Chương29: Nóc nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày nhà giáo Việt Nam, chúng tôi bắt đầu lao đầu vào học để thi cuối kỳ và ôn luyện thi học sinh giỏi. Bố mẹ tôi bận việc công ty suốt nên tôi, Huy Anh, Nhã Thanh hay ở lại buổi chiều để học vừa có thể cùng nhau giải đề, vừa có người bàn bài chứ về nhà tôi toàn phải ở một mình thôi, nhàm chán lắm. Anh Đạt dạo này cũng bận ôn thi nên hai anh em chỉ nói chuyện với nhau chút rồi lại ai làm việc nấy. Thỉnh thoảng có bài toán, lý, hoá khó tôi sẽ gửi cho anh Đạt nhờ anh giảng bài hộ. Tôi thích cách anh giảng bài, dễ nghe, dễ hiểu, dễ tiếp thu, đôi lúc bị anh chửi nhưng vẫn không khiến tôi cảm thấy mình ngu trước mặt anh.

Thời tiết Nam Định đã vào đông, nhiệt độ thấp, tiết trời lạnh đến thấu tận trong xương. Sáng sớm mùa đông lạnh buốt, sương mù bao quanh, bầu trời âm u, không còn nghe thấy tiếng chim hót líu lo. Ngày nào tôi cũng phải mặc áo ấm, đội mũ, che kín mặt chỉ để lộ mỗi đôi mắt, đi tất tay, tất chân mà vẫn không thể nào chịu đựng được cái thời tiết này. Sau bao nhiêu ngày ôn luyện cuối cùng cũng đến kỳ thi cuối kỳ. Phòng thi yên lặng không một tiếng động, học sinh đang chăm chỉ cặm cụi viết bài, các thầy cô giám thị đi lại quanh lớp. Đề của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định, theo đánh giá của tôi thì nó cũng không quá khó, tôi tận dụng thời gian làm cho xong bài thi sớm, kiểm tra lại một lần nữa, tôi khá hài lòng về bài thi Toán của mình còn các môn khác tôi thấy tạm ổn. Tiếng trống trường vang lên, giáo viên đọc tên, chúng tôi lên nộp bài, thu dọn cặp sách, đồ đạc ra khỏi phòng thi.

Ai nấy đều hớn hở, tâm trạng thoải mái, phát huy hết khả năng của mình vào bài thi. Tôi bước ra khỏi phòng thi một cơn gió bấc lạnh qua làm cho da thịt của tôi tê tái. Bên ngoài sân trường những hạt mưa phùn rơi nhẹ làm cho cái lạnh trở nên sâu hơn, tôi nhanh chóng chạy ra lấy xe đi về.

Thi xong chúng tôi sẽ đến trường mấy hôm để chữa bài, ôn lại kiến thức và nghỉ Tết dương. Lịch nghỉ tết của chúng tôi diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4. Những bạn ở xa lúc nào cũng mong ngóng đến chiều 31 tháng 12 để có thể về quê ăn Tết dương cùng gia đình. Năm nay bố mẹ tôi rất bận việc công ty nên không thể về quê ăn Tết dương được chỉ về thắp hương cho ông rồi quay lại thành phố.

Tối ngày 31 tháng 12, tôi tự cho mình một ngày rảnh rỗi, đi xuống nhà gọt một đĩa hoa quả, mang lại ghế sofa mở ti vi xem phim đợi bố mẹ về. Đến khoảng 9 giờ tối, mẹ tôi gọi điện:

"Khả Tiên, con đóng cửa vào nhé, bố mẹ đi ăn cùng công ty chắc sẽ về muộn hoặc không về."

Bố mẹ tôi lúc nào cũng bận rộn, tôi cũng hiểu bố mẹ đang cố gắng để tôi có một cuộc sống tốt hơn nhưng cái tôi cần tình yêu thương, sự chở che của họ. Những năm trước bố mẹ tôi hầu như bận nên Tết dương mùng 1 họ mới về quê ăn Tết cùng tôi với ông, nghĩ đến đây tự dưng có chút hụt hẫng trong lòng. Tâm trạng không tốt, tôi tắt ti vi đi lên trên phòng, nhìn vào bức ảnh tôi với ông chụp ở bàn học, không kiềm chế được mà khóc: "Ông ơi, con nhớ ông."

Tin nhắn trong nhóm nháy liên tục, tôi không kiềm chế được tò mò vào xem.

"Khả Tiên, năm nay mày được đón Tết dương cùng bố mẹ rồi nhé."

"Bố mẹ tao đi ăn với công ty chưa có về."

"Hay là bọn tao qua chơi với mày nhé."

"Không cần đâu, tao cũng chuẩn bị đi ngủ rồi."

Tôi thấy mọi người không nhắn gì trong nhóm nữa cứ nghĩ họ chuẩn bị đón Tết dương cùng gia đình nên tắt điện thoại. Tôi lên giường chùm chăn chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại reo lên.

"Em ngủ chưa?" Giọng nói trầm ấm của anh cất lên, nhẹ nhàng, điềm đạm.

"Sao vậy ạ?"

"Có muốn ra ngoài xem pháo hoa không? Anh qua đón em."

"Dạ." Đã lâu lắm rồi tôi chưa được đi xem pháo hoa, bố mẹ tôi không có nhà, một mình trong căn phòng cảm giác trống trải thà rằng đi ra ngoài đón năm mới, ngắm pháo hoa cùng anh sẽ vui hơn.

"Chuẩn bị đồ đi, anh qua."

Tôi lật chăn, bước xuống dường, đi lại tủ quần áo, nhìn đi nhìn lại cuối cùng chọn một chiếc váy trắng tinh mới mua, bước tới bàn trang điểm nhẹ nhàng thoa một lớp phấn lên mặt, chọn thỏi son Mac Matte Lipstick màu So Chaud (đỏ cam), đi lại tủ lấy chiếc máy làm xoăn cho tóc bồng bềnh hơn. Ngắm mình một lượt trước gương, tôi cầm túi xách xuống nhà, lấy đôi giày cao gót khoảng 5 phân. Mới đi được một bên, tiếng chuông cửa bên ngoài làm tôi giật mình, tôi không nghĩ anh lại qua nhanh như vậy, đi vội bên cạnh chiếc giày bên cạnh, chạy ra bên ngoài mở cửa. Thật không ngờ trước mặt tôi là Huy Anh, Quỳnh Nhiên, Uyển Hân, sự xuất hiện của họ khiến tôi giật mình.

"Sao mày biết bọn tao sẽ qua mà chuẩn bị đồ đẹp, lại còn makeup xinh nữa." Uyển Hân nhìn tôi một lượt, từ trên xuống dưới.

"Chắc gì đã đi với chúng mình."

Bị Quỳnh Nhiên đoán trúng tim đen, cảm xúc lẫn lộn, tôi không biết làm gì lúc này chỉ hi vọng anh Đạt đừng qua đây nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Anh mặc chiếc áo len cổ cao, quần ống rộng đứng, bên ngoài khoác chiếc áo măng tô cổ vest mix cùng đôi giày da, để lộ ra đôi chân, vóc dáng cao, vai rộng, một tay đút túi quần đi về phía tôi. Tôi có chút bối rối nhưng ngay sau đó nhanh trí phản ứng lại, trong lòng chỉ cầu mong anh hiểu ý tôi.

"Sao anh lại qua đây?"

Người đàn ông cao lớn đang nhìn chằm chằm về phía tôi, cười nhẹ một cái, sống lưng tôi cứng đơ, anh cúi thấp người xuống:

"Nhớ em nên qua đón năm mới cùng em."

"Trời ơi, có cần sến vậy không? Em sởn hết cả da gà rồi đây này." Quỳnh Nhiên không chịu nổi phải lên tiếng ngay lập tức, cô vừa nói vừa cãi tay.

"Mấy đứa định đi đâu à?" Anh đứng thẳng người dậy, quay lại nói chuyện với mọi người.

"Dạ bọn em định đi xem bắn pháo hoa."

"Vậy mà chả thấy Khả Tiên rủ anh đi xem cùng. Nãy anh rủ còn bị từ chối hoá ra là đi cùng bọn em à?"

"Không ạ. Nó định đi một mình hay sao á chứ nó có biết bọn em bí mật qua dẫn nó đi xem pháo hoa cho đỡ cô đơn đâu. Sang đến nơi thấy nó mặc đồ đẹp, makeup các kiểu nữa." Uyển Hân tố cáo tôi nhưng cô ấy đâu biết rằng anh là người biết rõ nhất.

"Thôi được rồi, đi nhanh đi không muộn bây giờ."

Tôi nhìn đồng hồ đã 11 giờ 30 phút cứ đứng đây mãi như này thì không kịp mất.

Bước ra khỏi cổng tôi nhìn thấy xe của nhà Huy Anh đậu sẵn ở đấy chắc cậu mới qua rước hai người kia. Từ lúc anh Đạt xuất hiện, mặt Huy Anh hiện rõ nét không vui, với một người tinh tế như cậu ấy, tôi biết Huy Anh cũng nhận ra tôi đang nói dối nhưng không muốn vạch trần sự thật.

Năm nay thành phố Nam Định tổ chức bắn pháo hoa đón xuân Giáp Ngọ tại hai địa điểm: địa điểm số một tại sàn bê tông, phía nam Hồ Vị Xuyên, phường Vị Hoàng, phía sau khách sạn Sơn Nam, địa điểm số hai tại công viên Prato phía sau siêu thị Big C. Lễ hội bắn pháo hoa ở Nam Định mỗi năm tổ chức một lần nên quy mô rất lớn, người người kéo nhau đi xem, từ người già đến trẻ nhỏ. Giờ này là giờ cao điểm không thể đặt được xe, đường lớn đang bị tắc,  nhìn đồng hồ chỉ còn 15 phút nữa:

"Hết cách rồi, chúng ta phải chạy thôi."

Chân anh dài nên kéo tay tôi chạy trước, Huy Anh, Quỳnh Nhiên, Uyển Hân cũng chạy theo sau. Băng qua những con đường, dòng người cuối cùng chúng tôi cũng đã đến địa điểm bắn pháo hoa. Lúc ở nhà còn thấy lạnh, sau khi chạy gần 2 km tự nhiên thấy nóng trong người, tôi cởi chiếc áo dạ bên ngoài ra:

"Nóng à?" Anh cầm lấy chiếc áo dạ từ tay tôi.

"Dạ."

Chỉ còn một phút nữa là đến giao thừa, không khí càng lúc càng náo nhiệt, mọi người dừng cuộc nói chuyện, nhìn lên màn hình Led bắt đầu đếm.

"59, 58, 57, 56."

....

"30, 29, 28,27."

...

"5, 4, 3, 2."

"1."

"Chúc mừng năm mới."

Vào khoảnh khắc giao thừa anh Đạt quay sang nhìn tôi, ghé sát tai, trái tim tôi đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, bên cạnh rất ồn nhưng tôi nghe rõ được lời chúc của anh.

"Chúc mừng năm mới." Chúng tôi nói rất to, mọi người có thể nghe thấy rất rõ.

Màn đêm buông xuống, pháo hoa nổ đôm đốp,  sáng rực rỡ trên bầu trời, tạo thành hình hoa, hình trái tim từ lớp này đến lớp khác đẹp vô cùng. Thấy mọi người lấy điện thoại ra chụp hình, tôi định lấy điện thoại ra chụp nhưng chợt nhận ra đồ của tôi anh đang cầm.

"Cho em cái điện thoại."

Anh Đạt lấy điện thoại của mình ra đưa cho tôi, đập vào mắt tôi là bức ảnh dìm của bản thân, lúc đó tôi đang cắm hoa, mái tóc dài xoã xuống, gương mặt đang nghiêm túc cắm hoa, nhìn bức hình tôi quay sang hỏi anh:

"Anh lại để ảnh này à?

"Ừ."

"Ảnh xấu thế này mà anh cũng để, xoá đi trời ơi."

"Anh không xoá đâu, đây là dáng vẻ người con gái anh yêu dù xấu hay đẹp thì khoảnh khắc đó trong mắt anh chỉ có em và cũng chỉ có anh nhìn thấy."

"Hazz." Lại nữa rồi, ngày đầu năm mới mà anh đã "thả thính" lia lịa thế này.

"Em không chụp hình sao? Pháo hoa sắp hết rồi kìa." Anh đưa điện thoại cho tôi nhưng chụp được có chút xíu thì hết mất tiêu rồi.

"Tất cả tại anh đấy."

Tôi buồn bực quay sang trách anh.

"Là lỗi của anh. Tết âm lịch anh dẫn em đi xem bù nhé."

"Tết âm em phải về ông rồi không đi được. Em muốn đón Tết cùng ông với bố mẹ."

"Ừ."

Huy Anh đang chụp hình giúp Quỳnh Nhiên, Uyển Hân nên không có thời gian để ý đến tôi và anh Đạt.

"Huy Anh, sao mày học giỏi mà mày chụp xấu vậy?" Uyển Hân đi lại xem hình, vừa nhìn xong cô đã chửi Huy Anh rồi.

"Eo ôi, tao thề từ trước đến nay tao chưa thấy ai chụp xấu hơn mày Huy Anh ạ." Quỳnh Nhiên cũng trách Huy Anh

"Có phải mấy người con trai giỏi Toán đều chụp ảnh xấu đúng không anh?" Tôi đứng nhìn trận chiến của ba người nhìn thấy bức ảnh vừa rồi tôi không thể không thắc mắc với anh.

"Anh không biết, từ trước đến nay ngoài em ra anh đã chụp hình ai đâu."

"Khả Tiên, mày qua đây chụp giùm tao đi chứ Huy Anh nó chụp xấu quá à?"

Tôi là một đứa không thích chụp hình cho lắm nhưng Quỳnh Nhiên và Uyển Hân thì cực kỳ thích "sống ảo" nên mỗi lần đi chơi tôi luôn là đứa phải chụp hình cho hai người họ. Tôi cũng biết một chút về máy ảnh, góc chụp nên bọn nó ưng tôi chụp lắm. Ba đứa chúng tôi chụp hình cho nhau còn anh Đạt và Huy Anh đứng cạnh nhau đút tay túi quần nhìn với ánh mắt "chúng ta là người thừa".

"Hai người kia ra chụp ảnh nào."

Bức ảnh đầu tiên trong năm mới của chúng tôi cực kỳ đẹp ai nấy đều cười rất tươi.

"Hi vọng năm nay chúng ta sẽ đạt được nhưng gì mình muốn."

Xem pháo hoa, đón giao thừa, chụp hình cùng nhau đến tận hơn một giờ. Chúng tôi chờ mọi người về vãn mới thu dọn đồ đi về. Anh khoác áo lên người tôi, chúng tôi cùng nhau đi bộ về nhà.

"Tối nay bọn tao qua nhà mày ngủ nhé." Đang đi trên đường, Uyển Hân quay sang hỏi tôi.

"Bố mẹ mày cho à?"

"Nãy tao kêu lên nhà Quỳnh Nhiên ngủ cùng nó, bố mẹ nó không có nhà."

"Ừ. Tối nay bố mẹ tao cũng không về."

"Hay là mình đi hát đi, lâu rồi tao chưa được hát." Quỳnh Nhiên lên tiếng đưa ra ý kiến.

"Tao sao cũng được." Uyển Hân cũng muốn đi. "Huy Anh, mày sao?"

"Ừ." Huy Anh chỉ "ừ" một chữ thôi cũng đủ hiểu là cậu ấy đồng ý rồi.

Ba người quay sang nhìn tôi với anh Đạt.

"Anh Đạt có đi được không ạ?"

"Em hỏi Khả Tiên, anh không quyết định được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro