Phở đâu, đâu phở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Singapore 6 năm nhưng mỗi lần về nhà việc đầu tiên tôi nghĩ đến là đi ăn gì cho đỡ thèm. Lần gần đây nhất về Hà Nội chúng tôi đi ăn phở.

Ngày còn bé trên phố nhà tôi cũng có 6-7 quán phở đều đông khách, ngày ấy nhà tôi không quá khá giả, bố mẹ đều làm công nhân nên tôi nhớ 1 tuần chắc tôi được đi ăn phở 1 lần. Quán phở ngày ấy chả có tên biển hiệu, tôi nhớ bác bán phở tên Việt, đậm người, giọng nói to. Bác biết sở thích của tôi, phở sụn. Sụn ở đây là phần bám lại trên những khúc xương dùng để ninh nước dùng phở. Lúc vớt xương ra bác cẩn thận gỡ lại để bán cho những ai thích như tôi. Tôi cũng không hiểu từ đâu mình có sở thích ấy, có thể vì tôi thấy nó ngon, hợp khẩu vị nên lần nào ra quán bác Việt tôi cũng ăn phở sụn. Nước phở thơm mùi hồi quế, hành, rau mùi, rau thơm, mà rau thơm phải là thứ thơm láng trồng ở ngoài Bắc, phần thịt sụn lẫn xíu mỡ giòn giòn, béo béo. Ngày ấy bát phở tôi ăn có giá 2 nghìn đồng.

Lớn thêm một chút khi ấy bác Việt ốm đã nghỉ bán hàng tôi bắt đầu đi ăn phở ở bất cứ quán nào mà tôi tiện đường đi học, đi làm. Tôi dễ tính nên có chăng bát phở chỉ là đồ ăn, không còn món sụn yêu thích thì tôi làm bạn với phở chín, thịt thái mỏng như tờ giấy, thêm hành, rau mùi rồi chan nước dùng sôi sục sục lên trên. Bát phở khi ấy chủ yếu ăn khi đói, ăn theo thói quen ăn sáng của hầu hết người Bắc và tôi cũng không kén chọn phải ăn ở quán nổi tiếng hay là đông khách, dù sao có những quán nhỏ nhưng lại có hình ảnh của những ngày xưa: chiếc ghế băng gỗ dài, mòn vẹt 4 góc, mấy cái ghế đẩu con con, chiếc bàn có trải tấm phủ nhựa xanh. Thực ra sau này nghĩ lại tôi thấy ngày ấy tôi cũng chả ăn phở ở đâu xa cái phố nhà tôi cả, vẫn quanh quẩn ở phố đấy thôi.

Đến khi có chồng tôi bắt đầu được du lịch qua các quán phở ở xa hơn, lý do là vì chồng tôi có sở thích đi ăn phở ở chỗ ngon, mà ngon ở đây là do anh ấy đánh giá chứ tôi dễ tính lắm. Đầu tiên phải kể đến quán phở Biên ở ngã 5 phố Lê Văn Hưu, Hàm Long, Phan Chu Trinh, Lò Đúc, Hàn Thuyên. Quán phở này lúc tôi biết thì người đến người đi tấp nập, mỗi lần đi ăn phở là tới nơi phải chờ để xếp chỗ, bây giờ thì có thêm 1 cái mặt tiền ngồi nhờ nữa và cũng không đông như hồi trước Covid. Bản thân tôi thì thấy quán cũng không có gì quá nổi bật ngoài việc quẩy rất giòn và mấy tảng thịt treo trên quầy rất ngon mắt. Chồng tôi thì mê lắm, cứ mỗi lần về Việt Nam là đòi đi ăn. Truyện có lẽ sẽ dừng lại ở đây cho tới một ngày cách đây 1 năm chúng tôi về nhà. Quán vẫn thế, chủ và nhân viên vẫn ngần đó gương mặt quen thuộc nhưng mùi vị thì lại thiếu đến khó tả. Không biết có phải vì sau đại dịch, lạm phát cao nên quán cắt bớt xương ninh nước dùng, hay vì khẩu vị của chúng tôi thay đổi mà tôi ăn xong bát phở nhưng lại thấy không có gì cô đọng lại trong miệng. Nhạt. Thế là sau hôm ấy vợ chồng tôi lại xách mông đi tìm quán phở có hương vị phù hợp hơn. Phở Thìn Lò Đúc là quán tiếp theo bị chồng tôi chê. Bỏ qua việc bát phở mới bê ra không thấy gì ngoài hành, thì tôi lại không cảm thấy cái nước dùng bóng loáng của quán hấp dẫn cảm xúc của mình. Quán phở Cồ Cử ở đầu phố Thuỵ Khuê thì có bánh phở thái to bản, nước dùng trong nhưng có lẽ vẫn chưa phải là quán mà chúng tôi muốn đến thường xuyên. Một ngày tôi về nhà đẻ ở phố Yên Phụ mẹ tôi rủ vợ chồng tôi đi ăn phở vì biết chồng tôi chê quán phở Biên. Và thế là chồng tôi lại tìm thấy chân ái mới ở quán phở Cồ Thịnh Nam Định. Điều vui hơn là từ giờ chúng tôi có thể ăn phở sáng, trưa, tối vì quán mở cửa cả ngày.

P.s: Bài viết không dùng để PR hay chê bai bất cứ khẩu vị của ai, chỉ là kể lại 1 câu chuyện nhỏ của tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanoi