4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Anh ơi, nếu không còn vấn đề gì thì em xin phép quay về làm việc ạ"

Dương lên tiếng, Ninh lúc này như mới choàng tỉnh, anh giật mình chớp mắt mấy cái, rồi phủi tay lên hất hất

"Ừ đi đi"

Em nghiến răng tạch lưỡi cho mình em nghe, liếc một cái cháy xẹm vào tấm lưng của anh đang đi vào quán cà phê, Dương nhanh chân bước ngay qua bên đường, hấp tấp chạy vào trong Nhà Hàng, ngay khi vừa mới vào cửa, em nhìn qua bên quầy lễ tân

"Chị ơi, mấy giờ rồi ạ?"

"Tám giờ mười lăm phút rồi em ạ"

Mặt em nghệt trắng bệch, em xin ra ngoài rồi sẽ quay về ngay nhưng giờ đây em đã ra ngoài gần nửa tiếng đồng hồ, tất cả cũng là vì đợi cái tên chết bầm kia ra lấy áo khoác, khách khứa cũng đã ra về hết, chỉ còn dọn dẹp những chiếc bàn tiệc tàn cuộc, Thành trông thấy em, bất ngờ, liền mở miệng

"Ơ Dương-"

"Về ngay tức khắc đây à?! Đi đâu mà đến tận bây giờ mới chịu ló mặt về!?"

Còn chưa kịp nói thì cái tiếng chửi văng vẳng của anh Đức đã chèn vào ngay, anh Đức hùng hổ từ đâu bước tới, hai chân mày anh ta chau xẹo vào nhau, trông tức giận vô cùng, lớn tiếng đến mức những nhân viên phục vụ khác giật mình mà liền ngừng dọn dẹp lau bàn, ngẩng lên nhìn

"Em..."

Dương lắp bắp, em khẽ nhìn Thành đang đứng phía xéo nhưng chắc chắn sẽ không thể giúp ích gì được cho em, anh Đức khoanh tay, dùng giọng nạt nộ

"Trốn việc chứ gì?"

"Thưa anh em không dám ạ!!"

Em giật bắn mình, lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng lựa lời giải thích

"Dạ thưa anh, tại vì em đứng đợi bạn của em ra lấy áo khoác... nên"

"Đợi tới nửa tiếng cũng đợi à!? Mình làm phục vụ thì phải biết ý thời gian quay về chứ?"

Đức cảm thấy lý do này thật ngớ ngẩn, Dương chỉ biết cúi đầu, chịu đựng từng chút một, cố gắng mím môi kìm nước mắt trào ra, bây giờ đứng mắng nhiếc thì tốn thời gian, Đức chẹp miệng không thèm nói nữa, chợt thấy những người phục vụ khác đang trơ mắt ra nhìn, Đức quát tháo

"Nhìn cái gì !? Tập trung dọn dẹp đi!"

Những con người còn lại hoảng mình vì tiếng hét, liền cặm cụi làm việc của mình, Đức ngoảnh sang nhìn Dương, em vẫn cúi gằm mặt, tay ghì chặt vạt áo, Đức tặc lưỡi rồi quay đi vào phòng. Dương bây giờ mới dám thở, em khịt mũi, tiếp tục xoắn tay áo lên, bỏ bát dĩa lên cái khay, cứ thấy gì thì làm nấy, một bạn nữ đang dọn cùng bàn, nhẹ giọng thủ thỉ

"Dương ơi, kệ đi, đừng để tâm nhé!"

Những anh chị phục vụ khác cũng đều tụm lại bên cạnh, ai cũng hỏi han em cả

"Hừ, cùng là cảnh làm thuê với nhau cả, chỉ khác là ông Đức hơn tụi mình là quản lí, cậy chức to nên lạm quyền đây mà!"

"Mày bé cái mồm thôi!"

Một anh trai kia bức xúc, không nhịn được mà thốt ra, bạn anh ta bên cạnh liền vỗ vào vai cảnh cáo, Dương chỉ cười, em bảo rằng không sao cả, chỉ mau nhanh chóng dọn dẹp để tan ca ra về, có các anh chị động viên nên em cũng vơi đi một chút nỗi buồn hẳn

"Rau củ quả, đủ"

"Thịt lợn, đủ"

Dương đi từng bước, nhìn vào các kho hàng, em ghi chép cẩn thận vào sổ ghi chú, xong kho nguyên liệu thì tiếp tục đến kho bàn ghế, xem bàn nào ghế nào bị cồng kềnh hay cũ sờn để kịp báo lại cho bên trang trí, công việc này là kiểm kho, chị Vân luôn muốn mọi thứ trong Nhà Hàng phải thật hoàn hảo, nên mỗi tuần đều phải có nhiệm vụ kiểm kê, đảm bảo được chất lượng của thức ăn đến bàn tiệc cho quý khách có một trải nghiệm tốt nhất, hôm nay là đến lượt Dương làm kiểm kho

Sau khi xác định không còn thiếu xót nào, em mới gập cuốn sổ lại, đặt ngay ngắn lên quầy lễ tân, em tắt hết đèn điện, nhìn xung quanh một vòng rồi mới đi ra phía cửa

"Xong rồi à?"

Thành đã lấy xe đứng đợi em bên ngoài, Dương khoá cửa chặt chẽ, gật đầu, em vươn vai dài một cái mệt mỏi

"Lên xe đi mày"

Đợi mãi không thấy em ngồi lên yên sau, Thành ngoảnh lại hối thúc nhưng thấy Dương cứ đứng im mãi, Thành khó hiểu

"Đi ăn kem không?"

"Ơ, nay hâm à, sao lại đi ăn kem?"

Dương cười ngượng, em lấy tay xoa xoa lên gáy

"Thì hôm nay tao đi ra ngoài vào trễ tận nửa tiếng, mày còn phụ tao bàn tiệc nên ... muốn mời mày đi ăn kem!"

Cả hai đứa nhìn nhau, ông Thành mất mấy giây mới ngộ ra rồi cười phá lên

"Giời ạ, có thể thôi mà cũng ấp úng thế!"

"Thế giờ có đi ăn không hay nhịn!"

"Ăn ăn ! Dương đã mời thì ăn chứ!"

Những ngày trôi qua, mỗi khi trước giờ vào làm việc, chẳng biết từ khi nào việc đổ rác là trách nhiệm của Dương, anh Đức thì hay sai vặt suốt nên đâm ra Dương cũng đã quen, lắm lúc chẳng cần anh Đức nhắc nữa, em đã tự cầm túi rác trên tay để mang ra ngoài đổ, Dương bỏ rác vào thùng xong xuôi, chợt em lại nhớ đến cái tên kia, em ngẩng lên nhìn về phía quán cà phê đối diện bên đường

Bất ngờ là anh ta đang ngồi trong quán, kế bên là một cô gái trẻ, anh ta quàng tay bên vai cô ta kéo lấy vào lòng, cứ hôn lấy hôn để lên má, cười cười nói chuyện trông vui vẻ

Dương thầm nghĩ, chắc là người yêu nhau

Nhưng sao trông xinh gái thế kia sao lại đi yêu cái người tính tình khó ưa vậy nhỉ

Nhớ lại việc bị hành một vố giặt cái áo khoác, lại càng giận thêm, Dương đứng phán xét chê bai đủ kiểu, đứng hồi lâu em giật mình nhớ ra phải quay về làm việc kẻo anh Đức sẽ mắng vốn mất, đến tối tan ca làm, Thành vẫn đợi em kiểm kho như mọi hôm, ngay khi vừa bước ra, chẳng hiểu vì sao em lại đưa mắt lên nhìn về phía quán cà phê đối diện một lần nữa

Anh ta đang dựng chiếc xe máy ngay bên vệ đường, đứng khoác eo cô bạn gái, đung đưa qua lại, kế bên thì hình như là cái anh tên Long đang làm cái mặt trông khó coi vô cùng

Dương chẳng mảy may quan tâm, em ngồi lên xe để Thành đèo về, chỉ muốn mau đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi sau một ngày làm việc dài

Sớm hôm sau, không có tiết học sáng nên cả Thành và Dương ngủ đến tận mười giờ mới dậy, tiếng chuông đồng hồ kêu tít tít, Dương mới ngọ nguậy cởi chăn, em ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài, em xuống giường rồi đánh thức Thành tỉnh giấc, hôm nay sẽ tranh thủ dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, cả mấy tuần vừa qua đi làm suốt nên chẳng có thời gian vệ sinh căn phòng trọ, em gấp từng cái chăn, cái gối để chuẩn bị đem đi giặt, ông Thành thức giấc cũng phải ngồi đừ ra trên giường cả mấy phút mới tỉnh

Cả hai ông lạch cạch đem những chiếc vỏ gối, quần áo, chăn mền ra ngoài sau bể nước chung, đổ đầy xô nước rồi bắt đầu vo xà phòng thành một cộm

"Sao mà lắm đồ vậy không biết!"

Thành bất ngờ với số lượng quần áo của chính mình, vo hết áo này đến áo kia, còn cả thảy trong cái chậu, Dương cười khổ, vẫn tiếp tục vo sạch những cái chăn

"Thành Bánh ơi, có điện thoại này!"

Nghe thấy giọng chị Thu gọi, Thành quay nguýt đầu lại, xong lại nhìn Dương, thấy em đã xong xuôi chăn gối, liền dùng ngay cái giọng âu yếm năn nỉ

"Hộ tao tí nhé, tao nghe điện thoại"

Dương gật đầu, phụ giúp ông bạn mình, Thành đứng dậy, dội mấy gáo nước sạch rửa tay rồi chạy nhanh vào bên trong, Dương chà rửa kĩ càng, vắt khô ráo rồi treo móc lên dây, em đưa đầu nhìn vào, sao nay Thành nói chuyện điện thoại lâu thế nhỉ, Dương vào trong phòng, đong gạo để chuẩn bị nấu cơm, lại một lần bước ra bể nước, tiện mắt thì nhìn ông Thành đang đứng ngay bên phòng bác chủ nhà, thấy mặt mũi sao cứ buồn thỏm, ôm khư khư tai nghe điện thoại gật đầu dạ vâng

Thành cúp điện thoại xuống, thở phào nặng nề

"Sao thế?"

"Bố tao ở quê đang sốt cao quá ..." Thành ngập ngừng "Chắc mai hay mốt tao phải xin về quê ít bữa mày ạ"

Dương nghe vậy, cũng không biết nói gì hơn, chỉ hỏi thăm ông bạn vài ba câu, bữa cơm hôm nay thấy Thành buồn thiu, chỉ ăn một bát cơm nhỏ, đến tối khi đi làm Thành cũng không nói chuyện với ai, tâm trạng cứ lo lắng cho bố, lại nghĩ đến chuyện viện phí thuốc men càng thêm nặng đầu, tối ấy đến phiên Thành làm kiểm kho, thấy Dương ngồi trên ghế đợi mình suốt, Thành nóng ruột liền bảo

"Thôi đợi trong này chết nóng à, ra ngoài lấy xe đợi tao cho nó mát"

Định bụng đợi Thành kiểm xong kho hàng thì sẽ cùng đi ra lấy xe nhưng nghe Thành bảo thế nên em cũng đứng dậy, ra sân sau dắt xe ra ngoài cửa, vô thức làm sao em lại liếc nhìn phía bên kia một lần nữa

Nhưng chỉ thấy Long đang dìu Ninh đi ra ngoài, hai chân anh ta còn đang đi loạng choạng, cứ như đang say xỉn vậy

"Bỏ tao ra!!"

Đang nhìn chăm chú thì Ninh hét toáng lên, vùng tay không muốn cho Long chạm vào người mình, nhưng vì không còn ai đỡ lấy nên mất thăng bằng mà ngã nhào xuống dưới đường, Long nhốn nháo cố gắng kéo bạn mình ngồi dậy

"Khiếp, uống gì say khướt đến nằm bệt dưới đường thế kia?"

Thành đứng từ phía đằng sau em, nhìn cảnh tượng trước mắt mà tạch lưỡi chán nản với những tên bợm nhậu, nhưng trông có có kéo đến thế nào thì Ninh vẫn không thể động đậy, Long nhìn xung quanh, rồi lại nhìn phía bên kia đường, trông thấy Dương liền đã sáng mắt như thấy phao cứu sinh vậy, vẫy vẫy tay gọi

"Chú em ơi, hộ anh với!"

Con đường vắng tanh giờ chỉ còn bốn người, Dương ngơ ngác không biết Long đang gọi ai, mãi đến khi định hình được thì mới biết là đang nói mình, em lật đật chạy qua bên đường, Long xách vai của Ninh lên

"Em hộ anh kéo nó lên xe với, nó uống say quá"

Dương giúp Long xách vào bên vai của Ninh, kéo anh ta đứng dậy nhưng sao nặng kinh khủng, Dương nhìn xuống dưới, mặt mũi Ninh đổ tấy, khóc sướt mướt, miệng cứ lầm bầm

"Tại sao lại bỏ anh vậy hả ..."

Dương chững lại, bỏ ở đây có nghĩa là sao nhỉ, chẳng nhẽ cô bạn gái ngày hôm qua đã làm gì anh ta hay sao mà ra đến nông nỗi này, chưa kịp gì thì Long bên cạnh liền quát mắng điếc lỗ tai

"Giời ơi! Mày ngu nó vừa thôi, ngu cho thiên hạ ngu với, đã bảo là nó lợi dụng mày chứ yêu đương gì ở đó mà bỏ anh à!"

"Mày chưa yêu thì mày biết cái đếch gì.."

Cái giọng vừa nấc vừa đứt quãng của Ninh vẫn cãi lại chem chẻm, Long không thèm nói nữa, không lẽ đứng cãi nhau với thằng say, khó khăn lắm mới nhấc được nửa người của Ninh đứng dậy, cứ như tức nước vỡ bờ, Ninh liền vùng vẫy không muốn cho ai chạm mình, không hiểu sao lúc say thì Ninh lại mạnh đến lạ, anh vung tay đẩy ngã Dương ra đất

"Ối sao mày đẩy nó?!?"

Long liền giữ chặt lấy Ninh, em bị ngã một vố đau điếng, đã thế còn ngã xuống đường xi măng, khuỷu tay va chạm mà tứa máu, Dương đau đớn cố gắng chống tay ngồi dậy, Thành phía bên kia trông thấy chính anh ta dùng lực đẩy Dương, liền chạy ngay qua bên đường

"Anh kia! Sao anh đẩy ngã bạn tôi hả, anh thích kiếm chuyện à?"

Thành tức giận, vừa đỡ Dương vừa quay sang trách móc Ninh

"Ơ tiên sư, mày dám chửi cả tao à"

Ninh cũng không vừa, to tiếng nạt nộ lại ngay, người của anh cứ xông lên như muốn đánh nhau vậy, Long cố gắng kìm chặt lấy Ninh

"Thôi thôi, cho anh xin nhá, nó xỉn lắm rồi!"

"Tao đếch xỉn đấy, mày bỏ tao ra, xem nó làm gì tao, mày giỏi mày làm gì tao nào?!"

Dương sợ hãi, em can ngăn Thành lại, không muốn làm to chuyện, Long phải kéo Ninh vào bên trên lề đường, Dương thì kéo Thành về lại bên kia, Ninh vẫn không ngừng buông ra mấy lời tục tĩu chửi rủa

"Thôi Thành ơi, tao với mày còn mặc đồ phục vụ đây này, ai đi ngang qua thấy lại nghĩ chúng mình gây chuyện rồi lại báo cho bên Nhà Hàng thì chết dở!"

"Nhưng mà cái ông đấy đẩy mày ..."

"Tao không sao cả!"

Thành định nói thêm nhưng lại thôi, Dương phủi phủi nhẹ đi lớp bụi bặm, khuỷu tay bị sứt da đau rát, chỉ nhanh chóng bảo Thành mau chở mình về nhà

"Sao, có giỏi thì qua đây nói chuyện với tao này, sao mà bỏ về vậy hả thằng oắt con!!"

"Thôi tao xin mày Ninh ơi!!"

Về đến phòng trọ đã là đêm khuya tối muộn, vào đến trong phòng, Thành vẫn tức tối

"Hừ, tao mà không mặc đồ phục vụ là tao cho ông đấy ra bã rồi!!"

Dương đặt ngón tay lên miệng, ngụ ý muốn Thành nói nhỏ tiếng lại vì đã đêm hôm không nên làm phiền đánh thức giấc đến những anh chị phòng bên, Thành hậm hực ngồi xuống giường của mình, cởi chiếc áo phục vụ sang bên cho thoáng người, Dương đến tủ, lấy ra vài ba bộ quần áo để chuẩn bị đi tắm, em cởi cái áo vest bên ngoài ra, theo thói quen đưa tay vào những cái túi áo, túi quần để kiểm tra, bất chợt em rùng mình mở to mắt

"Sao đấy?"

Thành để ý, thấy Dương cứ loay hoay, sờ hết túi này đến túi nọ

"Tao ... tao không thấy ví tiền tao đâu cả"

Mặt Dương mếu máo, cố gắng kiểm tra lại thêm một lần nữa, Thành đứng dậy đi đến bên cạnh, giúp Dương lục lục trong cái áo vest, moi hết góc ngách bên trong, đều trống quơ

"Mày nhớ kĩ lại xem hay mày để đâu"

"Tao để trong túi quần rõ ràng kia mà nhưng giờ không thấy đâu!!"

Thành im lặng, nhẩm nhẩm một hồi, bất giác nhớ ra

"Hay là cái ông ban nãy đẩy mày, lúc ngã xuống rớt cả ví xuống đường rồi"

Dương nghe vậy, đã sợ lại còn sợ thêm, bao nhiêu tiền lương, chứng minh nhân dân, giấy tờ quan trọng đều cất hết ở bên trong ví, bây giờ mà mất thì chắc em cắn lưỡi chết mất, em ngồi sụp xuống giường, vò đầu bứt tóc, than sao cái số em khốn khố như vậy, hết chuyện nọ đến chuyện kia ập đến em, Thành sốt ruột, nghĩ ra một cách

"Này, hay giờ tao chở mày ra đấy kiếm xem sao?"

"Tối thế này rồi, kiểu gì cũng có người nhặt mất"

"Thì cứ thử ra đấy xem, biết đâu cái ví nó nằm đâu đấy thì sao"

Suy nghĩ một hồi lâu, Dương đặt hết niềm tin một lần nữa, cả hai lại đèo nhau ra ngoài con đường ấy, đèn đường tắt tối om, hai con người cứ tìm kiếm mòn mỏi dưới bên đường, mọi hi vọng của Dương đều đã tan biến, không thấy cái ví đâu cả, em bất lực chỉ muốn hét lên, Dương đành bỏ cuộc, bảo Thành ngừng kiếm chi cho vô ích, Thành cố loay hoay kiếm thêm một chút nữa nhưng rồi cũng bó tay, lủi thủi chở nhau đi về

Sớm hôm sau, Thành đã ngồi chuẩn bị gấp quần áo bỏ vào cái va-li, Dương chỉ lẳng lặng nhìn theo, Thành hỏi Dương

"Thế giờ mày tính sao?"

"Thì chắc ra trình báo công an thôi, gặp người tốt thì người ta mang lại trả..."

"Đây, mày nhận lấy"

Thành lấy ra trong ví tiền, một vài tờ tiền đưa cho Dương, em ngơ ra, lắc đầu từ chối

"Đưa cho tao làm gì? Để đấy mà về quê lo cho bố mày!"

"Không có tiền thì lấy gì mà ăn trong mấy ngày tới, mày nhận lấy để có cái mua gạo rồi tiền trọ"

Số tiền nhiều thế này, Dương không thể nhận được

"Thôi, còn cả đầy khoai trong nhà, tiền trọ thì tao xin bác chủ nhà cho tao ít bữa cũng được mà!"

"Ăn khoai cả tuần rồi sức đâu mà làm, mày nhận lấy, tao còn tiền, khi nào có thì trả tao sau, không sao cả!"

Phải kì kèo mấy lần, Dương mới chịu cầm lấy tiền, vừa ngượng ngạo lại vừa khó xử, chỉ bối rối cảm ơn Thành

"Bạn bè hoạn nạn thì giúp nhau chứ to tát gì đâu, thôi, để tao đi nấu cơm"

Ngay lúc Thành chuẩn bị đứng dậy, Dương đã ngăn lại ngay, muốn mình tự chuẩn bị cơm nước, bảo Thành cứ việc nghỉ ngơi để chiều còn bắt xe về quê, em đổ mấy lon gạo vào cái nồi cơm, cầm ra ngoài để chuẩn bị vo gạo

"Ắt xì hơi!"

Tiếng ai đó hắt hơi to đến mức em giật nảy, trong xóm trọ này làm gì có tiếng hắt hơi nào như thế, em ngó nghiêng xung quanh, các anh chị đều đã đi làm đi học cả rồi, còn mỗi em và Thành ở nhà thôi, tiếng hắt hơi vẫn phát ra, nhưng là từ ngoài ngõ cửa, em chột dạ, liền bước ra ngó thử xem, ngay lập tức đã đơ khuôn mặt

"Ắt xì hơi, tiên sư, sao ở đây trồng cái cây hoa sữa mùi hắc phát gớm vậy?!"

Đây chẳng phải là?

***

Mình rất mong sẽ nhận được những cảm nghĩ và bình chọn từ các bạn sau khi từng chương kết thúc để mình hoàn thiện tốt hơn

Mọi sự ủng hộ của các bạn đều là động lực để mình viết thêm nhiều hơn, cảm ơn các bạn đã ghé đọc Hà Nội mùa hoa sữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro