C54: Sự lựa chọn của Hạ Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Duệ ôm chặt Hạ Nhan ngồi trên chân mình, mặc cho sự dày vò của thuốc, anh vẫn kiên trì không thả cô ra, bằng mọi giá thuyết phục cô ở lại. Còn Hạ Nhan cả cơ thể bị anh ôm ghì, bao lấy bởi sức nóng của người đàn ông, thần trí đang dần mất đi tỉnh táo, phía dưới cảm nhận được vật to lớn đang nổi cộm lên qua lớp quần, cô nhận ra sẽ không còn ổn nữa nếu vẫn tiếp tục ở lại đây.

- "Tại sao lại không được?" - Hơi thở nóng hổi của anh phả vào người cô.

- "Tôi không thể...không thể trở thành bạn gái anh được!" - Hạ Nhan dùng sức đẩy anh ra, nhưng càng đẩy lại càng bị siết chặt lại.

Vẫn là câu nói đó từ nãy đến giờ, cô liên tục từ chối lời tỏ tình của anh dù cho anh có hỏi cô hàng chục lần, đầu anh dịu vào hõm cổ khàn giọng nói: "Nếu lý do chính đáng....tôi liền thả em đi".

Hạ Nhan bất lực với người đàn ông trước mặt, tính cách cố chấp như Từ Phong, tính chiếm hữu y hệt Từ Minh, có lẽ cô mắc nợ với đàn ông nhà họ Nhậm từ kiếp trước rồi.

- "Anh biết tôi yêu Từ Minh và Từ Phong, nên cố ý thử lòng tôi?" - Hạ Nhan nghiêm túc hỏi.

- "Không hề" - Anh ngẩng mặt, đôi mắt nhìn thẳng mắt cô.

- "Tôi không có tình cảm với anh thì làm sao chúng ta có thể...?" - Hạ Nhan vừa nói vừa ngập ngừng.

- "Nhưng tôi thích em.......Em có thể yêu Từ Minh và Từ Phong, nhưng lại không thể cho tôi cơ hội yêu em?" - Khải Duệ gục mặt trước ngực cô, có vẻ như anh đã quá sức chịu đựng.

Hạ Nhan càng lúc càng trở nên bối rối, cô đang ở trong thế bị động, đi cũng không được mà ở cũng không xong. Cơ thể cô đang bắt đầu phản ứng với những cái đụng chạm của Khải Duệ, nếu không nhanh chóng rời khỏi đây có lẽ sẽ xảy ra những chuyện không mong muốn.

Hạ Nhan dứt khoát gỡ tay anh ra, khó khăn lắm mới thoát ra và đứng lên được, lùi lại phía sau vài bước, cô chỉnh trang lại quần áo rồi nói:

- "Mọi thứ quá đột ngột, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ chúng ta sẽ tiến tới 1 mối quan hệ nghiêm túc, tôi cần thời gian suy nghĩ kỹ hơn".

Nói xong cô cúi người chào anh, rồi cầm túi nhanh chóng rời đi.

Khải Duệ ngồi thẫn thờ giữa căn phòng ngủ rộng lớn, anh nằm xuống giường rồi co mình lại nhắm mắt suy nghĩ. Lần đầu tiên trong cuộc đời có 1 người con gái từ chối lời đề nghị của anh, ở ngay trước mắt anh nhưng lại không thể với đến, một bông hoa xinh đẹp mà không thể có được.

Nằm trên giường bất giác bật cười lớn, đã từ rất lâu rồi anh mới có cảm giác thích một ai đó như vậy, đây chắc là cảm giác chinh phục mà người ta vẫn thường hay nói. Trước giờ chỉ có người ta tìm đến anh, cần anh, còn anh thì chưa khi nào tự tìm kiếm hạnh phúc của mình cả.

Có lẽ cô là ngoại lệ, một cô gái tưởng như đơn thuần thanh khiết, nhưng lại đặc biệt theo một cách riêng và quyến rũ đến kỳ lạ. Anh biết nói ra lời tỏ tình lúc này có thể là nóng vội, nhưng Nhậm Khải Duệ chưa bao giờ hối hận về những quyết định của mình.

________________________

Hạ Nhan vừa đợi taxi tim vừa đập mạnh trong lồng ngực, cô vẫn chưa hết suy nghĩ về lời tỏ tình của Khải Duệ. Cô vẫn nghĩ rằng Từ Minh và Từ Phong sẽ là những người cuối cùng mà mình sẽ yêu thương cho tới hết cuộc đời này, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có 1 ai đó chen ngang vào giữa họ cả.

Nhậm Khải Duệ là một người đàn ông cá tính mạnh mẽ, tính cách cũng có chút ngông cuồng, so với người anh em là Nhậm Từ Minh thì giống như mặt trăng và mặt trời. Không quá quan trọng chuyện tiền tài, địa vị, nhưng một khi đã nhắm tới thì chắc chắn phải đạt được mục đích và giành chiến thắng.

Taxi đến, Hạ Nhan ngồi lên xe vừa ngắm cảnh đêm vừa suy nghĩ vẩn vơ. Điện thoại rung mấy lần mà cô không để ý, đến khi đã đi được hơn nửa quãng đường cô mới cầm lên xem thì thấy 5 cuộc gọi nhỡ của Khải Duệ.

Nói là đi không quan tâm tới anh, nhưng trong lòng cô vẫn thấy không ổn khi để Khải Duệ lại 1 mình như vậy, dù sao cũng vì cô mà anh mới phải uống cốc nước đó, biết đâu số thuốc đó quá liều thì có thể sẽ gây hại đến anh. Hạ Nhan nhanh chóng gọi lại, nhưng anh không bắt máy, cô gọi đến lần thứ 3, đầu dây bên kia mới thấy có tiếng động.

- "Khải Duệ là tôi đây, Hạ Nhan đây, anh không sao chứ, có ổn không?" - Hạ Nhan lo lắng, tiếng nói hơi lớn khiến tài xế có chút khó chịu.

Đầu dây bên kia im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp không ra hơi. Cô nóng ruột kêu tài xế tấp xe vào lề đường, đợi câu trả lời của anh.

- "Trả lời tôi đi, anh sao rồi?" - Hạ Nhan lo sợ, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.

- "Tôi tư...tưởng em...sẽ bỏ mặc tôi?" - Khải Duệ thều thào nói ra từng chữ.

- "Nói tôi nghe xem tình hình anh thế nào rồi?"

- "Ừm....Tệ.....Tút....Tút....Tút...." - Khải Duệ nói xong liền tắt máy, đầu dây bên kia truyền tới 1 loạt âm thanh thanh tút dài.

Hạ Nhan vẫn chưa rõ tình hình, cô gọi lại mấy lần nhưng anh đều không trả lời, càng lúc cô càng trở nên sợ hãi hơn, nếu chẳng may anh vì cô mà có mệnh hệ gì thì cả đời này cô sẽ phải ân hận. Không suy nghĩ được gì cả, Hạ Nhan nước mắt lưng tròng, kêu tài xế cho quay lại vị trí ban đầu.

Vừa xuống xe, cô tháo giày cao gót chạy nhanh nhất có thể vào trong tòa nhà, ấn thang máy một cách vội vàng, những ngón tay nắm chặt đến trắng bệch, dáng vẻ sốt sắng của cô gây chú ý cho nhiều người ở xung quanh đó.

Khi thang máy lên đến tầng cao nhất, cô nhanh chóng chạy tới căn hộ của anh, mở mật khẩu cửa nhà rồi tiến vào trong:

- "Khải Duệ, Khải Duệ, anh đâu rồi? Trả lời tôi đi" - Cô vứt lại đồ đạc ở cửa, chạy vào phòng khách tìm anh.

Điện thoại cô gọi vẫn đổ chuông, nhưng anh không bắt máy, dù cho cô có gọi bao nhiêu lần thì cũng không thấy anh trả lời, Hạ Nhan dùng hết sức chạy lên phòng tìm anh, những nơi có thể tìm cô cũng đã tìm, nhưng vẫn không thấy người đâu, trong đầu nghĩ ra hàng nghìn xác xuất có thể xảy đến với anh làm cô không kìm được nước mắt.

Ngay lúc cô định gọi cho Từ Mình nhờ tới sự giúp đỡ, một giọng nói âm trầm cất lên sau:

- "Em làm gì mà lớn tiếng vậy?" - Khải Duệ bước ra từ nhà tắm.

(ý là ổng chui vô nhà tắm á, nhưng bà này thì đâu có rõ nhà ổng bao nhiêu cái nhà tắm đúng ko nè :v chị mới vô nhà riêng của chồng lần đầu nên hơi bỡ ngỡ)

Hạ Nhan lập tức ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Khải Duệ mặc 1 chiếc khăn tắm, cơ thể ướt đẫm nước, tay cầm chiếc khăn đang lau khô mái tóc của mình. Không suy nghĩ gì nhiều, cô lập tức đi đến nơi anh đang đứng, chất vấn anh với sự lo lắng.

- "Anh vừa đi đâu? Sao tôi gọi anh không trả lời?" - Hạ Nhan vừa khóc vừa hỏi anh.

- "Tôi đi bơi để giải tỏa, điện thoại tôi để rung nên không nghe thấy!" - Anh nhíu mày giải thích với cô.

- "Anh có biết kiểu gọi điện của anh dễ gây hiểu lầm lắm không hả?" - Cô đấm vào ngực anh mấy cái tức giận.

- "Em lo cho tôi?" - Khải Duệ hơi cúi xuống nhìn cô.

Hạ Nhan bị anh nói trúng, cảm giác có hơi ngại ngùng: "Tôi lo chứ! Vì tôi mà anh mới bị như vậy!"

- "Nếu em lo xong rồi thì em mau về đi! Tôi cũng phải giải quyết vấn đề này, để lâu chắc tôi sẽ chết mất" - Anh lướt qua cô, đi thẳng lên phòng ngủ.

Hạ Nhan có chút bối rối khi anh bỗng dưng lại thờ ơ với cô, quả thật cô không có tình cảm với anh, nhưng cũng không khỏi cảm thấy khó chịu. Suy nghĩ là vậy, nhưng Hạ Nhan vẫn cảm thấy có lỗi với anh nhiều hơn, cô tự nhủ bản thân vẫn là nên hạ cái tôi của bản thân xuống.

Hạ Nhan lại lần nữa tới trước cửa phòng anh, cửa phòng không khóa chỉ khép hờ, bên trong không bật đèn. Cô cẩn thận gõ cửa, lên tiếng với anh:

- "Khải Duệ, tôi xin lỗi! Không phải tôi không muốn giúp anh, nhưng chuyện này thì thật sự rất khó. Cho dù với anh lúc này, lời xin lỗi của tôi thật khó chấp nhận, nhưng tôi vẫn muốn nói 1 lời xin lỗi."

Cô lấy hết dũng khí để nói ra những lời này với anh, Hạ Nhan đợi 1 câu phản hồi từ anh mà trái tim đập mạnh nghe rõ từng tiếng. Nhưng anh không đáp lại, bên trong chỉ là một màn tối đen, không một tiếng động.

Hạ Nhan suy nghĩ rằng, biết đâu lại có chuyện gì xảy ra với anh, cô lại gọi anh mấy lần:

- "Khải Duệ, anh có nghe tôi nói không?"

Bên trong vẫn không có phản hồi, cô gõ cửa lại gọi thêm lần nữa: "Khải Duệ, anh có trong đó không?

Không kìm được sự nóng ruột, cô mạnh dạn lên tiếng: "Anh không lên tiếng là tôi sẽ vào đó!"

Không thấy tiếng trả lời, cô liền đẩy hé cửa nhìn vào bên trong, cả căn phòng được thắp sáng bởi 1 bóng đèn ngủ duy nhất trên đầu giường. Hạ Nhan không cảm nhận được có anh ở trong phòng, cô nhón chân bước vào bên trong.

Hạ Nhan bước đi dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ đến bên giường. Khăn mặt và nước cô mang tới vẫn còn ở đây, nhưng anh không nằm trên giường. Cô đi lại trong phòng và dừng chân trước một bức ảnh được phóng to treo ở ngay gần bàn trà của anh.

Một bức ảnh chân dung, lần đầu tiên cô nhìn thấy hình ảnh một Nhậm Khải Duệ khác tới như vậy. Dáng anh cao nhưng vừa người, không vạm vỡ như Từ Minh, từng đường nét cơ thể cứng rắn, săn chắc như điêu khắc. Khải Duệ trong ảnh có nét gì đó rất cá tính, hoang dại, đôi mắt sắc lạnh cùng đôi môi khép hờ quyến rũ khiến người xem cũng không khỏi cảm thấy rung động.

Hạ Nhan mải mê ngắm nhìn bức ảnh mà không để ý xung quanh. Một bóng người tiến tới gần, áp sát cơ thể nóng bỏng vào lưng cô, hai tay luồn qua eo ôm lấy cô vào lồng ngực.

Theo phản xạ tự nhiên, Hạ Nhan giật mình định giãy ra, nhưng khi nhìn thấy người ôm mình là ai, cô lại không phản kháng nữa, im lặng để anh ôm vào lòng.

- "Sao lại ngắm ảnh tôi thế này? Em không về sao? Muộn rồi đó!" - Khải Duệ cúi xuống, đặt những nụ hôn nhỏ vụn vặt lên bờ vai trần của cô.

- "Ừm...tôi không nghe thấy anh lên tiếng,....nên mới đi vào!" - Hạ Nhan hồi hộp, đứng im tại chỗ.

- "Ừm....Em thấy sao?" - Anh liếm nhẹ trên vành tai cô, vòng tay siết chặt lại, ép sát cơ thể cô dán chặt vào người anh.

Hạ Nhan rùng mình, cơ thể co cứng lại trước những cái đụng chạm của anh. Tận sâu trong cơ thể mình, cô cảm nhận được có 1 ngọn lửa đang cháy âm ỉ, mọi giác quan trở nên nhạy cảm hơn, răng cắn môi kìm nén dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro