Chương 33: Huy Anh thích Quỳnh Nhiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin lỗi." Giọng một đứa bé cất lên, tôi nhìn vào chiếc áo dạ mới mua của mình bị bẩn hết, tôi hít một hơi quay lại nhìn thật không ngờ đó là cậu bé tôi gặp ở Thiên đường Bảo Sơn.

"Không sao chứ?" Uyển Hân lấy giấy lau trong túi đưa cho tôi.

Gương mặt của cậu bé như muốn khóc, tôi nhanh chóng ngồi xuống dỗ dành:

"Chị không sao, bé ngoan đừng khóc."

"Em làm bẩn áo chị rồi." Cậu bé chỉ bào chiếc áo của tôi, vẻ mặt đầy sự hối lỗi.

"Không sao, bẩn có xíu à. Bố mẹ em đâu rồi, sao lại để em đi lạc thế này?"

"Mẹ em ở trên Hà Nội không có về, em đi chơi với anh họ em."

"Anh ấy đâu rồi?" Tôi nhìn xung quanh không thấy người con trai nào khác ngoài Huy Anh và Anh Đạt.

Đang loay hoay tìm kiếm, một người con trai cao ráo, nhìn cũng đẹp trai, để mấy quả đầu boy phố nhìn cũng chất chơi lắm xuất hiện trước mặt chúng tôi.

"Tuấn Phong, anh kêu em đứng kia đợi anh xíu sao lại chạy ra đây?" Nhìn vẻ mặt cuống cuồng đi tìm trẻ lạc của người trước mặt tôi cũng không muốn trách móc gì cả. Trẻ con thì thích vui đùa, người lớn bận việc xíu quay lại sẽ không thấy chúng đâu.

"Đại... ca." Tôi bất ngờ khi người con trai ấy quay sang nhìn thấy anh Đạt, giật mình, sửng sốt, sợ sệt, chỉ dám phát ra 2 chữ "đại ca".

"Cậu là một cảnh sát mà tới một đứa trẻ cũng không trông được là sao?" Vẻ mặt anh Đạt đầy uy nghiêm, mày khẽ cau lại.

"Em xin lỗi. Lúc nãy em mải nghe điện thoại..."

Chưa kịp nói hết câu anh Đạt đã chặn lại:

"Chịu phạt chạy 5 vòng quanh hồ."

Người con trai này lập tức đứng nghiêm, đọc chữ "rõ" rất to, bắt đầu cởi áo khởi động và chạy.

Bốn đứa chúng tôi há hốc mồm nhìn nhau, lúc nãy anh còn vui vẻ, trẻ con lắm nhưng khi anh trách phạt người con trai kia chúng tôi chỉ biết khiếp sợ lùi về phía sau.

"Chị ơi, sao anh đẹp trai này lại bắt nạt anh họ em thế?" Đứa bé kéo tay tôi, giọng có chút lo lắng.

"Tại anh em hư để em đi lạc." Tôi lên tiếng giải thích.

"Không đâu, anh họ em tốt lắm, nãy anh còn mua rất nhiều đồ chơi cho em, anh này là người xấu, chị đừng chơi với anh ấy nữa nha chị." Đứa bé vừa nói vừa chỉ về phía anh Đạt.

"Này nhóc."

Anh Đạt tiến lại gần chỗ Tuấn Phong, thằng bé sợ sệt lùi về phía sau lưng tôi, nắm lấy tay tôi mãi không chịu buông.

"Chị ơi, anh ấy bắt nạt em."

Anh bắt đầu day day thái dương, ba người không nhịn được cười thành tiếng. Tôi nghĩ sau khi anh họ của cậu bé này về sẽ thê thảm lắm đây. Ngoài trời có lạnh, chàng thanh niên kia còn phải cởi áo để chạy 5 vòng quanh hồ đúng là thảm thật.

Quỳnh Nhiên mặc ít áo nên có chút lạnh, hai tay đan vào nhau, không chịu được đành lên tiếng:

"Chúng ta qua quán trà sữa ngoài kia ngồi đi, em hơi lạnh với lại Khả Tiên cũng cần sửa soạn lại áo mà."

"Cởi áo ngoài đi, mặc áo của anh." Anh Đạt cởi áo định đưa cho tôi nhưng tôi thấy vết bẩn có chút xíu nên trả lại áo cho anh.

"Mày lạnh à? Có cần lấy áo không?" Huy Anh bất ngờ lên tiếng đưa áo về phía Quỳnh Nhiên,  Uyển Hân ngơ ngác nhìn không hiểu tình huống gì đang diễn ra.

"Không cần đâu, lạnh chút xíu thôi."

"Cầm lấy đi."

"Mày điên à? Áo Khả Tiên bẩn kìa sao mày không đưa cho nó, đưa cho tao làm gì?" Quỳnh Nhiên bị rơi vào tình huống khó xử, cô ấy chạy lại chỗ Huy Anh nói nhỏ nhưng tôi đứng gần đó nghe rất rõ.

"Khả Tiên không thiếu người đưa áo còn mày thì chỉ có mình tao thôi. Không lẽ mày muốn anh Đạt đưa áo cho mày, mày nghĩ anh ấy đưa à? Không đời nào đâu nên cầm lấy đi."

"Nhưng tao đâu có cần."

"Mặc vào, lạnh mai ốm không ai chăm được." Huy Anh trực tiếp khoác áo lên người Quỳnh Nhiên.

"Không phải mày thích tao đó chứ?" Câu hỏi của Quỳnh Nhiên khiến Huy Anh sượng chân, mấy giây sau cậu gõ nhẹ vào đầu cô một cái.

"Mày nghĩ vớ vẩn cái gì vậy hả? Tao đâu có điên mà rước quỷ về nhà. Tao đưa áo cho mày vì dưới đất có một cái áo khác tao có thể mặc được còn những người khác thì không. Hiểu chưa? Trong đầu nghĩ cái gì đâu không á." Huy Anh cúi xuống nhặt chiếc áo khoác lên người.

"Tao tưởng mày thích tao chắc tao điên quá. Cầu xin mày đừng thích tao, cảm ơn rất nhiều."

Hai đứa nói chuyện với nhau rất thoải mái, thoải mái đến nỗi không thèm để ý tới chúng tôi đang ở bên cạnh.

"Hai đứa mày tán tỉnh nhau xong chưa? Ôi tôi cô đơn quá, họ đưa áo cho nhau còn tôi lạnh sắp chết chả có ai ngó ngàng tới. Uyển Hân cất giọng than thở , cắt ngang cuộc tranh cãi của Huy Anh và Quỳnh Nhiên. Cả hai đứa không nói gì ngại ngùng đi về phía trước.

Chọn một quán trà sữa gần đó, vừa bước vào đã thấy ấm hết cả người. Không gian quán khá rộng với gam màu tươi sáng: hồng, xanh dương, trắng, vàng,... được thiết kế theo phong cách Nhật Bản, ấm cúng vô cùng. Tôi nhìn qua một lượt để tìm nhà vệ sinh, đặt chiếc túi trên bàn, bước vào bên trong còn mọi người bên ngoài thì gọi đồ uống trước.

Cởi chiếc áo dạ bên ngoài ra cố gắng làm sạch nhưng 15 phút trôi qua, tôi càng làm càng bẩn, chút nữa còn đi chơi cùng mọi người không thể để áo bẩn như này đi được,  tôi thật sự bất lực không biết phải xử lý chiếc áo này như thế nào. Tiếng chuông tin nhắn vang lên một hồi:

"Mày sao rồi, ổn không? Tao vào xem mày như nào nhé." Quỳnh Nhiên thấy tôi lâu quá nên nhắn tin.

"Giờ tao ra ngay đây." Tôi đành cầm chiếc áo bẩn ra bên ngoài.

Ở trong quán trà sữa mở điều hoà nên không thấy lạnh, ai cũng đều cởi hết áo ở ngoài ra nên tôi cũng không thấy ngại khi mỗi mình mặc chiếc váy trắng khá mỏng. Bước đến bàn đã thấy một ly hồng trà sữa nóng trên bàn, tôi bỏ áo ra phía sau ghế ngồi giữa Huy Anh và anh Đạt.

"Cẩn thận nóng đấy." Tôi vừa cầm ly lên đã được anh Đạt nhắc.

Tôi thích uống hồng trà sữa vào mùa đông, uống ngụm trà đầu tiên tôi đã cảm nhận thấy rõ vị đậm đà beo béo của lớp sữa tươi hoà quyện vào với nhau, ngọt dịu, uống xong vẫn còn đọng lại ở cuống họng. Huy Anh và Quỳnh Nhiên chọn trà sữa oolong, anh Đạt thì lại chọn vị cafe, Uyển Hân cũng chọn hồng trà sữa giống tôi. Tuấn Phong thì uống sữa nóng ngồi đợi anh họ hoàn thành nhiệm vụ tới đón về.

30 phút trôi qua cuối cùng người con trai ấy cũng đã chạy xong, hơi thở gấp gáp, nửa người ướt đẫm, khuôn mặt dính đầy mồ hôi:

"Báo cáo, em hoàn thành nhiệm vụ."

Mặc dù mệt nhưng anh ấy vẫn đứng nghiêm nhìn anh Đạt, một tay buông thẳng, một tay chào.

"Được rồi, ngồi xuống đi."

Anh ấy kéo ghế ngồi cạnh anh Đạt.

"Anh có muốn uống gì không?" Quỳnh Nhiên ngồi cạnh đưa menu trước mặt anh.

"Cho anh một ly Café đen nóng được rồi. Cảm ơn em." Vừa nói hết câu chiếc ghế của anh ấy đã bị đá mạnh, chiếc mông đã chạm đất lúc nào không hay.

"Có chân tự đứng lên đi ra kia order, em ấy không phải nhân viên."

"Dạ." Anh ấy vội vàng đứng dậy, đi thẳng đến quầy order.

Chúng tôi chỉ biết nhìn chứ không dám nói gì thêm.

5 phút sau anh ấy quay lại với cốc Café nóng, vừa ngồi xuống, anh Đạt lập tức đứng lên:

"Chúng ta đi thôi."

Người con trai ấy nhìn anh Đạt với ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn biểu cảm của anh chúng tôi cười ra nước mắt.

"Đại ca, em vừa tốn mấy chục nghìn mua được cốc Café chưa kịp uống luôn đấy."

"Tôi có cấm cậu không uống đâu. Cậu có thể ngồi đây uống tới khi hết cốc Café rồi đi về cũng được mà."

"Chị ơi, anh này sao cứ bắt nạt anh em thế?" Lời Tuấn Phong vừa vang lên, người con trai đang ngồi phải đứng dậy bịt miệng thằng bé.

"Đại ca, thằng bé không hiểu chuyện, anh đừng để ý nha."

Tôi không biết anh Đạt và người con trai này có quan hệ với nhau như nào, tại sao anh ấy lại sợ anh Đạt như vậy, từ lúc gặp đến giờ hai người đấu đá nhau mà anh kia toàn là người nói xin lỗi. Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng tôi đành lên tiếng giải vây:

"Bên ngoài trời lạnh, chúng ta ngồi đây một chút nữa rồi đi được không?" Tôi lắc tay anh Đạt, gương mặt có chút làm nũng.

Anh không nói gì kéo ghế ngồi xuống, người đàn ông kia quay sang nhìn tôi cười:

"Cảm ơn em gái. Lúc nãy Tuấn Phong có làm bẩn áo của em, em cho anh xin lỗi nha. Anh mua tặng em một chiếc áo khác có được không?" Người con trai hớn hở cười tươi lắm.

"Dạ không cần đâu ạ."

"Sao lại không cần, em cho anh xin số điện thoại đi, hôm nào rảnh anh dẫn em đi mua bộ mới."

Anh ấy lấy điện thoại đưa ra trước mặt tôi mà không biết rằng mình sắp toi đời rồi.

"01272406***."

Anh Đạt đọc số rất to, anh ấy cũng bấm số như thật, tôi thấy có gì đó sai sai, đây đâu phải số tôi, số của anh Đạt mà. Màn hình điện thoại hiện ra 2 chữ "đại ca", anh ấy vẫn không hiểu chuyện gì liền quay sang trách móc.

"Em xin số em gái này mà sao anh lại đọc số anh vậy?"

"Anh ơi, anh tên gì vậy ạ?" Tôi nháy mắt Uyển Hân để con nhỏ có thể cứu giúp anh ấy trận này chứ bây giờ mà anh Đạt bắt chạy thêm mấy vòng bờ hồ nữa thì tội nghiệp anh ấy lắm.

"Chào mấy đứa, anh tên Lâm Nguyên." Anh đứng lên đưa tay về phía chúng tôi, tất nhiên chỉ có Uyển Hân bắt tay lại, tôi và Quỳnh Nhiên ngồi yên không nói gì, Huy Anh thì chỉ gật đầu một cái.

"Uầy tên hay thế ạ. Anh đang học trường cảnh sát ạ?"

"Đúng rồi em."

"Ồ. Vậy là hai người bằng tuổi ạ?"

"Ừ bọn anh bằng tuổi."

"Sao anh gọi anh ấy là đại ca vậy ạ?"

"Các em không biết sao anh ấy được mệnh danh là "Đại ca Thành Nam" đấy, không chỉ học giỏi anh ấy còn..." Anh Lâm Nguyên kể rất nhiệt tình nhưng chưa kịp kể hết đoạn sau, anh Đạt đã ho nhẹ vài tiếng.

"Bớt nói những chuyện không liên quan lại."

"Vâng." Anh Lâm Nguyên không nói thêm gì nữa ngồi uống hết ly Café của mình.

Chúng tôi chờ anh Lâm Nguyên uống xong, cả đám đứng dậy di chuyển, tôi nhìn vào chiếc áo của mình không biết nên mặc như nào đành cầm trên tay mang ra ngoài.

"Em gái, lúc nãy Tuấn Phong có làm bẩn áo của em, chắc không mặc được nữa đóng không? Em lấy tạm áo của anh mặc đi, anh ngồi xe về nhà luôn nên không sợ lạnh."

Anh Lâm Nguyên đưa chiếc áo trước mặt, chưa kịp từ chối một chiếc áo khác đã được khoác lên người tôi.

"Anh hơi nóng, mặc giúp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro