C50: Hội ngộ (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau chuyến công tác trở về thành phố X đã được 2 tuần trôi qua, mọi thứ lại quay trở về như vốn có.

Hạ Nhan vẫn nhớ như in ngày trở về.

Xe chạy vào sân, nhìn từ xa cô đã thấy ông nội Thẩm Kính và Từ Mẫn đứng trước cửa biệt thự đợi họ. Thắng xe phanh lại, cửa vừa bấm mở khóa thì Từ Mẫn đã chạy ra vội vàng kéo cửa ôm trầm lấy cô rồi khóc lớn. Tay chân cuống quýt kiểm tra thân thể có bị thương tích gì không, xem cô còn nhận ra mọi người hay không, mãi cho đến khi Từ Phong kéo cô ấy ra khỏi người Hạ Nhan thì lúc đó Từ Mẫn mới chịu dừng lại.

Mọi người đều biết sự việc xảy ra với cô, mặc dù biết đó là điều không mong muốn nhưng khi gặp lại ông nội Thẩm Kính và Từ Mẫn, cô vẫn có cảm giác ái ngại với 2 người. Nhưng họ có vẻ như không quan tâm điều đó lắm, ngược lại đối xử với cô tốt hơn rất nhiều, Từ Mẫn dính chặt lấy cô, thậm chí không cho phép cô làm bất cứ chuyện gì kể cả đi làm và điều này cũng được ông nội Thẩm Kính đồng ý.

Hạ Nhan đã có 1 tuần ở nhà dưới sự chăm sóc cẩn thận của Từ Mẫn. Tuy có chút lo lắng hơi thái quá, nhưng Hạ Nhan cảm nhận được tình cảm mà cô ấy dành cho mình như một người trong gia đình, sức khỏe của cô tốt lên trông thấy, cơ thể cũng đầy đặn hơn 1 chút, tinh thần cũng bớt mệt mỏi mà trở nên phấn chấn hơn.

Tới khi trở lại công ty, ngay lập tức cô lại được mọi người hỏi thăm, Tổng giám đốc thông báo với mọi người rằng cô bị ốm sau chuyến công tác, nên phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Thế mới thấy mọi người trong công ty cũng đã coi cô là 1 nhân viên chính thức của Nhậm Phát.

Nghĩ lại cô cũng thấy buồn cười, Từ Mẫn chăm cô kỹ tới mức đến cả Từ Minh hay Từ Phong cũng đều không được gặp mặt. Từ Minh có thể im lặng quay về phòng, nhưng Từ Phong chắc chắn là không, anh cố chấp với Từ Mẫn cho bằng được, chỉ đến khi bị cô ấy dùng chiêu xách tai của mấy bà chị thì mới ngậm ngùi trở về phòng.

Nay đi làm lại việc trước tiên sẽ là gặp lại hai người, buổi sáng Từ Mẫn nhất quyết đòi đưa cô đi không để ai chạm vào, Hạ Nhan đành phải chiều lòng. Lúc này, cô cũng có chút phấn khởi, trên tay cầm tập giấy tờ xuống dưới gặp Từ Phong.

Mới vừa tới cửa, những người quen biết cô liền lên tiếng chào hỏi, lập tức Từ Phong trong văn phòng ngẩng lên nhìn qua cửa kính. Hạ Nhan chưa kịp chào hỏi, anh đã từ trong phòng đi thẳng 1 mạch tới, nắm lấy tay cô kéo đi ra ngoài. Hành động của anh ngay lập tức thu hút ánh mắt của tất cả những ai có mặt ở đó, những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.

- "Anh làm gì vậy, từ từ thôi mọi người nhìn đó" - Hạ Nhan bị anh kéo đi mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- "Để mọi người nhìn, anh không quan tâm" - Từ Phong mắt nhìn thẳng, đi tới phòng họp.

Vừa vào trong phòng anh đã lập tức đè cô lên cửa hôn mạnh bạo. Hạ Nhan tuy bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại anh, đầu lưỡi thè ra cuốn lấy lưỡi anh nút mạnh, đôi tay vòng qua ôm cổ anh ghì xuống. Thân thể để mặc anh làm loạn sờ nắn khắp nơi.

- "Từ Phong...ưm...từ từ thôi anh....ưm...em khó thở" - Hạ Nhan thở hổn hển, tay đẩy ngực Từ Phong ra.

- "Ừm,...em biết đã 1 tuần anh không nhìn thấy em không?" - Tay anh luồn vào trong váy, xoa nắn cặp mông núng nính.

- "Ahh...vẫn video call mà....ưm...anh vẫn thấy em mà!" - Cô khó khăn nói từng chữ, cảm nhận ngón tay anh đang vuốt ve nơi miệng lồn.

- "Nhưng không thể bằng người thật được!" - Từ Phong gặm lấy môi cô, ngón tay kéo đáy quần lót, đẩy vào trong lỗ lồn ẩm ướt.

Hạ Nhan thở dốc, hai chân hơi trùng xuống 1 chút để anh dễ dàng đút ngón tay vào. Môi bị anh ngậm lấy, nhưng cũng không ngăn nổi tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng.

- "Mới 1 tuần mà lồn em đã khít lại rồi!" - Anh đâm hai ngón tay vào bên trong.

- "Đừng nói....đừng nói to thế....mọi người nghe thấy đó" - Hạ Nhan mặt nóng bừng, bịt lấy miệng anh.

- "Để tất cả nghe thấy, mới biết được em thật sự dâm đãng như thế nào" - Ngón tay anh gãi nhẹ lên vách thịt, làm cơ thể cô sướng lên run rẩy.

Hạ Nhan cảm nhận được vật to lớn của anh dưới đũng quần đã cương lên rồi, tay cô đặt lên xoa xoa, chọn đúng phần đầu cặc ấn xuống qua lớp quần, anh bị kích thích đột ngột làm cơ thể giật nảy, đưa ánh mắt mờ hơi nước nhìn cô.

- "Nhớ em quá vậy sao...để em hỏi thăm nó 1 chút nhé!" - Hạ Nhan đẩy anh ngồi lên ghế, rồi quỳ xuống giữa hai chân, tháo khuy quần tây lôi con cặc ra ngoài.

Mùi hương nam tính sộc thẳng vào mũi cô, con cặc to lớn đã 1 tuần cô không gặp lại kể từ sau trận làm tình đó, hiện tại đang cương cứng dựng thẳng trước mặt. Hạ Nhan nắm lấy thân cặc, rê lưỡi liếm từ gốc cặc lên trên rồi lại từ trên xuống dưới, không quên chăm sóc hai hòn bi nặng trĩu bên dưới.

Đầu cô nhấp nhô, lên rồi lại xuống ở giữa háng Từ Phong, anh gồng cứng cơ thể tận hưởng khoái cảm từ chiếc miệng ấm nóng, ẩm ướt không thua kém gì cái lồn của cô. Hạ Nhan nuốt gần hết con cặc vào miệng, đầu cặc đâm xuống đến cuống họng, dâm dịch tiết ra ướt đẫm trong miệng.

Hông Từ Phong bắt đầu nhấp nhấp, anh cố định giữ lấy đầu Hạ Nhan, đẩy con cặc vào trong miệng cô như đâm vào âm đạo. Từng cú thúc đều đâm vào mạnh mẽ đến lút cán rồi mới rút ra, cổ họng nhỏ bé phồng lên rồi lại xẹp xuống theo từng cú nhấp của anh.

Hạ Nhan nước mắt chảy đầy mặt, hai tay túm chặt lấy hông anh để mặc con cặc ra sức mà đâm vào. Phía dưới vì quá nứng mà trở nên đau nhức, dâm dịch chảy ra ướt đẫm thảm trải sàn.

Một lúc sau vì không kìm được nữa, Từ Phong đẩy nhanh tốc độ rồi cắm cặc sâu vào trong họng, miệng cô dí sát xuống gốc cặc, tinh dịch trắng đục, mùi vị tanh tanh bắn thẳng vào trong cổ họng cô. Hạ Nhan hai mắt trợn trắng, cơ thể giật giật, lồn nhỏ bên dưới cũng vì lên đỉnh mà bắn ra âm tinh tung tóe trên thảm.

Cặc rút ra khỏi miệng, cô liền ho sặc sụa nhưng vẫn liếm quanh môi không để sót 1 giọt tinh dịch nào. Từ Phong xót xa mà bế cô vào lòng, rút từ ngực áo ra 1 chiếc khăn tay, lau mồ hôi, nước mắt và tinh dịch trên khoé miệng cho cô, anh cũng không quên chăm sóc cả lồn nhỏ phía dưới vừa bắn ra nữa, dâm dịch ướt nhẹp, thấm đẫm khăn tay.

- "Ngoan, tối về anh sẽ chăm sóc vợ thật kỹ" - Từ Phong ôm cô trong lòng, hôn nhẹ lên trán.

- "Tối còn có tiệc công ty, anh đâu thể về sớm được" - Hạ Nhan nép trong ngực anh, ngón tay mân mê trước ngực anh.

- "Tôi nghỉ tiệc ở nhà với em" - Từ Phong nhìn cô, nói 1 câu dứt khoát.

Hạ Nhan khẽ cười thành tiếng, rồi nhéo má anh nói: "Tối em cũng tham dự, anh quên rồi sao?"

Từ Phong lúc này mới nhớ ra, tối nay là tiệc chúc mừng công ty thắng lớn trong thương vụ vừa rồi, lịch bị rời lại đợi ngày Hạ Nhan đi làm thì sẽ tổ chức. Anh nhìn Hạ Nhan cười toe toét, nói với cô giọng cưng chiều:

- "Phải rồi, anh quên mất, chiều về sớm 1 chút anh đưa đi chọn đồ".

Khi cả hai cùng bước ra khỏi phòng họp, một hai nhân viên đứng từ xa soi xét tình hình, có vẻ như họ đánh hơi được sự mờ ám trong mối quan hệ của hai người. Con trai của Tổng giám đốc, cháu trai của Chủ tịch đột nhiên có biểu hiện lạ với 1 cô gái, không phải là 1 đề tài đáng quan tâm sao.

Sau khi gặp mặt Từ Phong, cô liền nhanh chân cầm sấp tài liệu lên phòng Tổng giám đốc, thấy cửa mở, không đề phòng mà đi vào. Chưa kịp lên tiếng cô đã nghe thấy 1 giọng phụ nữ trong phòng:

- "Ngài Tổng, ngài làm sao vậy, em làm gì khiến ngài giận sao?" - Lý Hạ ngồi bên cạnh Từ Minh trên ghế sopha, thân thể uốn éo sáp sáp lại gần hắn.

- "Không gì cả, tôi thấy quan hệ của chúng ta không thể tiến xa thêm được nữa, nên dừng lại, vậy thôi" - Mắt hắn vẫn chăm chú đọc tài liệu, để mặc cho Lý Hạ ngồi làm trò ở bên cạnh.

- "Bỗng dưng ngài nói vậy, mấy nay em đã suy nghĩ rất kỹ, quan hệ của chúng ta thật sự đang rất ổn mà" - Lý Hạ làm vẻ giận dỗi, khoác lấy tay hắn 1 cách tự nhiên ghé sát vào người.

- "Vẫn là không nên, cô đi ra ngoài đi, lát nữa ai vào nhìn thấy sẽ không hay!" - Từ Minh cau mày, tay hắn gỡ tay Lý Hạ ra 1 cách dứt khoát.

Lý Hạ đứng bật dậy, trên mặt để lộ nét tức giận, cô ta quay lại chỉ thẳng vào Từ Minh nói: "Em không tin là chúng ta có thể dừng lại".

Nói xong cô ta liền nhanh tay cởi nút áo sơ mi ra để lộ khe vú căng đầy, phía dưới chân váy bị sốc lên để lộ ra cặp đùi trắng nõn. Lý Hạ quyết tâm phải níu giữ mối quan hệ này cho bằng được, bằng không giấc mơ làm Nhậm phu nhân của cô ta sẽ sớm tan thành mây khói.

Đợt công tác vừa rồi, Lý Hạ đã chắc chắn mình sẽ được duyệt vào nhóm tham gia dự án, nào ngờ trong phút chót liền bị thay đổi, mà người thay thế lại không ai khác chính là Hạ Nhan. Thời điểm đó, linh tính của 1 người phụ nữ đã mách bảo cho cô ta rằng mối quan hệ của Ngài Tổng và Hạ Nhan không hề bình thường chút nào.

Vài ngày sau khi trở về từ chuyến công tác, Từ Minh liền gọi điện cho cô ta nói rằng mối quan hệ này cần chấm dứt và mong rằng chuyện của họ sẽ không bị lộ ra ngoài. Cô không chấp nhận được chuyện như vậy xảy ra, 1 đứa con gái vừa chân ướt chân ráo bước vào công ty đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý của hắn, trong khi cô nếm mật nằm gai bao nhiêu năm chỉ đổi lại được sự thờ ơ lạnh nhạt của Từ Minh.

Hạ Nhan đứng khuất sau bức tường ghé đầu nhìn vào. Từ Minh thì vẫn ngồi bất động trên ghế, ánh mắt không cảm xúc nhìn vào cô gái nóng bỏng trước mặt đang uốn éo cơ thể. Cô không thể đứng nhìn người đàn ông của mình bị kẻ khác quyến rũ ngay trước mắt được, Hạ Nhan liền nhanh chóng chạy ra ngoài, gõ lên cửa:

- "Thưa ngài Tổng, tôi là Hạ Nhan tới đưa ngài tài liệu về dự án sắp tới ạ!" - Hạ Nhan lớn giọng, cố gắng nói thật to để người trong phòng có thể nghe thấy.

Từ Minh liền lên tiếng "Vào đi!" sau đó là 1 loạt tiếng quần áo loạt soạt trong phòng.

Hạ Nhan thẳng lưng bước vào, gót giày nện xuống nền nhà kêu lộp cộp. Cô hướng ánh mắt về phía sopha, thấy Từ Minh đeo kính đang cầm tài liệu đọc trên tay, khí chất trưởng thành nam tính toát ra khắp cơ thể, khóe môi mỏng hơi cong lên gợi cảm. Lý Hạ quần áo hơi bùng nhùng, mặt hơi tái ngồi chiếc ghế bên cạnh Từ Minh, tay ôm sấp tài liệu.

- "Vậy không còn việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài trước" - Lý Hạ đứng lên cúi đầu chào ngài Tổng rồi nhanh chân bước ra ngoài, lúc đi qua Hạ Nhan không quên liếc ánh mắt thù địch nhìn một cái.

Lý Hạ vừa bước ra khỏi phòng, Hạ Nhan liền nhanh chân đi theo phía sau chờ cô ta đi xa rồi khóa cửa lại. Cô đi vào trong phòng, thấy hắn đã tháo kính xuống để tài liệu qua 1 bên, vắt chân trên ghế nhìn cô đi vào, Hạ Nhan đặt đống tài liệu lên bàn làm việc rồi tiến tới chỗ hắn ngồi, hai tay chống nạnh nói:

- "Em không biết ngài Tổng đây lại có gu phụ nữ trưởng thành đấy!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro