ngửa, đầu gối lên thành bồn tắm, mắt nhắm lại, nước mắt lại lần nữa chảy xuống.

Cửa phòng tắm khẽ mở ra, A Hân bước vào trong tiến tới gần cô, trong tay cầm theo 1 tờ giấy ngồi xuống bên cạnh bồn tắm của Hạ Nhan.

- "Cô xem cái này đi" - A Hân đưa tấm card cho Hạ Nhan.

Hạ Nhan cầm lấy tấm card trong tay A Hân, lau nước mắt ướt nhòe trên mắt đi, rồi mới cẩn thận đọc tấm card.

Nước mắt vừa lau xong, khóe mắt chưa kịp khô đã lại ầng ậc nước, cô đọc đi đọc lại hàng chục lần tấm card để chắc chắn rằng mình không đọc nhầm, trên thẻ là số điện thoại của ngài Tổng, số của Từ Minh. Cô đưa mắt sang nhìn A Hân, miệng mếu máo hỏi:

- "Ai đưa cái này cho cô vậy?"

- "Tạm thời cô chưa cần biết, nhưng hãy nghe những gì tôi sắp nói đây" - A Hân nghiêm túc nói với Hạ Nhan.

Hạ Nhan dụi 2 mắt rồi táp nước lên mặt lấy tinh thần. Cô nghiêm chỉnh ngồi nghe A Hân nói.

Gần 12h đêm người phụ nữ lạ mặt lại tới đứng trong phòng Hạ Nhan, vẫn như đêm hôm trước, bà ta mang đồ và còng tay tới. Hạ Nhan ngoan ngoãn làm theo lời của người phụ nữ, nhanh chóng đứng lên và rời khỏi phòng.

Hôm nay chiếc ghế đã bị thay thế bằng 1 cái giá đứng, Hạ Nhan bị lôi tới gần chiếc giá, hai tay bị buộc lên cao, chân phải bị buộc lên, trong tư thế 1 chân trụ 1 chân dạng ra. Đỗ Quý Xuyên vẫn chưa tới, căn phòng cũng trở nên bớt đáng sợ hơn nhưng trong thâm tâm vẫn cảm thấy có chút sợ hãi, sợ hãi về những hình phạt cô sẽ phải chịu hôm nay.

Người phụ nữ lấy từ trong tủ đồ ra mấy quả trứng rung, nhúng lần lượt từng quả vào 1 thứ nước trong suốt, rồi ngồi xuống nhét từng quả vào trong lồn Hạ Nhan, cảm giác căng đầy khiến cô có chút khó chịu, nhưng có khó chịu cỡ nào cô cũng sẽ chịu được.

Trước khi rời đi, A Hân nói rằng hôm nay Đỗ Quý Xuyên sẽ tiếp tục sử dụng thuốc kích dục lên cô, hãy bình tĩnh trước những thứ đó, A Hân đã cố gắng lén thay các loại thuốc trong phòng để cô không bị ảnh hưởng, hãy phối hợp thật tốt để những kế hoạch sau đó được trót lọt.

Chừng 10p sau, Đỗ Quý Xuyên bước vào, hai tay hắn ôm hai em gái xinh đẹp, vừa đi vừa hôn hít. Vừa vào phòng là nhìn thấy Hạ Nhan, hắn nở nụ cười đểu cáng tiến tới gần cô, móc từ trong túi quần đùi ra 1 chiếc lọ có mấy viên thuốc. Hắn ngồi thụp xuống dưới chân cô, đổ ra tay 2-3 viên thuốc rồi vạch mép lồn cô ra, cẩn thận nhét những viên thuốc vào bên trong.

Hạ Nhan không ngờ tới nước đi này của hắn, hắn không sử dụng thuốc tiêm hôm qua mà thay vào đó lại dùng viên. Cô hoảng sợ, dãy dụa không để tay hắn luồn vào bên trong lỗ bướm, hắn vỗ bốp 1 cái lên mu lồn rồi trợn mắt lên nhìn cô, bắt gặp ánh mắt hung tợn, nước mắt cô lại lần nữa chảy xuống, cơ thể không dám động đậy, chỉ biết đứng yên để hắn thọc vào.

Thời gian đã trôi qua khoảng 3 tiếng đồng hồ, ước chừng cũng đã quá nửa đêm, vào khoảng thời gian này hắn sẽ kéo đám phụ nữ vào căn phòng cách vách bên trong, bỏ mặc Hạ Nhan 1 mình ở ngoài.

Đã chắc chắn hắn sẽ không đi ra nữa, Hạ Nhan trong trong cơn phát tác của thuốc kích dục vẫn cố gắng hành động. Cô khó khăn tháo chiếc nhẫn mà A Hân đeo cho cô ở ngón áp út ra, ấn vào mặt nhẫn và 1 đầu dao nhỏ sẽ bật ra.

Mất chừng hơn 30p mới có thể cắt được dây buộc bằng da vì con dao quá nhỏ. Hai tay được tự do, cô níu lấy sợi dây trên đầu để gỡ dây trói dưới chân. Cả cơ thể thoát khỏi sự trói buộc, sức lực đột nhiên mất hết mà ngã khụy xuống dưới sàn.

Khắp người nơi đâu cũng âm ỉ khó chịu, những cơn nóng râm ran lan ra khắp cơ thể, nhịp thở càng lúc càng gấp gáp, dưới hạ thân, dâm dịch chảy xuống ướt sũng 2 chân. Cô dồn toàn bộ sức lực vào đôi chân, cố hết sức đứng dậy, tất cả cơ bắp gồng lên ép buộc phải di chuyển.

Trước đó A Hân dặn cô, sau khi bước ra khỏi phòng hãy men theo hành lang đi thẳng, tới ngã rẽ thì rẽ tay phải, giờ này sẽ không có người đi lại trong nhà, A Hân sẽ đón cô ở cuối hành lang tay phải.

Cuối hành lang, cô nhìn thấy A Hân mà trong lòng mừng rỡ không thôi. A Hân đưa cho cô 1 chiếc áo khoác và 1 chiếc mũ lưỡi chai, khuôn mặt bịt kín chắc chắn không ai nhìn thấy, lúc này cả 2 mới bắt đầu đi ra khỏi biệt thự.

Mất khoảng 15p đi lại, tìm lối đi, cuối cùng A Hân cũng đưa cô đi tới được cổng sau của căn biệt thự. Cả hai đứng núp sau bức tường tránh camera, A Hân quay lại lấy ra 1 chiếc dây truyền treo 1 chiếc USB và dặn dò Hạ Nhan.

- "Chút nữa tôi bảo chạy, thì cô sẽ chạy 1 mạch tới chân tường phía đàng kia, có 1 lỗ hổng dưới chân tường, từ đó cô chạy thẳng theo lối mòn tôi đã đánh dấu, chạy tới đầu bên kia sẽ có người đón cô".

- "Thế còn cô thì sao?" - Hạ Nhan lo lắng hỏi.

- "Tôi vẫn còn việc chưa xong, vẫn cần phải ở lại hoàn thành nữa" - A Hân mỉm cười nắm lấy vai cô.

- "Giữ thật chặt chiếc dây truyền, đưa nó cho Từ Minh ngay khi cô gặp ông ấy, trong đó chứa cả sinh mạng của tôi đấy" - A Hân cẩn thận dặn dò Hạ Nhan.

Cả hai ôm trầm lấy nhau xúc động, A Hân đẩy Hạ Nhan ra rồi ra hiệu cho cô chạy tới phía chân tường. Hạ Nhan cẩn thận bước tới phía chân tường, những tưởng mọi việc chót lọt thì bỗng dưng chuông báo động kêu lên, camera giám sát bắt được hình ảnh của cô.

A Hân hét lớn kêu cô chạy đi, Hạ Nhan có chút ngập ngừng nhưng vẫn làm theo lời A Hân. Cô nhanh chóng chui qua bức tường, nhưng không may bị hụt chân ngã xuống bên dưới. Trực giác của cô lúc này mách bảo bản thân đang gặp nguy hiểm, không thể dừng lại, cô lập tức vùng lên chạy, vừa chạy, đầu vừa ngoái lại phía sau, cô thấy A Hân bị đám vệ sĩ bắt lại, số khác đang huy động lực lượng đuổi theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro