C51: Em không hề trách ngài (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể phủ nhận việc Từ Minh là một người đàn ông có sức hút rất lớn. Ở cái tuổi 52, ít ai vẫn có thể giữ được một vẻ ngoài xuất sắc như vậy, tuổi tác đối với hắn chỉ là con số, khi càng có tuổi thì sức hút từ một người đang ông thành đạt, tuấn tú lại càng lớn hơn đối với phụ nữ rất nhiều.

Hạ Nhan dù đã ngắm nhìn hắn rất nhiều lần, cả những lúc da kề da nhưng vẫn không khỏi tự đặt câu hỏi cho bản thân "Người đàn ông xuất chúng như thế này lại thích mình sao?". Bàn tay cô đặt lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy rung động.

Từ Minh nắm bàn tay đặt trên má, kéo cô ngồi lên người mình, Hạ Nhan cẩn thận bước qua hai chân hắn ngồi lên ngay phần hạ thân to lớn của hắn.

- "Em đang ghen à?" - Tay hắn vuốt ve hai bên đùi.

- "Em chẳng dám ý kiến, ngài Tổng đây xuất chúng vậy, phụ nữ theo cả hàng dài" - Cô ngoảnh mặt đi giọng có chút giận hờn.

Từ Minh kéo cô áp sát xuống người mình, hôn lên khắp cổ Hạ Nhan mấy cái: "Ta xin lỗi, đừng giận nữa nhé, Lý Hạ với ta thật sự không có quan hệ gì!" - Tay hắn xoa nắn cặp mông như nhào nặn bột mì.

Hạ Nhan đẩy hắn ra, khoanh hai tay trước ngực hắng giọng với hắn: "Em đã hỏi gì đâu mà ngài đã chối, ngài có tật giật mình".

Từ Minh bất giác nhận ra một điều, đã rất lâu rồi hắn mới cố gắng giải thích điều gì đó với 1 người, một người mà hắn xem là quan trọng trong cuộc đời mình. Hắn lo sợ rằng người đó có thể sẽ rời xa hắn 1 lần nữa, nên bằng mọi giá hắn phải cố gắng giữ lấy người ấy trong vòng tay của mình.

- "Đúng, đúng, ta có tật giật mình, vì ta sợ mất em nên không muốn em hiểu lầm" - Bàn tay hắn đưa lên vuốt nhẹ trên má, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô.

Trái tim Hạ Nhan đập bình bịch trong lồng ngực, không phải đàn ông nhà họ Nhậm sinh ra là để si tình đấy chứ, cả Từ Minh lẫn Từ Phong đều cưng chiều cô hết mực, hơn nữa mỗi câu họ nói ra đều chất chứa đầy yêu thương trong đó. Hạ Nhan không thể giận dỗi quá lâu, liền quàng tay qua cổ hắn, giọng nói nhỏ nhẹ:

- "Em biết quan hệ của hai người, em cũng từng bắt gặp 1-2 lần rồi"

..........

- "Ngài không cần cảm thấy có lỗi với em, dù sao cũng là chuyện quá khứ, lúc đó chúng ta chưa có quan hệ đặc biệt như bây giờ, ngài cũng cần giải tỏa nhu cầu, em không thể trách ngài được" - Nói xong cô đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Từ Minh.

Từ Mình nhìn sâu thẳm vào đôi mắt của cô, bàn tay ôm siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, ánh mắt hắn trở nên trầm tư, vô vàn nhưng suy nghĩ nảy ra trong đầu nhưng hắn đều kìm nén lại. Cô biết những việc hắn làm là để lấy sự chú ý của cô, có thể nói những hành động đó rất bỉ ổi đánh trực tiếp vào tâm lý của cô, nhưng cô vẫn nhắm mắt tha thứ cho lỗi lầm của hắn.

- "Vậy lần sau, nếu thấy người phụ nữ nào tiếp cận tôi, em phải nhanh tới "bảo vệ" tôi đấy nhé!"

Hạ Nhan khẽ gật đầu rồi trao cho hắn 1 nụ hôn thật sâu đến nghẹt thở, môi cô mút chặt lấy môi hắn, đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau đưa đẩy qua lại. Tới khi môi hai người tách ra, cánh môi cô đỏ ửng lên hơi sưng nhẹ, 1 sợi chỉ bạc nối dài trên môi hai người.

Từ Minh tháo khuy áo cô ra, bầu vú căng đầy lộ ra trước mắt. Hắn đưa mắt nhìn Hạ Nhan ngón tay kéo 1 bên áo lót xuống, bầu vú bật nảy ra ngoài rung rinh trước mắt. Đầu lưỡi đã để ngay trước núm vú nhưng chưa ngậm vào, Hạ Nhan đợi mãi nhưng chưa được như ý muốn, liền nắm lấy bầu vú dí sát vào miệng hắn, núm vú nhét thẳng vào trong miệng.

Từ Minh hài lòng với hành động của cô, vui vẻ lôi bên vú còn lại ra khỏi áo, thay phiên bú liếm hai bên vú. Rất nhanh trong căn phòng trở nên nóng hơn, núm vú bị mút trở nên sưng đỏ như hai hạt đậu ướt nhẹp toàn nước bọt.

- "Ưm...đừng mà...không được đâu....ahh...ở công ty sẽ bị phát hiện mất." - Hạ Nhan đẩy đầu Từ Minh ra khỏi vú mình.

- "Ai dám vào phòng tôi mà không được phép" - Hắn thè lưỡi ngậm cùng lúc hai núm vú vào miệng dùng răng kéo căng ra.

Hạ Nhan lập tức nghĩ ngay tới Từ Phong ban nãy, đúng là con nhà tông đến cả cách nói chuyện cũng giống y hệt nhau. Cô hạnh phúc xoa mái tóc của người đang nút vú mình, miệng cười khúc khích.

- "Em cười gì?" - Hắn khẽ nhíu cặp chân mày hỏi cô.

- "Không có gì, em chỉ thấy ngài và Từ Phong thật sự rất giống nhau".

- "Ừm, ai cũng nó vậy, tôi nghe không ít".

Hạ Nhan như nhớ ra gì đó liền hỏi hắn: "Nãy ngài nói gì với Lý Hạ vậy?"

Hắn tưởng rằng cô đã quên đi rồi nhưng bây giờ cô hỏi lại khiến hắn có chút không vui, nhưng vẫn trả lời cô một cách rõ ràng:

- "Ta nói với cô ta nên chấm dứt mối quan hệ này, thêm nữa là ta muốn điều chuyển cô ta tới công ty nhánh của Nhậm Phát, nên mới lập tức nhảy dựng lên vậy đó" - vừa giải thích tay hắn vẫn nắn bóp 2 bầu vú.

- "Ngài không nên làm như vậy, chỉ là chuyện cá nhân không nên xen vào chuyện công việc" - Hạ Nhan lập tức lên tiếng giảng giải cho Từ Minh nghe.

- "Không phải, công ty con của chúng ta đang thiếu 1 người quản lý, hiện tại người đủ năng lực nhất ở công ty là cô ta, tuy không thích lắm nhưng ta phải thừa nhận Lý Hạ rất có tài."

- "Thế còn vị trí của Lý Hạ thì sao? Dù sao thì cũng vẫn phải tuyển thêm 1 người nữa, ngài có thể nghĩ lại không?"

Từ Minh cảm thấy Hạ Nhan giống như là đang áy náy với cô Lý Hạ đó mà cầu xin hắn bỏ qua cho cô ta. Nhưng trước nay những điều hắn đã quyết thì chưa 1 ai có thể thay đổi được, dù có là người mà hắn yêu thương, một khi chạm tới vấn đề công việc hắn cũng nhất định không khoan nhượng.

- "Sang tuần em sẽ biết, tôi có sắp xếp cả rồi" - Từ Minh vỗ bốp vào mông cô 1 cái rồi bóp chặt lấy.

Hạ Nhan vẫn chưa thể hiểu hết được người đàn ông này. Đôi lúc cũng rất cố chấp bảo thủ, nhưng cũng có những khi lại thoải mái yêu thương cô hết mực. Trong đầu hắn có hàng trăm những suy nghĩ mà ngay cả cô cũng không thể nắm bắt được, Hạ Nhan đành cười trừ thở dài.

- "Vậy em chờ sang tuần....á á...ngài làm gì vậy..." - Hạ Nhan bị hắn bế vác lên vai, váy bị vén lên, mông bự kề ngay sát mặt hắn.

- "Thì hâm nóng tình cảm 1 tuần qua xa cách với em chứ sao nữa" - Hắn vỗ đét lên cánh mông trắng ngần để lại nốt bàn tay in hằn.

- "Không, không...thả em xuống...đang trong giờ làm mà" - Hạ Nhan vùng vẫy, tay đập đập lên lưng hắn mấy cái.

- "Ừm, tôi cho phép em nghỉ sáng nay để phục vụ tôi" - Từ Minh nhàn nhã nói, bế cô đi thẳng vào căn phòng phía sau phòng làm việc.

_________________________

Trời chuyển chiều tối, tiếng chuông điện thoại vang lên, Hạ Nhan dụi mắt tỉnh dậy cầm điện thoại lên.

- "Dậy đi, lát ta lên đón em, quần áo ta chuẩn bị sẵn rồi, nhớ mặc" - Nói xong đầy đủ thông tin, hắn liền cúp máy.

Cô chợt nhớ ra tối nay có bữa tiệc, mà Từ Phong đã hẹn sẽ đi chọn váy với cô từ sáng. Vì cuộc làm tình kéo dài từ sáng cho tới tận giữa buổi chiều, cô có ngăn cản Từ Minh lại nhưng sức đụ của hắn quá tốt khiến cô mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc này mở điện thoại ra, cả chục cuộc gọi nhỡ cùng hàng loạt tin nhắn của Từ Phong nối dài trên màn hình điện thoại.

Sau khi nhắn lại cho Từ Phong lý do mất tích cả buổi chiều, Hạ Nhan từ trên giường bước xuống. Cô đặt bàn chân xuống , vừa dùng sức đứng dậy liền ngã phịch xuống sàn đau điếng. Hạ Nhan đau đến hoa cả mắt, đầu gối hơi bầm lên thâm tím.

Tới khi cơn đau đi qua, cô mới cẩn thận đứng lên thì thấy một cảm giác là lạ dưới thân. Một dòng chất lỏng màu trắng đục chảy dài xuống dưới bắp chân, là tinh dịch của Từ Minh, cô nhìn theo dòng chất lỏng chảy xuống mà hai má liền nóng lên đỏ bừng.

____________________

Bữa tiệc được tổ chức quy mô toàn công ty, dự án lần này đã đánh dấu bước ngoặt mới trên con đường phát triển của Nhậm Phát. Toàn bộ nhân viên từ các công ty con cũng tập hợp về sảnh chính của tập đoàn để ăn mừng chiến thắng này.

Khắp nơi trong sảnh tiệc, ai ai cũng diện đồ thật đẹp vì công ty rất ít khi làm tiệc lớn như thế này, có những người vì muốn lọt vào tầm ngắm của lãnh đạo mà gây sự chú ý, có những người thật ra chỉ muốn tìm 1 người bạn cho mình mà ăn vận chỉn chu hơn một chút.

Hạ Nhan đi từ phòng giám đốc ra, cô diện một chiếc váy đuôi cá cúp ngực đính kết tỉ mỉ, khoe trọn đường cong cơ thể quyến rũ, tóc búi cao, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng thanh tú.

Vừa bấm nút thang máy thì cửa liền mở ra, cô gặp ngay Từ Phong trong thang máy, một thân tây trang lịch lãm đứng đơ ra đó, ánh mắt anh đắm đuối nhìn cô không chớp lấy một cái, Hạ Nhan đưa tay lên miệng cười nhỏ:

- "Đẹp chứ?" - Hạ Nhan xoay một vòng để anh ngắm.

- "Vợ anh là đẹp nhất!.....không mặc gì lại càng đẹp hơn" - Anh nói khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc.

Hạ Nhan hai má hồng đỏ lên, đập vào ngực anh mấy cái rồi bước vào thang máy. Không gian trong thang máy trở nên yên ắng, hai người không nói với nhau câu nào, cô hồi hộp suy nghĩ không biết lát nữa ra khỏi thang máy, mọi người sẽ nghĩ thế nào khi cô đi cùng Từ Phong.

Như đọc được suy nghĩ của Hạ Nhan, khi thang máy vừa dừng lại ở tầng sảnh tiệc, Từ Phong liền nắm lấy tay cô khoác lên tay mình, Hạ Nhan chưa kịp rút tay thì thang máy đã mở ra, hàng chục con mắt hướng tới hai người.

Từ Phong thẳng lưng bước ra ngoài, cô khoác tay anh ngại ngùng bước theo phía sau, vừa đi vừa chào mọi người đứng hai bên đường tránh lối cho họ bước vào sảnh tiệc. Cô không ngờ tới hành động bất ngờ này của Từ Phong, rồi cô sẽ phải làm sao đây khi cả công ty sẽ biết quan hệ của hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro