C53: "Nếu không phải là em, thì sẽ không là ai khác"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhan ngồi ăn nhưng không sao nuốt nổi miếng thịt xuống bụng, ánh mắt của người đàn ông họ Trịnh kia cứ liên tục soi xét cô, nói đung hơn thì không bình thường chút nào, điều này làm cô nghĩ tới một người đã lâu không nhắc tới Đỗ Quý Xuyên.

Lão không lộ liễu như Đỗ Quý Xuyên, nhưng từng hành động của lão đều chứa ẩn ý. Con người lão thâm sâu hơn Đỗ Quý Xuyên rất nhiều, mỗi hành động, lời nói đều được suy tính kỹ lưỡng, tính cách lươn lẹo đã làm chắc chắn phải có kết quả.

- "Hạ tiểu thư, cô chê rượu của chúng tôi sao?" - Cô gái tên Giao Ninh ngồi bên cạnh lão Trịnh lên tiếng, nhìn vào ly rượu để trên bàn của cô.

Hạ Nhan có chút chột dạ trong lòng, nhanh trí tiếp lời: "Thật xin lỗi, tôi không được khỏe lắm, không thể ngửi được mùi rượu."

Giao Ninh quay qua nhìn lão Trịnh một cái rồi nói tiếp: "Chúng tôi vô ý quá, để tôi cho người mang đồ uống khác lên ngay".

Một nhân viên phục vụ mang lên bình nước hoa quả, lão Trịnh trực tiếp đưa ly nước tới trước mặt cô, Hạ Nhan không thể từ chối buộc phải đưa tay ra để nhận, lão nhân lúc đó gãi nhẹ vào lòng bàn tay của cô.

- "Cho phép ta mời Hạ tiểu thư 1 ly có được không?" - Lão Trịnh nhìn cô, lời nói chứa đầy ý tứ.

Hạ Nhan cầm ly rượu trong tay chần chừ, gai ốc nổi lên đầy người. Từ đầu bữa ăn tới giờ, cô đều làm theo những gì Khải Duệ đã dặn trước đó, tuyệt đối không uống rượu trên bàn ăn. Hạ Nhan nuốt 1 ngụm nước bọt, tay cầm ly chảy mồ hôi ướt sũng, cô không thể từ chối.

Ánh mắt cô quay sang Khải Duệ cầu cứu, nhưng anh vẫn không nói gì, điềm nhiên thẳng lưng ngồi bên cạnh cô cắt đồ ăn trên đĩa. Hạ Nhan nghĩ rằng tới nước này là không ổn rồi, nhưng không còn phương án nào khác, vẫn rụt rè đưa ly nước ra trước mặt cụng ly với Trịnh Úy.

- "Thật ngại quá, cô ấy đang có chút vấn đề về sức khỏe, nên ly này tôi sẽ uống thay cô ấy" - Khải Duệ nắm cổ tay cô, cầm lấy ly nước hoa quả.

- "Nước hoa quả rất tốt cho sức khỏe, cậu có phải là đang lo cho cô ấy quá không?" - Trịnh Úy nhíu mày, giọng hơi khó chịu lên tiếng.

Khải Duệ cầm lấy ly nước trong tay Hạ Nhan, rồi vòng tay qua ôm lấy vai cô kéo lại gần: "Phải, tôi rất lo cho cô ấy, vì cô ấy đang có bầu".

Lời nói vừa dứt, Hạ Nhan ngay lập tức tròn mắt nhìn Khải Duệ không chớp, thứ khó nghĩ như vậy mà anh cũng có thể nghĩ ra được. Có rất nhiều lý do khác để anh có thể biện minh, nhưng quả thật trong lúc khó khăn thế này, thì đây là lý do chính đáng nhất để cô từ chối, Hạ Nhan không biết làm gì khác ngoài cười trừ trong lòng và cùng diễn với anh.

Khuôn mặt lão Trịnh cũng có lộ ra chút không vui, nhưng ngay sau đó liền lấy lại vẻ thường thấy: "Sắp tới tổ chức hôn lễ đừng quên tôi nhé!"

- "Chắc chắn rồi, khách quý như ngài tôi không thể quên được" - Khải Duệ cong khóe môi, tay chạm ly nước với lão

"Vậy mời cậu ly này".

Công việc kết thúc khi đã gần khuya, Trịnh Úy là một kẻ khó đối phó, vừa gian xảo như một con cáo lại vừa biến thái như 1 con dê già. Cô biết Khải Duệ đã phải cố gắng tỉnh táo nhất có thể để không bị lão ta lừa, mỗi lần căng thẳng anh đều nắm chặt tay thành quyền, ngón cái bấm lên ngón tay trỏ.

Trịnh Úy có vẻ khá hài lòng với giá cả và những ưu đãi mà Khải Duệ đưa ra, duy chỉ có 1 điều mà hắn vẫn chưa vừa ý, liên tục nói ý nói tứ. Khải Duệ lập tức hiểu ra vấn đề, anh ghé tai lão nói gì đó, lúc sau lão liền đắc trí cười lớn, nói rằng sẽ xem xét kỹ lưỡng những phúc lợi mà Nhậm Phát đã đề ra.

Hạ Nhan nhắc anh ra bãi đỗ xe trước, cô vào lấy đồ để quên rồi sẽ quay lại ngay. Thấy anh vẫn ngập ngừng đứng ở sảnh chưa đi, cô liền hiểu ngay ra vấn đề:

- "Không sao! Sẽ không ai bắt tôi đi nữa đâu!" - Vừa nói cô vừa cười đẩy anh đi.

- "Tôi không muốn lại một lần nữa phải cứu cô đâu" - Anh cười, giọng trêu chọc.

Ngay sau khi lấy được đồ chạy ra xe, Hạ Nhan thấy anh ngồi ở ghế sau, hơi thở có chút khó nhọc, trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, cổ áo mở ra mấy cúc để lộ khuôn ngực rắn chắc. Không khí trong xe trở nên nóng hơn, Hạ Nhan lo lắng mở cửa bên chui vào sờ lên trán anh:

- "Anh bị sốt sao?" - Cô kiểm tra thân nhiệt cho Khải Duệ, lục trong túi tìm khăn tay lau mồ hôi.

Hạ Nhan vừa đặt khăn lau lên cổ, Khải Duệ liền nắm lấy cổ tay cô, giọng khàn đặc: "Đón taxi về trước đi, lát tôi tự về được".

- "Nhưng tôi không thể bỏ mặc anh thế này được, nhỡ có chuyện không ma..." - Hạ Nhan chưa nói xong câu liền bị anh ngắt lời.

- "Tôi nói là đi về..." - Anh lớn tiếng đẩy tay cô ra.

- "Tôi không về đấy! Tôi phải đưa anh tới bệnh viện!" - Cô quay lưng đi, ngồi vào ghế lái, khởi động xe.

Khải Duệ cố hết sức ngồi dậy, nắm chặt lấy tay cô trên vô lăng, hơi thở nóng ran phả vào cổ Hạ Nhan: "Cô điên rồi à, không được đến bệnh viện!"

- "Tại sao lại không đến bệnh viện?" - Hạ Nhan quay lại nhìn anh chất vấn.

- "Bệnh viện nào chữa nổi triệu chứng này?" - Khải Duệ nói, ánh mắt mờ hơi nước ngồi phịch xuống ghế sau.

Hạ Nhan chợt hiểu ra những gì anh đang nói, cô quay lại nhìn anh thở một cách khó nhọc, hai má anh ửng hồng, tay đang cởi chiếc áo vest trên người xuống: "Vậy tôi đưa anh về biệt thự được không?"

- "Đến căn hộ của tôi, làm ơn!" - Khải Duệ đầu hàng trước sự cứng đầu của cô.

Hạ Nhan kiên quyết đưa anh về cho bằng được rồi sẽ bắt taxi về sau. Trên suốt đoạn đường đi, không ai nói với ai câu nào, trong xe chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Khải Duệ cùng tiếng gió từ ngoài trời thổi vào trong xe.

Căn hộ nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà 42 tần, nếu không muốn nói là 1 căn penhouse. Hạ Nhan đỡ anh dậy từ trong xe đi vào sảnh, cơ thể anh nóng như lửa, mồ hôi chảy ra thấm ướt áo sơ mi. Khi cửa thang máy vừa mở, cả hai được chiêm ngưỡng một màn làm tình mãn nhãn ngay trong thang máy.

Cô gái xinh đẹp cùng 1 ông chú đáng tuổi ba mình đang quấn lấy nhau, một chân bị nhấc lên cao, bên dưới chiếc quần lót bị kéo qua 1 bên để thứ to lớn của tên đàn ông thuận lợi ra vào bên trong cô gái.

Họ nhanh chóng nhận ra có người đang nhìn mình, cô gái ngại ngùng hét lên rồi bỏ chạy, tên đàn ông thô kệch với thứ của quý ngắn ngủn lủng lẳng phía trước cứ dềnh dàng, kéo quần lên rồi mới bước ra một cách đạo mạo.

Hạ Nhan nhìn thấy cảnh đó có chút kinh ngạc xen chút ngại ngùng. Vì công việc và biến cố xảy ra quá nhiều mà cô quên mất đây là thành phố X, nơi đề cao lối sống phóng đãng, tự do. Cô liếc ánh mắt nhìn Khải Duệ bên cạnh, anh vẫn im lặng đứng đó mắt nhắm, bàn tay nắm chặt thành quyền như cố gắng kìm nén.

Cửa nhà mở ra, cô khó khăn đỡ anh đi một mạch lên phòng ngủ, lấy khăn và nước để đầy đủ bên cạnh anh rồi mới yên tâm đứng lên đi về. Cô vừa đứng lên định quay đi thì một bàn tay giữ chặt cô lại, lực nắm rất mạnh cơ hồ có thể cảm thấy đau nhức.

- "Anh ổn chứ, cần tôi giúp gì không?" - Hạ Nhan hơi giãy nhẹ tay ra nhưng càng bị nắm chặt lấy.

Khải Duệ không nói gì, từ từ ngồi dậy từ trên giường. Hai chân đặt xuống giường, anh đưa hai tay ôm lấy ngang eo cô, đầu dụi dụi vào bụng cảm nhận mùi hoa nhài thoang thoảng nhẹ trên cơ thể cô.

- "Giúp tôi..." - Giọng anh khàn đặc, không thể nghe rõ.

Hạ Nhan biết cảm giác này, cảm giác nóng rực như cái lần mà Từ Phong bị đánh thuốc kích dục. Người anh ấy nóng ran, hơi thở dồn dập, ánh mắt đầy hơi nước mờ đục, trong đôi mắt đó chỉ còn lại dục vọng chiếm hữu.

Đôi tay anh siết chặt lấy eo cô, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy vật đàn ông to lớn đang căng phồng dưới đũng quần cần được giải phóng.

- "Anh không thể yêu cầu ngẫu hứng như vậy được,....dù sao...anh cũng nên làm điều đó với bạn gái của mình..." - Hạ Nhan dùng sức gỡ tay anh ra.

- "Tôi không có bạn gái...." - Khải Duệ úp mặt vào bụng cô, bàn tay bắt đầu lướt nhẹ trên lưng.

Hạ Nhan biết vì sao anh bị như vậy. Lời anh đã dặn luôn luôn có lý do, Trịnh Úy thích những cô gái đẹp, lão ta muốn cô là của lão nên đã dùng trò để giăng bẫy cô. Nhưng Khải Duệ lại nhanh trí hơn lão, tuy biết cốc nước hoa quả chắc chắn có thuốc, nhưng anh vẫn uống vì công việc quan trọng hơn.

Cô ôm lấy đầu anh vào người, rồi cúi xuống hôn nhẹ 1 cái lên đỉnh đầu: "Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì đã một lần nữa cứu tôi!"

Khải Duệ ngẩng lên nhìn cô, cô trong đôi mắt anh lúc này thật sự rất đẹp, đẹp như một thiên thần mà chúa trời gửi đến cho anh. Đôi tay mềm mại của cô áp lên hai má ánh, cánh môi anh đào khẽ mở ra nói nhỏ:

- "Tuy vậy, tôi không thể giúp anh được, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau".

Những ngày đầu khi anh gặp cô, trong mắt anh Hạ Nhan cũng chỉ như bao cô gái khác, tiếp cận Nhậm gia để tìm cách trục lợi. Bôn ba trên thương trường nhiều năm, loại người nhiều thủ đoạn anh gặp không ít, nói gì tới những người phụ nữ muốn được 1 bước lên tiên nhờ bước chân vào danh gia vọng tộc.

Vậy mà bao nhiêu biến cố xảy ra với Hạ Nhan, phần lớn đều từ người nhà họ Nhậm mà ra, nguy hiểm cận kề cũng có, khủng hoảng tinh thần cũng có, nhưng chưa một lần nào cô oán thán họ, chưa một lần nào cô có ý định sẽ rời xa họ, thậm trí càng lúc tình cảm lại càng bền chặt hơn.

Anh biết việc cô bị mọi người trong công ty rèm pha, nhưng vẫn âm thầm lặng lẽ quan sát. Anh nhận ra cô là người mạnh mẽ đến cùng, quyết đoán trong mọi việc, thích nhảy vào hiểm nguy và luôn quan tâm, yêu thương mọi người. Anh thích cái cách cô tự mình chống chịu với cả thế giới để được ở bên cạnh những người mà cô yêu thương.

Khải Duệ lần nữa nhìn thẳng vào mắt Hạ Nhan, anh đưa tay lên xoa nhẹ lên má cô, mân mê cảm giác mịn màng trên đó: "Làm bạn gái tôi nhé."

- "Anh mệt rồi, anh nên tìm người tới giúp!" - Hạ Nhan trong lòng không khỏi kinh ngạc, nhưng vẫn cố lảng đi như chưa hề nghe thấy những điều anh nói.

Khải Duệ nhìn vào mắt cô, nói nhỏ: "Nếu không là em thì sẽ không là ai khác!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro