Phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước đây khi còn sống ở đó tôi cũng không quá để ý đến sự thay đổi của nó. Đơn giản là việc đi đi về về trên con phố đó làm tôi thấy nó quá quen thuộc, đôi khi thói quen làm tôi không để ý tới việc nhìn ngắm thật kỹ. Sau này khi chuyển qua một nơi khác sống, mỗi lần về nhà tôi lại thấy con phố nơi tôi ở trước đây thay đổi nhiều đến lạ.

Trước đây sự thay đổi lớn nhất là tôi từng nhớ là cửa hàng bách hoá giải thể. Cửa hàng bách hoá là nơi bán gần như tất cả mọi đồ dùng mà một gia đình cần có, chỉ cần thiếu thứ gì là có thể đi bộ ra đó mua. Từ chiếc xô, cái chậu, khăn lau, cái gáo cho đến những đồ dùng học tập hay bị thất lạc: cục tẩy, bút bi, bút chì... Tôi nhớ những cô bán hàng luôn mặc áo đồng phục trắng ngồi buôn chuyện khi không có khách. Các cô đôi khi khó tính vì khách hàng hỏi nhiều nhưng cũng có lúc rất niềm nở.

Cửa hàng bán sách của nhỏ, là cái bàn có treo bên trên vài cái giá, bán những quyển truyện tranh của Kim Đồng, vài đầu báo phát hành hàng ngày nhưng đấy là những ngày trước khi có con phố sách hay là những nhà xuất bản mọc lên khắp nơi. Nơi ấy tồn tại cho đến khi thị trường mua bán trên mạng trở nên gần gũi và tiện lợi hơn.

Cũng trên con phố ấy trước đây có một cụ già cho thuê truyện, mẹ tôi kể cụ cho thuê từ lâu lắm rồi, ngày mà mẹ với các bác hàng xóm vẫn đọc những cuốn truyện chữ viết về chuyện tình yêu. Lúc tôi có tiền đi thuê truyện thì cụ đã già lắm rồi, râu tóc bạc, mỗi lần ký sổ mượn truyện cụ đều phải nhòm rất lâu để dò từng dòng chữ bên trên. Khi tôi học phổ thông cụ vẫn cho thuê truyện nhưng thay vì đi lại hay bắt gặp cụ đọc sách thì giờ cụ chủ yếu ngồi trên chiếc ghế nghe câu được câu mất rồi chậm chậm tính tiền chẳng cần ghi sổ. Khi đó cũng chẳng còn mấy ai thuê truyện chủ yếu người ta tìm đến cụ để mua lại những cuốn sách cũ giá rẻ. Thậm chí mua vài quyển truyện hay sách dày cụ còn khuyến mại thêm truyện tranh cũ. Đến một ngày hàng của cụ đóng cửa, khi đó cũng là lúc phố mất đi một người bạn thân. 

Giờ mỗi lần về qua phố tôi lại thấy có những thứ thân thuộc không còn nhiều. Có khi cả những người thân thuộc cũng đã chuyển đi. Có một lần tôi nghe mẹ nói nhà hàng xóm bán nhà chuyển đi tự nhiên nghĩ mỗi lần về sẽ thấy thiếu mất đi 1 thứ gì đó quen thuộc. Con phố ấy vẫn thế, vẫn ngần ấy số nhà nhưng những người trên phố còn quen mặt thì ít dần đi. 

Gọi con phố già đi theo tốc độ phát triển của xã hội cũng không sai, nhưng già đi kèm theo với sự trống vắng làm những người con ở phố như tôi bỗng dưng thấy thời gian đã lấy đi của tôi rất nhiều thứ trên con phố ấy, những người mà chỉ cần nhìn thấy nhau cũng nở một nụ cười chào hỏi, những cửa hàng ghi lại dấu ấn của thời kỳ cũ, những tấm biển với dấu vết của thời gian hay biết đâu đến một ngày nào đó ngay cả chính căn nhà nơi tôi sinh ra và lớn lên cũng sẽ không còn ở đó nữa. Đó là ở tương lai nhưng biết đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanoi