C52: Áp lực đằng sau lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên sau đêm tiệc, tin đồn Hạ Nhan là bạn gái của Từ Phong lan truyền không chỉ trong công ty, mà bên ngoài cũng đã bắt đầu có những lời bàn tán. Khắp nơi đều là tiếng xì xào to nhỏ, dường như câu chuyện đã trở thành vấn đề đáng quan tâm của tất cả mọi người.

Khi Hạ Nhan vừa bước chân vào sảnh công ty, ngay lập tức hàng trăm ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Người biết ý thì sẽ tránh mặt xì xào sau lưng, người vô ý thì để ra ngoài mặt thái độ ganh ghét rõ ràng.

Chỉ mới đây thôi, khi cô đi làm trở lại, họ vẫn còn coi cô là 1 trong số họ. Có những người vì hâm mộ thực lực mà kết bạn, cũng có những người thực chất chỉ vì quan hệ xã giao cần thiết mà tìm đến.

Nhưng lúc này, họ và cô chỉ như những người xa lạ, không cùng chiến tuyến. Cô biết rằng ngày này cũng sẽ đến, tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi đối mặt thì vẫn cảm thấy mọi thứ quá khắc nghiệt.

Biết bản thân mình cũng có giới hạn, nhưng cô vẫn cứ cố gắng, hi vọng mọi thứ sẽ sớm qua đi. Hạ Nhan nhanh chân bước vào thang máy, bỏ lại đằng sau những lời bàn tán ác ý, tự cổ vũ bản thân vượt qua những ngày khó khăn sau này.

Khi trời vừa sáng, Hạ Nhan đã đi làm và trở về nhà khi trời đã chuyển sang ngày mới. Công việc cứ ngày càng nhiều lên, những kế hoạch liên tục thay đổi, cô cứ tự mình gánh chịu mọi thứ, Từ Minh hay Từ Phong không nên bận tâm tới những chuyện thế này, họ còn những việc khác quan trọng hơn là những việc nhỏ, vụn vặt.

Hạ Nhan lê bước đến phòng nghỉ cho nhân viên, cơ thể mệt mỏi rã rời ngồi phịch xuống băng ghế. Chỉ trong 1 buổi sáng, lịch hẹn với đối tác đã được sắp xếp hoàn chỉnh nay bỗng dưng bị hoãn. Các nhân viên nữ nói chung và một số trưởng phòng nữ nói riêng bắt đầu gây khó dễ cho cô, thậm trí nhận được cả những email đe dọa, yêu cầu cô phải tránh xa Từ Phong....

Từ khi tới Nhậm gia, chưa khi nào biến cố ngừng xảy đến với cô. Có những khi đấu tranh tư tưởng đến hỗn loạn, lại có cả những lúc tưởng như chết đi sống lại, nguy hiểm cũng đã từng trải, ấy vậy mà điều gì khiến cô có thể vượt qua những thứ đó. Hạ Nhan ngồi khóc 1 mình, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm bàn tay.

"Kẻ nịnh bợ" hay "Đồ rẻ tiền" là những câu mà cô nghe thấy nhiều nhất mấy ngày qua. Trong mắt họ, không có con vịt xấu xí nào lại có thể ngay lập tức hóa thành thiên nga, cô là người xấu xa tìm cách để lợi dụng Từ Phong. Họ không cam tâm nhìn món đồ mà mình yêu thích bị cướp đi ngay trước mắt như vậy.

- "Sao lại ngồi đây khóc 1 mình thế này?" - Một giọng đàn ông lên tiếng.

Hạ Nhan giật mình, hai tay lau nước mắt trên mặt, khịt mũi mấy cái không muốn để người kia nhìn thấy mình đang khóc.

- "Ai làm em khóc?" - Từ Minh tay cầm ly cà phê, nhíu mày hỏi cô.

Chỉ một câu hỏi thôi mà nước mắt lại cứ thế tuôn ra, nhưng cô vẫn liên tục lắc đầu, môi mím chặt để kìm tiếng nấc nghẹn. Từ Minh thấy vậy liền đặt cốc cà phê xuống chân ghế, vòng tay ôm lấy cô ôm ghì vào ngực.

- "Nói tôi nghe, tôi liền xử lý giúp em".

Hạ Nhan chợt cảm thấy ấm ức trong lòng òa khóc lớn hơn, cô úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn, nước mắt ướt đẫm ngực áo. Từ Minh không biết làm cách nào khác, chỉ đành vỗ về cô, tay khẽ xoa nhẹ trên lưng an ủi.

Cô vẫn nghĩ rằng mình mạnh mẽ, bao nhiêu biến cố xảy ra trong cuộc đời cô vẫn một mình vượt qua. Nhưng đó là khi cô chưa có ai bên cạnh để dựa vào, như lúc này đây, chỉ cần là 1 lời hỏi thăm từ hắn cũng khiến trái tim cô trở nên mềm yếu.

Khoảng 15p sau Hạ Nhan mới ngừng khóc, tay cô túm chặt ngực áo Từ Minh đến nhàu nhĩ, hai mắt sưng húp, cả cơ thể được hắn ôm gọn vào trong lòng. Hạ Nhan hơi đẩy người Từ Minh ra để đứng lên, nhưng liền bị hắn ôm lấy chặt hơn.

- "Làm ướt áo tôi rồi đi?" - Từ Minh cất giọng trầm ấm.

- "Thả em...hức...thả em ra....người ta nhìn thấy bây giờ...hức...không hay đâu" - Hạ Nhan vừa nói vừa nấc nghẹn.

- "Giờ này làm gì có ai nghỉ, có mình em ra đây ngồi khóc thôi" - Hắn vừa nói vừa lau nước mắt trên má cô.

- "Thả em ra đi...nhanh lên" - Hạ Nhan gạt tay hắn ra, vùng vẫy để đứng lên.

- "Em làm sao vậy?" - Từ Minh nghi hoặc hỏi.

- "Không sao cả...em quay lại làm việc" - Hạ Nhan nói xong liền quay lưng bước đi, để Từ Minh ở lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

________________

Một tuần trôi qua, Hạ Nhan trông tiều tụy đi nhiều, khuôn mặt có chút hốc hác, thiếu sức sống. Cô biết rằng nếu không tự mình vượt qua, thì sẽ chẳng ai có thể giúp mình cả, Từ Minh hay Từ Phong thậm trí là cả Nhậm gia có giúp cô, thì đó cũng chỉ là sự dựa dẫm, cô phải tự chứng minh mình là người xứng đáng nhất.

Buổi họp đầu tuần hôm nay rất quan trọng, công ty sẽ có thay đổi về mặt nhân sự. Lý Hạ sẽ bị luân chuyển sang chi nhánh, người khác sẽ thay thế chỗ cô ta, nhưng là ai không thể đoán được. Công ty đang trong quá trình cải tổ nhân sự, nên việc trọng dụng ai là việc vô cùng quan trọng.

Hạ Nhan vừa từ thang máy bước ra liền gặp Khải Duệ từ phòng Tổng Giám đốc đi tới. Đã được 1 khoảng thời gian kể từ sau khi vụ việc đó xảy ra cô không còn gặp lại anh ta nữa, nay lại thấy xuất hiện ở công ty, khiến cô không khỏi đặt ra nghi vấn.

- "Lâu lắm rồi không gặp anh!" - Hạ Nhan lên tiếng, bước tới giơ tay ra trước mặt Khải Duệ.

- "Lâu lắm rồi không gặp cô" - Khải Duệ nắm lấy tay cô, mặt vui vẻ cười tươi.

- "Lần đầu thấy anh ở công ty đấy!"

- "Sau này sẽ còn gặp nhiều nữa" - Khải Duệ nháy mắt với cô xong liền vẫy tay rời đi.

Đúng như suy nghĩ của Hạ Nhan, Khải Duệ được điều trở về công ty, giữ chức Phó giám đốc và trực tiếp quản lý phòng chiến lược. Điều đáng nói, Nhậm Khải Duệ trước đây chưa một lần có ý định sẽ làm tại tập đoàn, bây giờ đột nhiên anh lại chấp nhận buộc chân bó gối.

Hạ Nhan không khỏi tự thắc mắc, điều gì khiến anh muốn làm như vậy. Cô không ngừng suy nghĩ suốt cả buổi họp, khi vừa kết thúc, Hạ Nhan liền bị gọi tới phòng Tổng giám đốc.

Trong căn phòng rộng lớn bài trí đơn giản, tao nhã, hai người đàn ông ưu tú đứng bàn chuyện ngay trước bàn làm việc, vừa thấy cô bước vào Khải Duệ liền lên tiếng:

- "Lại đây ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói".

Hạ Nhan cúi chào rồi nhanh chân bước tới, ngồi xuống ngay ngắn trên ghế sopha nhìn hai người đàn ông điềm tĩnh trước mặt, lên tiếng:

- "Anh nói đi, tôi nghe đây!"

Khải Duệ đưa mắt nhìn Từ Minh, không thấy ông ấy nói gì liền lên tiếng: "Tôi vừa nói chuyện với Từ Minh xong, tôi có một mong muốn như thế này, mong cô đồng ý".

Hạ Nhan cũng có chút ngờ vực, trong đầu đã bắt đầu nghĩ ra hàng chục diễn biến khác nhau, cô dè dặt nói: "Tôi sẽ nghe, anh cứ nói đi".

- "Ừm, tôi vừa đưa ý kiến với Từ Minh, tôi mong cô trở thành thư ký tạm thời của tôi." - Khải Duệ nói với khuôn mặt nghiêm túc.

Hạ Nhan ngớ người nhìn Từ Minh, nhưng ông ấy không nhìn vào cô mà lảng tránh ánh mắt. Cô không hiểu vì sao cả hai lại có quyết định như vậy, một lời đề nghị quá bất ngờ.

- "Tôi không đồng ý chuyện này!" - Hạ Nhan quả quyết.

- "Cô cho tôi lý do đi!" - Khải Duệ nhanh chóng đáp lời.

- "Việc của Từ Minh....À..không của ngài Tổng đã rất nhiều rồi, tôi không thể kiêm nhiệm được, tôi không đảm bảo sẽ làm tốt được công việc" - Hạ Nhan vừa nói vừa ngại ngùng.

Khải Duệ mỉm cười, chống tay lên cằm nhìn thẳng vào mắt của cô: "Thử làm với tôi 2 tuần thôi, nếu không ổn cô có quyền từ chối".

Tuy ít gặp và ít tiếp xúc, chỉ qua những lần gặp mặt ít ỏi, Hạ Nhan cũng phần nào nắm bắt được tính cách người đàn ông này. Nhậm Khải Duệ là người mà lúc bình thường thì luôn vui vẻ, hòa nhã thậm trí có thể nói là dễ gần, dễ nói chuyện, nhưng một khi anh ta đang làm việc thì thật sự sẽ trở thành 1 con người hoàn toàn khác, như lúc này đây:

- "Alo, cô có đang bận không?" - Khải Duệ gọi điện thoại cho Hạ Nhan.

- "Ừm, tôi còn một ít công việc nữa, sao vậy?"

- "17h00 xuống sảnh công ty, cùng tôi đi gặp đối tác" - Nói xong anh liền cúp máy.

Hạ Nhan làm việc cùng Khải Duệ đến hôm nay đã được 1 tuần nhưng vẫn chưa thể theo được nhịp độ công việc thất thường của anh ta. Khi cuộc gọi vừa kết thúc, chỉ còn 15p nữa là tới 17h00, cô đành bỏ dở công việc đang làm, nhanh chóng sắp xếp đồ đạc và chạy ngay xuống sảnh công ty, vừa chạy vừa ôm theo giấy tờ, túi xách.

- "Cô không còn bộ đồ nào khác à?" - Vừa nhìn thấy Hạ Nhan từ trong sảnh đi ra, Khải Duệ vừa hỏi.

- "Ừm,...tôi mặc thế này có vấn đề gì sao?" - Hạ Nhan nhìn lại bộ đồ sơ mi cùng chân váy đen công sở của mình hỏi Khải Duệ.

Không nói gì, anh liền ra hiệu lên xe, đạp chân ga phóng xe đi thật nhanh tới một dãy phố mua sắm, dừng lại trước 1 cửa hàng quần áo nữ, phong cách thời trang cũng như cách bài trí cửa hàng cũng đủ cho cô biết, giá thành của những bộ đồ ở đây không hề rẻ.

- "Nhanh chọn lấy mấy bộ đồ đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu" - Khải Duệ ngồi dựa xuống ghế sopha rút điện thoại từ trong túi áo.

- "Ưm...tôi có thể tự mua được, đợi tôi một lát, tôi liền đi mua chút đồ" - Hạ Nhan nhanh chóng từ chối.

Khải Duệ thở dài, nhét lại điện thoại vào túi, đứng dậy nhặt mấy bộ đồ đưa tới trước mặt cô, nói với nhân viên cửa hàng: "Mấy cô giúp cô ấy thay đồ và trang điểm một chút cho cô ấy giúp tôi nhé, có được không?" - Anh nở một nụ cười tươi lấy lòng mấy cô gái trong cửa hàng.

Các cô gái đều không tránh được sức ảnh hưởng từ khuôn mặt điển trai của Khải Duệ mà ngay lập tức gật đầu đồng ý, Hạ Nhan đành bất lực bật cười vì nếu là cô thì cũng khó lòng mà từ chối anh ta được.

Chỉ khoảng 15p sau, Hạ Nhan thay lên mình 1 bộ đồ trắng, áo trễ vãi cùng chân váy xếp ly xòe, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng khiến cô trở nên vô cùng dịu dàng và nữ tính, đến cả những nhân viên cửa hàng cũng phải trầm trồ trước sự thay đổi này của cô.

Khi bước ra khỏi phòng thay đồ, Khải Duệ vừa rời mắt khỏi chiếc điện thoại hướng về phía cô, trong 1 giây phút anh không nhận ra được Hạ Nhan. Đôi mắt nhìn cô đắm đuối không rời, trái tim đập nhanh bỗng dưng hẫng 1 nhịp

- "Có ổn không?" - Hạ Nhan hỏi.

- "Tôi chọn thì chỉ có thể cực ổn" - Khải Duệ mỉm cười với cô.

Sau khi từ cửa hàng đi ra, cả hai đi thẳng tới điểm hẹn với đối tác. Xe dừng lại trước cửa 1 nhà hàng sang trọng, bài trí theo phong cách phương Tây, trước khi xuống xe Khải Duệ dặn dò cô:

- "Luôn nhớ phải ở bên cạnh tôi, đừng uống rượu trên bàn, không tùy tiện trả lời hay nhận bất kỳ đồ vật nào từ tay đối tác. Nhớ những điều đó, còn lại mọi chuyện tôi sẽ lo".

Hạ Nhan nhìn thẳng vào mắt anh gật đầu liên tục: "Được, tôi hiểu rồi".

- "Lão già chết tiệt, tôi nhất định phải lấy được miếng đất đó" - Anh vừa lẩm nhẩm trong miệng, tay vừa chỉnh trang lại bộ vest.

Cả hai cùng bước vào nhà hàng, đi theo sau một nhân viên phục vụ. Căn phòng nằm ở cuối hành lang, nổi bật với cánh cửa được trạm khắc cầu kì. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, một giọng đàn ông trong căn phòng căng lên: "Vào đi!".

Không gian căn phòng bao phủ 1 màu vàng nhạt ấm áp, giữa căn phòng là 1 người đàn ông trung niên ngoài 60 đang ngồi trên ghế sopha, bên cạnh là 1 cô gái xinh đẹp mặc một chiếc đầm đỏ gợi cảm, cổ khoét sâu để lộ ra bầu vú căng mịn đẫy đà.

- "Thật vinh dự cho tôi được gặp ngài hôm nay, Ngài Trịnh" - Khải Duệ lên tiếng chào hỏi người đàn ông lớn tuổi.

- "Vinh dự cho ta được mời cậu bữa cơm hôm nay!" - Người đàn ông họ Trịnh đứng dậy bắt tay Khải Duệ.

Hạ Nhan đứng sau cúi đầu chào hỏi một cách mực thước, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh nhìn chằm chặp của người đàn ông lớn tuổi. Bỗng dưng trong lòng cô dấy lên một cảm giác lo lắng, trong bụng cảm thấy nôn nao khó chịu, bàn tay không tự chủ được kéo gấu áo Khải Duệ.

- "Ồ, tuyệt quá! Tôi cứ lo Giao Ninh nhà tôi sẽ không có ai để tâm sự thì lại gặp một mỹ nhân ở đây. Quý cô xinh đẹp đây là...." - Ánh mắt ông ta nhìn cô chằm chặp quét từ trên xuống dưới, trong câu nói chứa đầy ý tứ.

Khải Duệ nắm lấy bàn tay cô đang kéo gấu áo, những ngón tay đan lại với nhau, hơi dùng lực kéo cô lại gần mình hơn: "Giới thiệu với ngài, đây là người giúp tôi rất nhiều trong công việc làm ăn, cô ấy là bạn gái tôi Tiểu Hạ".

Ánh mắt tên đàn ông đó có chút hơi xao động, nhưng cũng không làm mất đi vẻ tự tin của lão được, cô gái tên Giao Ninh đó vẫy tay mỉm cười với cô, rồi khoác lấy tay người đàn ông đó, bước tới bàn ăn đã được dọn sẵn ở gian phòng bên cạnh.

Qua cuộc nói chuyện, cô biết người đàn ông đang ngồi trước mặt mình là ai: Trịnh Úy một thương nhân tài ba, chủ tịch tập đoàn Ocean Waves được thành lập năm 20xx, chỉ 4 tháng sau ngày thành lập, đã mở thêm 5 công ty con. Sau đó, Ocean Waves đổi tên thành Oceans Center và đầu tư hàng chục nghìn tỷ để xây các khu chung cư cao cấp ở các khu đất vàng ở thành phố X.

Lần gặp mặt này Khải Duệ nhắm tới khối bất động sản phía Nam thành phố của lão ta. Nhậm Phát sắp tới sẽ lấn sân sang lĩnh vực du lịch, lữ hành, mảnh đất phía Nam nằm ngay vị trí đắc địa, phía đông giáp biển lại, phía bắc lại gần cảng thương mại, hơn nữa thời gian từ đó tới sân bay chỉ mất khoảng 20p đi lại, nếu lần này không giành lấy thì sẽ để vụt mất cơ hội.




______________________

Dù đã đăng lại :))) nhưng tui vẫn muốn nói với m.n là: Chương này tui thêm vô để mạch truyện hợp lý hơn, nên có gì m.n chịu khó đọc he!!

Cảm ơn m.n rất nhiều vì vẫn ủng hộ mình đến giờ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro