Chương 32: Chiều em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là nhìn hai người họ đẹp đôi thật, tao tình nguyện làm nữ phụ đam mỹ cũng được." Tôi cười trêu chọc lại.

Hai người vẫn đang "vờn" nhau ở trong bếp, "quấn quýt" nhau không rời. Mặc dù Huy Anh muốn chạy thoát khỏi đó nhưng không được, anh Đạt kéo cậu ấy rất nhiều lần.

"Em không cần nấu, chỉ cần ở đây thôi."

Tôi nghe xong mà nổi gai ốc còn hai người kia há hốc mồm.

"Thật không ngờ chỉ sau một đêm mà hai người họ từ tình địch thành OTP mới như này."

Huy Anh đột nhiên quay người lại thấy ba đứa đang khoanh tay đứng phán xét hai người họ, cậu chạy thật nhanh đến kéo Quỳnh Nhiên vào bên trong.

"Mày giúp tao thoát khỏi nhà bếp đi, tao sẽ đãi mày một chầu kem."

"Nhưng tao đâu biết nấu ăn." Quỳnh Nhiên ngơ ngác khi bị Huy Anh kéo vào bên trong.

Đúng thật bốn người chúng tôi chơi với nhau chỉ có mình tôi biết nấu ăn còn ba người kia đúng thật chỉ biết ăn thôi.

"Để tao vào phụ anh Đạt cho, ra ghế ngồi đi."

Tôi xắn tay áo bước vào phòng bếp đi tới chỗ treo tạp dề, mặc nó vào.

Anh Đạt thấy tôi vào rồi nên cũng không cần Huy Anh ở đây cản bước nữa, trực tiếp đẩy Huy Anh ra ngoài.

"Còn cần em làm gì không?" Tôi nhìn thấy anh đang nấu thịt bò với rau củ.

"Em tráng trứng giúp anh nha. Huy Anh không biết làm gì cả." Anh cố tình nói to để Huy Anh nghe thấy.

Nhìn điệu bộ đáng ghét của anh, tôi chỉ liếc mắt cũng có thể biết anh đang hạ thấp Huy Anh.

"Vậy sao anh còn muốn cậu ấy ở trong này nấu ăn cùng anh."

"Để cậu ấy biết anh nấu ăn ngon như nào."

Mặc dù biết anh giỏi và có phần tự tin thái quá nhưng tôi lại không có cách nào "bịt" cái mỏ hỗn của anh lại. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc nấu ăn, rất cuốn hút này tôi cũng không nỡ nói những lời phũ phàng vào đầu năm mới.

Mất khoảng 30 phút cuối cùng chúng tôi cũng đã nấu xong, tôi quay lại nhìn định gọi họ lại chuẩn bị ăn cơm ai ngờ cả ba đưa mắt nhìn tôi, Uyển Hân bất giác lên tiếng:

"Đúng thật là rất đẹp đôi."

"Mày nói gì vậy?" Quỳnh Nhiên tiện tay đập vai Uyển Hân một cái, sau đó ánh mắt quét qua người chúng tôi từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng nói: "Huy Anh, hai người họ đẹp đôi thật đấy. Mày thích Khả Tiên thì nhanh chân đi không một ngày nào đó mày sẽ mất Khả Tiên đó."

Tôi lén nhìn xem phản ứng của Huy Anh nhưng cậu ấy lại không nói gì, cơ mặt giãn ra, bước chân lười biếng đi vào bên trong phòng bếp.

"Để tớ bê đồ ra ngoài cho, các cậu ra bàn ngồi đi."

Anh Đạt tập trung dọn mấy đồ còn thừa nên không để ý đến cuộc nói chuyện của mấy đứa. Tôi cởi tạp dề, anh đưa tay nhận lấy treo lên giúp.

Bữa ăn hôm nay khá đơn giản chỉ có một vài món: Thịt bò xào rau củ, trứng rán, soup rong biển.

Chúng tôi ăn uống với nhau rất vui vẻ.

"Đồ ăn anh Đạt nấu ngon lắm ạ." Uyển Hân vừa ăn miếng cơm vào miệng đã lên tiếng khen luôn.

"Em quá khen rồi." Tự nhiên thấy anh khiêm tốn tôi không quen.

"Hay tý nữa chúng ta ra bờ hồ chơi đi, hôm nay ở đó có nhiều trò chơi lắm." Uyển Hân vừa ăn vừa gợi ý kế hoạch tiếp theo trong ngày hôm nay của bọn tôi.

"Cũng được." Quỳnh Nhiên lên tiếng đồng tình. "Huy Anh, mày có phải về không? Hôm qua đi đêm vậy bố mẹ mày không nói gì à?"

"Không. Hôm qua mẹ tao phải trực ở bệnh viện, bố tao..." Nói đến đây Huy Anh đột nhiên ngưng lại.

Thấy có vẻ như Huy Anh không muốn nói thêm, tôi lên tiếng giải vây giúp:

"Được rồi, ăn nhanh lên cho anh Đạt còn rửa bát."

Anh Đạt đột nhiên bị tôi lôi vào câu chuyện, anh đang ăn cơm cũng phải ngước lên nhìn tôi, sau đó gật đầu đồng ý:

"Được, nghe em."

Ăn uống xong chúng tôi lên trên nhà thay đồ rất nhanh sợ hai người kia ngồi dưới đợi lâu.

"Được rồi, đi thôi."

Anh Đạt gọi taxi đón trước cửa nhà tôi.

Vừa bước chân ra khỏi cửa tôi đã cảm nhận được cái không khí bên ngoài, vừa ẩm thấp, vừa lạnh, chân tay tôi run rẩy, mỗi lần thở đều ra khói. Uyển Hân đeo kính dường như không nhìn thấy gì cả. Đi khoảng mấy phút là đến nơi, tôi bước xuống xe, dòng người rất đông đang chậm dãi xê dịch, rất nhiều trò chơi: đu quay, phi tiêu, bắn súng, bắn cung tên... Tôi đang nhìn xung quanh xem có trò gì hay hay để chơi không thì bị Uyển Hân kéo tay đi:

"Ở kia có kem kìa, mùa này ăn kem đúng bài luôn."

Vẫn là quán kem quen thuộc chúng tôi vẫn thường hay ăn nhưng hôm nay đông người hơn mọi ngày. Đứng xếp hàng một lúc cuối cùng cũng đến lượt.

"Cô ơi, cho bọn con năm bát kem ốc quế với ạ." Không cần hỏi ý kiến hai người còn lại chúng tôi tự quyết định mua luôn.

"Chờ cô chút nhé."

"Dạ."

Tôi đứng quan sát bên cạnh đang có trò gì đó khá hay lại còn được tặng sách, gấu bông nữa nên cũng muốn chơi thử:

"Cô ơi, trò này chơi sao ạ?" Tôi quay sang hỏi cô bán kem.

"À, hôm nay là Tết dương nên anh trai cô muốn tổ chức một chút trò chơi cho có không khí ấy mà. Các cháu đi theo nhóm thì mỗi người chỉ cần ăn hết ba chiếc bò pía sẽ nhận được năm phi tiêu, phi trúng một quả sẽ nhận được một món đồ mình thích."

Tôi nhìn thấy cuốn sách Toán nâng cao lớp 11 và chú gấu bông màu hồng xinh xắn trước mặt, thật sự rất muốn mang chúng về nhà nhưng mỗi người ăn ba bò pía ngọt như đường như này thì quả thực đúng là cực hình. Tôi thích bò pía nhưng chỉ ăn được nhiều nhất hai cây thôi, ăn thêm nữa sẽ bị tiểu đường. Với lại tôi sợ ăn xong cũng chưa chắc đã phi trúng được. Tôi đành ngậm ngùi cầm cây kem cô vừa làm xong ăn từng miếng một.

"Chị ơi, bọn em có năm người chỉ cần mua mười lăm chiếc bò pía này là được đúng không ạ?" Giọng nói của anh Đạt cất lên, tôi giật mình quay người lại. Chúng tôi hay gọi là cô vì cô ấy khoảng 25 tuổi rồi còn anh Đạt lớn hơn bọn tôi nên gọi là chị cho trẻ.

"Ừ nhưng phải ăn hết ở đây nhé không được vứt đi đâu, chị làm mãi mới được một chiếc đó."

"Dạ. Vậy chị lấy cho em đi. Mấy đứa ăn thêm nữa không?" Anh quay sang hỏi chúng tôi.

"Bọn em chỉ ăn được thêm một cái thôi ạ." Uyển Hân cầm cốc kem ốc quê cô bán kem đưa cho vừa nói.

"Vậy mọi người ăn được bao nhiêu thì ăn còn lại tao với anh Đạt ăn cũng được." Huy Anh lên tiếng đáp lời.

"Ủa anh muốn chơi game tới vậy sao?" Tôi đảo mắt nhìn về phía anh Đạt. 

"Tết mà phải chơi cho vui chứ." Anh Đạt thản nhiên trả lời.

"Chứ vì Khả Tiên muốn lấy Toán nâng cao với gấu bông nên anh mới chơi à?" Uyển Hân, Quỳnh Nhiên khoác tay nhau vừa ăn kem vừa trêu chọc hai chúng tôi.

"Không cần phải thế đâu." Tôi giật mình khi nghe những chuyên gia tình cảm phán xét tình hình.

"Anh mua rồi chả nhẽ không ăn. Em không nghe thấy chị bán kem bảo không được vứt đi à?"

"Mấy người dở hơi quá." Tôi ngại ngùng đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Sau khi cô bán kem đưa cho mỗi người một cái nữa, tôi ăn hết hai cái định ăn thêm cái thứ ba nhưng bị anh Đạt ngăn cản lại:

"Chỉ nên ăn hai cái thôi, ăn nhiều không tốt đâu sẽ bị đau bụng đấy."

Anh Đạt lấy bò pía trên tay tôi tiếp tục ăn.

"Vậy sao anh lại ăn? Huy Anh cũng ăn kìa." Tôi lên tiếng thắc mắc.

"Sức khoẻ của con trai khác với em."

Nghe những lời này tôi cũng không biết cãi lại như nào đành im lặng giận dỗi quay đi chỗ khác.

Sau một thời gian vật lộn với mấy bát kem cuối cùng cũng xong. Anh cầm năm phi tiêu đi lại dỗ dành tôi.

"Phi tiêu này, em chơi đi."

Tôi không thèm đáp lời anh, trong lòng có chút ấm ức không thể diễn tả bằng lời nói được.

"Khả Tiên."

Nghe tiếng gọi của Uyển Hân tôi quay người lại.

"Mày đang giận dỗi đấy à? Eo sao dạo này mày hay dỗi thế?"

"Đâu có đâu."

"Vậy mày cười rồi cầm phi tiêu chơi đi xem nào."

Tôi nở nụ cười gượng gạo của mình, quay sang anh Đạt cầm lấy năm cây phi tiêu.

Bình thường tôi phi tiêu chuẩn lắm mà sao hôm nay ba phát rồi tôi chưa trúng được cái nào. Phát thứ 4 lại bị chệch nữa rồi. Có lẽ do thời tiết khá lạnh nên tay tôi có phần bị run, tôi hít thở một hơi chuẩn bị phi chiếc cuối cùng một một cánh tay bất ngờ nắm tay lấy tay, tôi giật mình, đôi mắt mở to, quay người lại phía sau.

"Nhìn thẳng phía trước."

Giọng nói trầm của anh Đạt bất ngờ vang lên, tôi quay người lại tập trung hết sức ném chiếc phi tiêu cuối cùng. Quả bóng nổ tung, tôi vui sướng ôm trầm lấy anh.

"Lấy được rồi."

Anh Đạt vòng tay ôm lấy tôi lúc này tôi mới chợt nhận ra mình vừa làm một việc ngu ngốc, mặt tôi bắt đầu nóng lên đỏ ửng còn Uyển Hân, Quỳnh Nhiên và cô bán kem không nhịn được mà cười, tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy Huy Anh đâu. Hai phút sau cậu ấy mới quay lại, lúc này cô bán kem hỏi tôi:

"Cháu thích món quà nào?"

"Cô cho em xin quyển sách Toán nâng cao 11 đi ạ."

Cô bán kem với cuốn sách Toán nâng cao 11 đưa cho tôi tiện tay lấy luôn con gấu bông màu hồng bên cạnh.

"Đây là quà năm mới chị tặng em, chúc mấy đứa năm mới vui vẻ nha." Chị đưa con gấu bông cho anh Đạt nhìn anh với ánh mắt dịu dàng.

Anh cầm lấy gấu bông đưa lại cho tôi. Ngày đầu năm mới vui vẻ hạnh phúc như này hi vọng năm nay tôi sẽ gặp được thật nhiều điều may mắn. Chúng tôi chào tạm biệt cô bán kem đi chỗ khác chơi. Vừa quay người bước đi chưa được mấy bước đã bị một cậu bé cầm que kem chạy qua làm bẩn chiếc áo đang mặc trên người tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro